Trong chương này, Hàn Mễ Mễ sẽ được mình gọi bằng = cô nhé, không phải Chu Tịnh Hà đâu!
... o0o...
Hàn Mễ Mễ vừa rồi nhìn chiếc xe taxi rời đi trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Cô không hề có ý định hại Tịnh Hà. Phải, chuyện ở chợ là do cô làm, miểng chai đó cũng là cô làm. Nhưng cô không muốn tình cảnh trở nên như vậy. Thật sự không muốn.
Cô thích Diệp Tiêu Ngôn, cô muốn tiếp cận anh, nhưng không ngờ ở bên cạnh anh lại có Chu Tịnh Hà. Cô nghe người ta nói anh và Chu Tịnh Hà chuẩn bị thi nhảy tranh tài ở trường, trong lòng liền dâng lên đố kỵ, không suy nghĩ kĩ liền hồ đồ.
Cô còn gọi cho Chu Tịnh Hà.
"Alo Tiểu Mễ?" nghe giọng Chu Tịnh Hà vang lên ở đầu dây bên kia, tâm trạng liền trùng xuống, cô do dự, lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định làm.
Lúc đấy cô cười thật tươi, nhìn ngắm bầu trời đang âm u sắp mưa kia, cắn môi cô nói.
"Tịnh Hà, tớ nghe dự bái thời tiết nói cuối tuần này trời trong xanh. Cậu có thể đi chơi cùng với tớ hay không?"
Chu Tịnh Hà ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút vì nghĩ đến luyện tập cho cuộc thi tranh tài, lại nghĩ đến giọng nói chờ mong của Hàn Mễ Mễ miễn cưỡng đồng ý.
Khi đó cô đã lập ra kế hoạch, rồi còn thuê mấy tên giang hồ, chợ cũng là cô chặn không cho người khác tới, cô... còn rải miểng chai.
Cô đương nhiên đã căn dặn chúng: Tuyệt đối! Tuyệt đối không được động vào Chu Tịnh Hà. Cô chỉ muốn Chu Tịnh Hà bị thương chân một chút, cô liền có thể đi thi cùng Diệp Tiêu Ngôn.
Chỉ là, chỉ là cô không ngờ tới sẽ như vậy. Cô không ngờ bọn chúng không nghe lời cô, còn có ý định động vào Chu Tịnh Hà, cũng may anh đến kịp. Cô càng không ngờ tới khi cô tới nhìn thấy Chu Tịnh Hà máy chảy từ lòng bàn chân tuôn ra nhiều như vậy tâm nguyện đã thành nhưng cô lại chẳng hề vui vẻ, trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy. Cô cũng không ngờ kế hoạch của mình bị lộ tẩy dễ dàng như vậy, sao cô lại quên được chứ nhỉ, Chu Tịnh Hà sinh ra đã là người thông minh làm sao cô ấy không phát hiện ra điểm nào đáng bghi được, nhưng nếu cô ấy không phát hiện ra thì vẫn còn người anh minh thần vũ như Diệp Tiêu Ngôn chỉ điểm thôi.
Đứng giữa màn đêm âm u vắng lặng, không một bóng người khiến tâm trí Hàn Mễ Mễ tê dại, cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi ngang qua cũng không lạnh lẽo bằng lòng cô lúc này. Cô không muốn tình huống này xảy ra, cang không thể ngờ tới tình huống này.
Cô cùng với Chu Tịnh Hà mười năm bên nhau, tình cảm cũng xem như chị em ruột thịt. Nhưng! Cô thích anh! Cô nhớ ngày trước cô bị tụi du côn vũ nhục là anh đã ra tay giúp cô. Anh đã giải vây cho cô, còn ân cần quan tâm cô. Nhưng khi gặp lại anh đã không còn có chút gì gọi là ấn tượng đối với cô. Cũng phải chuyện đã xảy ra lâu rồi. Cô còn nhớ khi được anh cứu, trong lòng khắc sâu bóng hình anh vào trong tim. Cô đã từng kể cho Chu Tịnh Hà, có thiếu niên tuấn mã trong lòng cô, anh ta đã cứu cô oai phong như thế nào. Cô còn nhớ khi đó Chu Tịnh Hà bĩu môi nói: "Như vậy cò không biết xin số điện thoại liên lạc? Tiểu Mễ cậu thật ngốc nha?"
Thế là lúc đó cô khóc ròng rã mấy ngày trời, trách bản thân ngốc nghếch quên mất xin số liên lạc lại bị Chu Tịnh Hà cười vào mặt không kiên nể.
Nhớ lại tình cảnh đó bất giác khoé môi cô mỉm cười. Người khác nhìn Chu Tịnh Hà kiêu ngạo thế thôi chứ cô biết hết, biết tất thảy. Chu Tịnh Hà mang cái danh công chúa Chu gia đã rất mệt mỏi và nặng nhọc. Cái danh hiệi đó như tảng đá đè nặng lấy cả người cô ấy vậy. Chu Tịnh Hà rất đơn thuần, vui vẻ, rất vui nhộn, rất biết đùa, rất hay cười. Nhưng chỉ là khi ở bên cạnh cô thôi, còn khi Hàn Mễ Mễ đọc báo hay đi dự tiệc cô điều nhìn thấy Chu Tịnh Hà một bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo ngút trời xem người đời là phiền toái kia.
Cô biết mẹ của Chu Tịnh Hà là Trịnh Mẫn bên ngoài có nhân tình. Cô nhớ khi đó mười hai tuổi, Chu Tịnh Hà bé hơn cô một tuổi lúc đấy mười một tuổi oà vào lònh cô khóc nức nở, cô ấy nói rằng đã hiểu tại sao mẹ cô ấy thường xuyên không ở nhà vì cô ấy tận mắt thấy mẹ mình cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp không thương ba cô ấy nữa. Chu Tịnh Hà khi đó khóc rất nhiều, nhưng sau này cũng không nghe cô ấy nhắc đến nữa, cô biết trong lòng Chu Tịnh Hà đã nguội lạnh rồi.
Hiện tại bây giờ bản thân lại làm tổn thương cô ấy, cô cảm thấy bản thân thật sự rất ác độc. Cô thừa nhận cô ích kỉ, nhưng cũng vì cô yêu anh. Cô biết Chu Tịnh Hà sẽ hiểu cho cô, nhất định sẽ hiểu cho cô thôi.
Cô vì anh bất chấp hi sinh cả tình bạn bè mười năm của mdn cũng không đổi được tình yêu của anh. Anh rất lạnh lùng, anh rất phũ phàng. Anh như muốn bóp chặt lấy trái tim cô, không cho nó đập nữa. Cô nhớ ánh mắt lúc nãy anh nhin cô, khiến cả người cô run rẩy, anh nhin cô như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Diệp Tiêu Ngôn yêu Chu Tịnh Hà ư? Không, cô không cho phép. Nói cô ích kỉ cũng được, nhưng cô sẽ bất chấp, cô sẽ làm mọi thứ để đánh đổi lấy tình yêu của anh.
Cô phải suy tính thật kĩ, co phải suy tính tìm cách làm cho Diệp Tiêu Ngôn yêu cô!
Đối với cô Chu Tịnh Hà quan trọng, nhưng Diệp Tiêu Ngôn quan trọng hơn. Hình bóng của anh từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô không một khắc nào có thể quên. Cô sẽ làm tất cả để có được tình yêu của anh. Cô biết Chu Tịnh Hà sẽ hiểu cho cô, sẽ hiểu cho cô thôi!
Dưới ánh đèn vàng của bệnh viện, ánh sáng vàng nhạt óng ánh chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mễ Mễ, nay gương mặt đơn thuần gương mặt đẹp đẽ lạnh lẽo đến lạ, sâu trong mắt cô loé lên tia ngoan độc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...