Edit: Phạm Mai
Hoa Tử Huyễn âm thầm nguyền rủa một tiếng, lôi kéo Thần Tịch bay nhanh về phía trước hướng về phía rừng rậm chạy đi, đến đây nhiều sát thủ như vậy, trước tránh đi là lựa chọn tốt nhất.
Dạ Kiêu cũng theo sát ở phía sau cản phía sau lại, ba người nhập vào rừng cây, Hoàng Phủ Cảnh Hạo sau khi qua mấy chiêu bức lục y nhân cũng bay về phía này, mục tiêu những người này thực hiển nhiên là công chúa, vô luận như thế nào không thể để cho công chúa gặp chuyện không may.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo vừa đi vừa giết, thực lực của đối phương làm cho hắn đều cảm thấy kinh ngạc, mười mấy người cưỡi ngựa tựa hồ đều là võ lâm cao thủ, rốt cuộc là ai phái ra?
Hoa Tử Huyễn lôi kéo Thần Tịch trốn chạy nên tốc độ chậm rất nhiều, dù sao Thần Tịch không có võ công, không có khả năng cùng với cước bộ của hắn.
Bởi vậy tuy rằng bọn họ tiến vào rừng rậm, nhưng rất nhanh vẫn bị người khác vây quanh, nhìn Hoa Tử Huyễn cùng Dạ Kiêu đang đấu, Thần Tịch hơi hơi ghé mắt, võ công Dạ Kiêu cư nhiên tốt như vậy, hoàn toàn tương phản bộ dáng lưu manh ở Phong thành, nay nàng cũng có thể hoàn toàn khẳng định lúc trước Dạ Kiêu là ngụy trang, bất quá vì sao phải ngụy trang cũng không biết.
Một mình Hoa Tử Huyễn ngăn cản bốn người, Dạ Kiêu ngăn cản ba người, Hoàng Phủ Cảnh Hạo đuổi theo phía sau ngăn cản năm người, quả nhiên võ công Hoàng Phủ Cảnh Hạo tốt nhất, giống như lời Bắc Đường Liên Vân nói, nếu người mà Hoàng Phủ Cảnh Hạo trung thành và tận tâm là nàng thì tốt hơn rồi.
Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhìn Thần Tịch liếc mắt một cái, thấy nàng thế nhưng ngơ ngác đứng ở cách đó không xa, cũng không chạy đi, trong lòng tức giận khó kiềm chế được, “Công chúa, ngươi còn nhìn cái gì!” Chạy a!
Thần Tịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Thật có lỗi, ta đi không được.”
Trong đám người tới còn lại năm ngươi hướng về phía này vây nàng lại, mắt lộ ra hung quang, ở trong mắt bọn họ Thần Tịch đã muốn là một người chết, nếu không phải nghe nói nàng biết dụng độc, bọn họ đã sớm tiến lên.“Cung Thần Tịch. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!”
“Nga, thật không. Kia cũng không sai, đáng tiếc, khả năng những lời này muốn đưa trả lại cho các ngươi! Lúc trước cũng có những người nói với ta như vậy, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều đã chết, mà ta còn sống.” Thần Tịch chậm rì rì nói xong, thậm chí dựa người vào trên thân cây, dựa thân cây còn khóe miệng mỉm cười nhìn bọn họ.
Càng là như vậy năm người kia càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tin tưởng vững chắc trên đời không ai không sợ chết. Đối mặt tử vong trấn định như thế khả năng lớn nhất chính là nàng định liệu trước, căn bản không có sợ bọn họ.
Nhưng là. Nhìn thế nào nàng cũng chỉ là một cái thiếu nữ!
Có lẽ, tình báo nói nàng dụng độc thần kì chỉ là nói quá, năm người trao đổi ánh mắt thoáng qua, quyết định cùng nhau tiến lên, mỗi người cấp Thần Tịch một kích trí mạng, ở ngay lúc bọn họ chỉ trao đổi trong nháy mắt, Thần Tịch giơ tay áo lên xoa xoa cái trán mồ hôi, sau đó. Bang bang bang bang phanh –
Năm người bịt mặt thẳng tắp ngã xuống đất. Thất khiếu đổ máu mà chết, máu kia đều là màu đen.
Còn lại ba người bịt mặt đang vây quanh Hoàng Phủ Cảnh Hạo đều thay đổi sắc mặt, tâm hoảng ý loạn nên không cần một lát đã bị bọn người Hoàng Phủ Cảnh Hạo thu thập.
Nhìn lướt qua trên đất một đống vết máu hỗn độn. Thi thể chết không nhắm mắt, Thần Tịch phất phất vài sợi tóc hồng tung bay, xoay người rời đi, “Sát thủ, chính là phải làm chuẩn bị thật tốt tùy thời sẽ chết!”
“Công chúa, “ Hoàng Phủ Cảnh Hạo lên tiếng kêu lại nàng, “Công chúa, bây giờ vẫn là nên hồi phủ công chúa, miễn cho lại phát sinh sự tình.”
“Không, phía trước có một cái thác nước, ta muốn đi xem.” Thần Tịch nói xong cũng không quản bọn họ liền hướng ở chỗ sâu trong cánh rừng đi đến, nàng nghe được tiếng nước.
Nàng thích nước tinh khiết, nước từ tài nguyên thiên nhiên, đó là giải dược tốt nhất cho nàng.
Ba người Hoàng Phủ Cảnh Hạo đi theo phía sau nàng, sau đó xuyên qua cánh rừng, đi tới lưng chừng núi, quả nhiên thấy được một cái thác nước phi lưu thẳng hạ, nước màu trắng cùng sắc hoa tạo thành một cái phong cảnh.
Thần Tịch ngồi xổm xuống lấy tay tiếp xúc với một chút nước lạnh, thực sạch sẽ.
Gió nhẹ thổi qua, hơi nước nghênh diện mà đến, cảm giác mát thẳng thấu nội tâm.
Này là một đoạn của thác nước, dòng sông này là từ trên núi cao chảy dài xuống dưới, bên này lại có một vài cái vách đá ngăn cản lại, hình thành nên một cái thác nước, cẩn thận nghe tiếng nước một chút, chỉ biết phía dưới mặt hồ rất sâu, độ cao hẳn là hơn một ngàn thước đi!
Địa phương rất tốt, Thần Tịch gột rửa tay, quay đầu cười nhìn Hoàng Phủ Cảnh Hạo, “Ngươi có nghe được động tĩnh gì không?”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo sắc mặt tiêu điều vắng vẻ, cười khổ: “Công chúa làm gì lặp đi lặp lại nhiều lần lấy thân mình đi vào hiểm cảnh để thử trung tâm của ta?”
Thần Tịch không nói hắn cũng nghe được, ngay cả khi có tiếng nước ảnh hưởng, hắn cũng là nghe đến, cũng cảm giác được một cỗ sát khí cường đại tới gần bọn họ. Một cỗ sát ý so với vừa rồi lớn hơn nhiều lần, đối thủ là ai đã không trọng yếu, quan trọng là lấy thực lực ba người bọn họ tuyệt đối không thể hộ chủ Xích Dương công chúa, trừ phi công chúa chính mình động thủ.
Hoa Tử Huyễn hiển nhiên cũng nghe đến, biến sắc, nhìn chằm chằm Thần Tịch ảo não nói: “Thần Tịch, ngươi muốn làm một cái điên tử sao?”
“Không biết, ta chỉ là cảm thấy rất chán nản.”
Vừa dứt lời, một đạo ám khí dày đặc liền hướng bọn họ phóng tới, ba người Hoàng Phủ Cảnh Hạo sử dụng kiếm tạo thành một vòng nhăn trơ ám khí tấn công.
Thần Tịch liền đứng ở bên cạnh dòng nước, tay vẫn như trước ở trong nước đùa bỡn bọt nước, nàng muốn trải qua một cuộc sống đơn giản làm một người lười, không bằng liền nhân cơ hội này?
Ở thời điểm nàng cân nhắc mấy người Hoàng Phủ Cảnh Hạo đã muốn bị mười mấy người vây công lại, giờ phút này mỗi người đối mặt mười mấy cái, chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của người bịt mặt.
Thần Tịch đứng ở cạnh dòng nước, lạnh lùng nhìn hết thảy, có người ngã xuống dòng nước bởi vì máu mà nhiễm đỏ cả bọt nước.
Nhìn Hoa Tử Huyễn cùng Dạ Kiêu đều bị thương, nàng thu hồi tay mình, nhắm mắt lại thở dài một tiếng, cứ như vậy mà chơi đùa một chút đi!
Tay vốc một chút nước Thần Tịch tiếc hận nhìn những người đó liếc mắt một cái, ngón tay bay lên, bọt nước bắn ra bốn phía, phàm là ai dính vào bọt nước nháy mắt đều ngã xuống, không thể nhúc nhích, tình thế khó khăn cứ như vậy lại nghịch chuyển một lần nữa.
Thần Tịch nhìn rừng rậm phía trước cách bọn họ không xa, nơi đó còn có người đứng canh chừng, “Cảnh Hạo, ngươi lại đây.”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo tay còn cầm trường kiếm đang nhiễm máu đi lại gần, thần sắc thực phức tạp, “Công chúa, “
Thần Tịch lấy tay bắt được cổ tay hắn, móng tay xuyên qua da thịt hắn, “Cảnh Hạo, ta nghĩ đi chơi một thời gian, thời gian còn lại ngươi hảo hảo chiêu đãi Đại công chúa cùng Nữ hoàng, ta nghĩ làm cho các nàng đều cảm nhận được cảm giác tức giận cùng với mong muốn gì đó mà không chiếm được...... Dù sao ta muốn cho các nàng thưởng thức thật tốt vài ngày.”
“Công chúa --”
“Đừng nói gì cả, nghe ta phân phó là tốt rồi. Ngươi không thể nào lựa chọn, ta đã hạ độc vào trong cơ thể ngươi, nếu ngươi không nghe theo, một năm sau ngươi chính là chỉ còn đường chết.”
Mặt Hoàng Phủ Cảnh Hạo không chút thay đổi nhìn nàng, biết giờ này khắc này, hắn mới chính thức hiểu được, trong lòng của nàng, trong mắt của nàng là thật không có sự tồn tại của hắn.
Độc tố? Khi móng tay nàng đâm vào da thịt hắn đã bắt đầu lan tràn rộng ra, thật sự hắn không thể không nói nhiều năm như vậy hắn đều không có xem rõ công chúa chính mình.
“Thần Tịch, cẩn thận --” Hoa Tử Huyễn bỗng nhiên khẩn trương hô to, bóng dáng cũng theo quán tính bay qua muốn ngăn trở đi trận ngân tram lớn nhỏ này.
Thần Tịch nhìn ngân tram đang bay thẳng lại đây, đều đen tuyền lóe sáng, có độc!
Hoàng Phủ Cảnh Hạo không chút do dự đem nàng kéo đến phía sau dùng kiếm ngăn cản, “Công chúa, mặc kệ như thế nào, ta chưa từng có ý muốn hại ngươi!”
Mắt thấy ngân châm sẽ bắn vào thân thể Hoàng Phủ Cảnh Hạo, Thần Tịch đột nhiên lôi kéo, thân mình đảo qua một cái, trong nháy mắt lam mâu biến thành màu đỏ, một cỗ hồng quang đầy trời hướng ám khí đang phóng tới đây xuyên qua.
Trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mà Thần Tịch cũng ngã xuống bên dưới thác nước, trước khi rơi xuống nàng dùng sức đẩy Hoàng Phủ Cảnh Hạo, đem hắn ngã qua một bên, chính mình một người rơi xuống hồ sâu......
“Công chúa --”
Hoàng Phủ Cảnh Hạo cơ hồ là sau một khắc liền tỉnh ngộ lao qua, không chút do dự đuổi theo Thần Tịch nhảy xuống đi, động thân muốn giữ chặt nàng.
Hai người rơi xuống hồ sâu bất quá là chuyện tình xảy ra trong nháy mắt, Hoa Tử Huyễn căn bản không kịp phản ứng, chờ hắn hoàn hồn liền bay qua ven hồ nhìn xuống thấy hai bóng dáng đang thẳng tắp rơi xuống, “Thần Tịch --”
Thần Tịch nhìn thấy Hoàng Phủ Cảnh Hạo nổi điên nhảy xuống, tiếc nuối thở dài, lại lập tức cao giọng hô: “Tử Huyễn, giúp ta nhìn Hi thành, người ám sát ta là người của Đại công chúa!”
“Thần Tịch --” Hoa Tử Huyễn ngơ ngác chụp ở trong nước, tùy ý để nước ở trên cao thác nước chảy xuống đánh thẳng vào người hắn, làm ẩm ướt quần áo, hắn bất động, vì sao muốn chọn con đường không lối thoát như vậy.
Chán nản, nàng thực sự rất chán nản sao?
Dạ Kiêu cũng đang cau mày nhìn hai cái bóng dáng đang giao lại rơi cùng nhau, hắn thấy được, Hoàng Phủ công tử vẫn lôi kéo công chúa, hơn nữa ôm nàng rơi xuống, giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu hắn toát ra, Hoàng Phủ công tử là yêu công chúa!
Lấy ý chí nam nhi, có bao nhiêu nam nhân nguyện ý vì một nữ nhân buông tha hết thay đi tìm chết?
“Hoa công tử, chúng ta trở về đi!”
Hoa Tử Huyễn mất mát ngồi ở bên cạnh thác nước, phía dưới thác nước thật lạnh, rất sâu, căn bản nhìn không tới đáy, thác nước như thế nếu rơi xuống thực khó tìm đường sống, Thần Tịch nếu vì Hoàng Phủ Cảnh Hạo mà chết -- không, nàng sẽ không chết.
Phía dưới là nước, bọn họ khẳng định sẽ không chết.
“Hoa công tử?”
Hoa Tử Huyễn đứng lên, nhìn Dạ Kiêu vẫn đang bình tĩnh liếc mắt một cái, “Ngươi vì sao không một chút sợ hãi?”
Dạ Kiêu nhún nhún vai: “Bởi vì ta biết công chúa sẽ không chết, Hoàng Phủ công tử cũng sẽ không chết, bọn họ chỉ là biến mất một thời gian mà thôi. Ngươi không có nghe công chúa nói mấy ngày gần đây có vẻ chán nản sao? Nàng muốn đi ra ngoài chơi ngoạn, chơi đã sẽ trở về, Hi thành tất nhiên là cần nhờ ngươi cùng Tứ công tử hảo hảo kinh doanh.”
Hoa Tử Huyễn thật sâu nhìn Dạ Kiêu một hồi lâu, thật lâu sau mới vỗ vỗ bờ vai của hắn, “A, ngươi tốt lắm!”
“Hoa công tử làm gì phải ảo não, Hoàng Phủ công tử có thể nghĩ tới trước tiên là nhảy cùng công chúa, đó là bởi vì hắn đi theo công chúa đã rất lâu, mặc kệ bên ngoài nghị luận như thế nào, ta tin tưởng người hiểu rõ công chúa nhất nhất định là hắn; Mà ngươi đi theo công chúa thời gian ngắn ngủi, hiểu biết không sâu, không thể nhảy xuống cùng là bởi vì tình cảm chưa đủ sâu!”
Hoa Tử Huyễn buồn cười, “Ngươi đang nói Hoàng Phủ Cảnh Hạo thực sự thích Xích Dương công chúa?”
“Theo ý ta có lẽ như vậy.”
Hoa Tử Huyễn kéo kéo khóe miệng, nguyên lai người khác nhau khi xem xét một người, thế nhưng có thể có đáp án tương phản như vậy.
“Hoa công tử, trở về đi, thuận tiện đem chuyện tình Đại công chúa thỉnh trăm cái cao thủ giang hồ ám sát Xích Dương công chúa tản truyền ra ngoài, để cho người trong thiên hạ đều đến nghị luận chuyện này. Về phần chuyện tình kế tiếp, tất nhiên trong mười vạn tinh binh không thiếu người trung tâm sẽ lấy một cái công đạo cho Xích Dương công chúa.”
Lo lắng trong lòng Hoa Tử Huyễn bỗng chốc tiêu tan không ít, đúng vậy, Dạ Kiêu đều tin tưởng vững chắc Thần Tịch sẽ không chết, như vậy, hắn cũng nên tin tưởng, nữ nhân kia mới sẽ không bởi vì độc mà chết, nàng chính là ham chơi.
Nhưng là, không thể nghi ngờ nàng là một người điên mà, người công chúa điên nhất mà kiếp này hắn biết được, hảo hảo công chúa không làm, cố tình muốn đi giả chết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...