Theo như lời của Hoàng hậu thì Ngọc An Hoa công chúa đã đợi ở Đoan Dương cung được mấy ngày. Chủ yếu là nàng ta đến đây để gặp Chỉ Ni nên việc để chờ đợi lâu là điều không tốt, Thành Vu ít nhiều cũng mang dị nghị. Tuy nhiên Chỉ Ni biết rõ nàng ấy đến để làm gì nên có phần do dự. Dẫu là thế nhưng nàng vẫn chấp nhận đến một chuyến, xem như là đối đãi của Thành Vu dành cho khách quý.
Đặt chân đến Kỳ Yên lâu, tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì Chỉ Ni lại khựng người nghĩ ngợi. Cho đến tận lúc này nàng vẫn không tỏ rằng mình nên nói điều gì với Lê Ngọc Thiền đây? Cũng không biết nên lấy lý do nào để từ chối lời cầu hôn mà trong thâm tâm đã luôn mong đợi. Chỉ Ni sợ thánh dự của Hoàng đế bị kéo xuống bùn, sợ cả Thành Vu sẽ nhận về vô vàn nghị luận bởi một Trưởng công chúa không thể sinh được con cái, không thể giúp phu quân nối dõi. Chưa kể, nàng không thể để Lê Dực Định cả đời sẽ sống trong cô độc. Hắn có thể không hạnh phúc, không yêu thương thê tử nhưng ít ra sau này vẫn có người thừa tự, tiếp nối vinh hiển bao nhiêu năm cố gắng gầy dựng nên.
Bạch Hạc thấy nàng dừng bước thì khẽ gọi:
- Lệnh cô! Ngọc An Hoa công chúa đã đợi từ sớm rồi ạ.
Thở dài một hơi, Chỉ Ni ngước ánh mắt long lanh nhìn trời xanh mây trắng ở trên đỉnh đầu. Đã một thời gian trôi qua, mặc dầu bầu trời đẹp đẽ như thế này nhưng chẳng khi nào trong lòng cảm thấy thực sự yên bình và thoải mái.
Bên trong Kỳ Yên lâu từ lâu đã có vài bóng người. Đây chính là một trong hai lâu cao nhất của Hoàng cung. Ở vị trí này có thể ngắm trọn vẹn cả Kinh thành rộng lớn. Chỉ Ni bước chân lên từng nấc thang đá. Đến khi đã đến được nơi cao nhất, nhìn thấy được Lê Ngọc Thiền đang thưởng trà ở bộ bàn đá giữa lâu, ánh mắt lại ngắm nhìn khung trời bao la trước mắt thì bao nhiêu hồi ức khi xưa dần dần xuất hiện trong đầu nàng. Kết thân khi thân phận của nàng chỉ là thường dân còn Lê Ngọc Thiền là một nữ tướng tài ba, ấy vậy mà nàng ta không hề kiêu ngạo, còn đối với nàng bằng cả tấm chân tình. Mấy năm trôi qua, không ngờ khi tái ngộ thì thân phận của cả hai đã hoàn toàn đổi khác.
Chỉ Ni đi đến, theo sau là vô số cung nữ hầu cận. Vừa nghe thấy tiếng động đã nhìn sang, trông thấy Chỉ Ni, Lê Ngọc Thiền đã không giấu được nụ cười. Đặt tách trà xuống bàn, nàng ta chủ động đi đến vài bước rồi cùng nàng nắm tay hành bình lễ.
Chỉ Ni nở một nụ cười nhẹ, tất cả những cảm xúc bất ổn đều giấu hẳn vào trong lòng. Chẳng để lộ một thứ gì để đối phương nhìn thấy. Nàng nói:
- Đã lâu không gặp công chúa! Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Lê Ngọc Thiền siết chặt tay của nàng, tươi cười đáp:
- Ta còn bất ngờ hơn cả Lệnh cô! Chẳng tin được nàng y sĩ năm nào lại là trưởng công chúa tôn quý.
- Cùng ngồi xuống đi đã. Ắt hẳn giữa đôi ta không ít chuyện giao hoan.
Chỉ Ni vừa nói xong thì lập tức nhận được cái gật đầu của Lê Ngọc Thiền.
- Được!
Hai người cùng ngồi xuống đôn đá. Ánh mắt nhìn cả Kinh thành rộng lớn và vô cùng nhộn nhịp ở quanh Hoàng cung.
Vốn dĩ Lê Ngọc Thiền chỉ là Quận chúa. Nhưng kể từ khi Lê Đông Hoạt lên ngôi, Lê Dực Định lại phật lòng Thái hoàng thái hậu nên Lê Ngọc Thiền rất hay đến tẩm cung giao hoan cùng với người. Thái hoàng thái hậu thương xót nàng đang nuôi con nhỏ, phu quân lại hi sinh ở sa trường nhiều năm nên đặc biệt ra chỉ dụ sắc phong công chúa, ban phong hiệu là Ngọc An Hoa. Con trai Thế Anh cũng được phong thành Thế tử, thừa hưởng tước vị của thân phụ khi đã thành niên.
Ngồi ở phía đối diện Chỉ Ni, Lê Ngọc Thiền nhìn tách trà đang nghi ngút khói, bất chợt thốt lên vài lời:
- Nghe nói từ lâu đã mang bạo bệnh. Lệnh cô mấy năm nay có ổn không?
Chỉ Ni khẽ cười, đáp:
- Ta đương nhiên là ổn chứ. Sống ở trong bốn bức tường cao này tuy không được tự do như lúc trước nhưng đổi lại là được chăm bẩm vô cùng, chăm đến mức tưởng chừng bản thân mình đã vô dụng. Cô là người Hoàng thất nên ắt hẳn còn hiểu hơn ta.
Lúc này Lê Ngọc Thiền mới giương mắt nhìn Chỉ Ni. Và nhận ra rằng tất cả sự vui vẻ trên gương mặt đều là một lớp bọc mỏng manh không thể gỡ xuống. Vài năm không gặp lại thôi mà Lê Ngọc Thiền đã không nhìn ra được một Chỉ Ni hồn nhiên, hoạt bát của ngày nào. Từ trong đáy mắt chất chứa vô vàn tia sầu muộn. Nhưng nàng ta vẫn không rõ, với thân phận cao quý như bấy giờ, thêm việc Lê Dực Định đã gửi thư cầu hôn đến thì còn gì không vừa ý mà Chỉ Ni lại một mực không muốn gả đi.
- Lệnh cô dường như có quá nhiều tâm tư.
Lê Ngọc Thiền nở một nụ cười hiền rồi tựa khủy tay lên bàn đá, ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng đẹp đẽ, tiếp lời:
- Lần đầu tiên hai ta gặp nhau cũng dưới bầu trời đẹp như lúc này. Không những vậy mà lúc ấy quanh ta vang lên vài tiếng hót lảnh lót của chim rừng, dưới chân là dòng nước mát lạnh của con sông nhỏ. Ta không có nhiều bằng hữu, ở quân doanh lại càng không. Khi ấy ta bị chủ tướng kềm hãm, cũng chính cô là người cho ta một lời khuyên.
Theo từng lời của Lê Ngọc Thiền, những ngày tháng đẹp đẽ ở quân doanh hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí của Chỉ Ni. Đó cũng là nơi đã se duyên cho nàng và Lê Dực Định. Lê Ngọc Thiền rất thông minh. Nàng ta không trực tiếp nhắc về nam nhân ấy, chỉ nhắc lại chuyện cũ giữa cả hai để Chỉ Ni tự khơi gợi những điều đã được khắc ghi ở sâu trong tâm can của mình. Quả thực nàng vẫn nhớ như in những gì thuộc về hắn, không những nhớ rõ mồn một mà còn chẳng thể nào xóa nhòa.
Thông qua sắc mặt cũng đoán được Chỉ Ni không giữ bình tĩnh được nữa. Lê Ngọc Thiền lại cố ý không nhắc đến Lê Dực Định. Thứ mà nàng ta muốn là Chỉ Ni sẽ tự nhớ đến người trong tâm chứ không phải dựa vào lời nói của người khác.
Hớp một ngụm trà nhỏ, nàng ta tiếp lời:
- Năm xưa, có một ngôi làng ở vùng quê hẻo lánh bị cháy rụi mất một thôn, trùng hợp lúc ấy cũng là ngày triều đình chống lại quân tạo phản. Tất cả thôn dân đều thiệt mạng, nhưng phải đến ba tháng sau triều đình mới nhận được tin dữ này. Thi thể của một nữ nhân bị đưa ra khỏi mộ, đốt cháy thành tro chung với cỗ quan tài gỗ. Có một người nam nhân mấy ngày liền cưỡi ngựa băng rừng xé gió, khi đến nơi lại thấy mọi thứ chỉ còn lại một đống tro tàn, thi thể kia thì trở thành tro hoà lẫn cùng cát bụi. Gom lại từng nắm tro như gom từng mảnh của trái tim đã vụn vỡ, người đào một huyệt mộ mới, để người trong lòng mình được an nghỉ ở cạnh bờ suối, nơi mà người đã tặng nàng một bông hoa dại. Ai cũng nói người vô tâm vô tình. Ai cũng trách người tính kế dựa trên sự ra đi của nàng ấy. Nhưng chẳng một ai biết rằng trông vô tình nhưng lại hữu tình. Người ta cho rằng người giả vờ thương xót nhưng đó lại là điều thực tâm.
Thông qua từng lời kể của Lê Ngọc Thiền, Chỉ Ni có thể tưởng tượng được khung cảnh thôn Định Phong cùng Lê Dực Định ở ngay trước mắt. Không đơn giản gì mà Lê Ngọc Thiền lại kể ra chuyện này. Chắc chắn rằng chúng có liên quan. Chỉ Ni không thể ngờ sau khi mình đã được đưa đi thì mọi chuyện lại xảy ra khốc liệt như thế. Người nam nhân ấy suốt mấy năm qua cũng gánh chịu không ít dày vò.
Mặc dầu không nói nhưng Lê Ngọc Thiền biết rằng trong tâm Chỉ Ni đã rung động phần nào. Rõ ràng trong lòng có nhau, tuy nhiên lại không chọn ở bên cạnh nhau nữa. Quả thực không biết vì điều gì đã khiến Chỉ Ni thay đổi, ngay lúc này Lê Ngọc Thiền chỉ mong rằng lời mình nói sẽ khiến nàng suy ngẫm lại ít nhiều.
Lê Ngọc Thiền đưa tay ra, cung nữ liền đặt lên một chiếc hộp gỗ. Không những là chiếc hộp lớn mà còn được điêu khắc tinh xảo vô cùng. Đặt nó ở trước nàng, nàng ta khẽ nói:
- Sau khi ta đi, Lệnh cô hãy xem bên trong chiếc hộp này có gì.
Nàng ta đứng dậy, cúi người với Chỉ Ni xem như là lời chào rồi quay lưng rời đi. Chỉ Ni ngồi ngây ngốc một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp gỗ bóng loáng. Dẫu rất muốn mở ra xem bên trong có gì nhưng lòng vẫn không đủ can đảm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...