Sự nhầm lẫn này khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ, Anh Nhi đỏ mặt cúi đầu.
"Ồ, hóa ra là như vậy, con nhận lỗi là có thể tha thứ rồi, thật ra viên ngọc của con với của Minh Khải vốn là một đôi, một cái là long một cái là phượng, nếu không nhìn kĩ rất có thể nhận lầm." Vương Hạo giải thích.
"A? Thảo nào mà giống nhau gì đâu, con nhớ rõ mẹ từng nói viên ngọc này là duy nhất, hóa ra là như vậy nha" Nếu không biết viên ngọc của mình là được đặc chế, chỉ có một cái, không làm nhái được, thì chính cô sẽ không xúc động đánh nhau như vậy, còn làm hại chính mình bị Daddy bắt.
"Chấn Bằng, bé Anh Nhi hiện đang học ở đâu vậy?" Vương Hạo cùng Chấn Bằng chụm ly, đều đang rất hào hứng.
"Ở Thánh Anh, khai giảng là học sinh mới."
"Thật sao? Minh Khải cũng học ở đó, như vậy đúng là thuận tiện cho Minh Khải chăm sóc Anh Nhi, chúng ta cũng yên tâm." Vương Hạo nghĩ thật đúng dịp để hai đứa vun đắp tình cảm, một công đôi việc.
"Đúng vậy, Minh Khải ở trường phải chăm sóc Anh Nhi một chút, đừng để người khác bắt nạt con bé!" Phương Á Nam tất nhiên đối với chuyện này cũng thực vừa lòng.
"Ai có thể bắt nạt nó? Minh Khải nên đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà nó gây ra thì đúng hơn." Chấn Bằng cười nói.
"Anh thật là, sao cứ nói xấu con gái hoài vậy." Điền Nhã lâm bất mãn phản đối.
* * * * * * * * * *
Nghỉ hè chấm dứt, tân sinh khải giảng, hôm nay học viện Thánh Anh đông nghịt người.
Bởi vì là trường quý tộc nổi tiếng, do đó, một loạt các loại xe hàng hiệu đậu ở trước cổng trường. Quy định của trường rất rõ ràng, không cho chạy xe máy vào trong trường học, cho nên có thể thấy những người hầu đang cầm hành lí, theo sau những tiểu thư trang điểm rất xinh đẹp cùng các thiếu gia nhà giàu rảo bước trên khắp sân trường.
Cự tuyệt sự giúp đỡ của anh Cường, Anh Nhi tự mình mang theo hành lí đi dưới sân trường xanh mướt rợp bóng cây, cảm thấy nơi mà mình sắp theo học 4 năm này cũng không tệ lắm, thực sự là một số tiền lớn để xây dựng nên nơi này, đúng là một đẳng cấp khác.
"Nè, cậu ơi, có phải cậu muốn mang đồ lên không, để tớ giúp cậu, cậu ở lầu nào vậy?" Tống Tư Ánh thu dọn xong hành lí, vừa đi xuống lầu, đang định đi dạo quanh sân trường liền thấy Anh Nhi đang rầu rĩ một chỗ, cô nhiệt tình bước đến chào hỏi.
"A ... Hihi, tốt quá, tớ đang không biết mang đống dồ này lên thế nào đây, cám ơn cậu nha, tớ ở lầu ba phòng 302." Nhìn thấy cô bạn niềm nở, Anh Nhi cũng không từ chối sự giúp đỡ của cô.
"Thật không vậy, tớ cũng ở lầu ba phòng 302 nè, đúng là có duyên, vốn một phòng hai người ở chung, vừa lúc tình cờ gặp nhau, ha ha"
Hai cô gái nhiệt tình hoạt bát rất nhanh làm quen với nhau, sau khi mang đồ lên xong thì mệt quá nằm nhoài xuống giường.
"Tư Ánh, cậu tự mình tới đây sao, tới sớm thật đó nha!"
Nhìn thấy căn phòng được quét tước sạch sẽ, Anh Nhi biết là do Tư Ánh làm rồi.
"A, đúng vậy, nhà của tớ khá xa, cho nên ngày hôm qua đã tới rồi, cậu thì sao, tại sao cũng không thấy người nhà đến giúp cậu?"
"Tớ a, tớ nghĩ đồ vật này nọ cũng không nhiều lắm nên bảo bọn họ quay về rồi, ai biết lại mệt như vậy chứ."
"Nhà tớ không giàu có, ba mẹ đều là làm nông, còn có một em trai đang đi học, làm gì có thời gian rảnh rỗi đưa tớ đến đây, tiền đi đường lại đắt như vậy. Nếu tớ không học giỏi làm sao có thể vào được trường tôt thế này!" Nằm ở trên giường, Tống Tư Ánh cảm thán, tuy rằng Thánh Anh là trường quý tộc, nhưng nếu là học sinh đặc biệt xuất sắc vẫn có thể miễn học phí.
"A, như vậy sao, vậy cậu về sau có khó khăn cứ nói cho tớ biết, tớ nhất định giúp cậu!"
Nhìn thấy quần áo giày dép của Anh Nhi đều là hàng hiệu mà chính mình cũng chưa được mặc bao giờ, Tống Tư Ánh hiển nhiên biết gia đình bạn mình rất khá giả, một cô gái được nuông chiều vậy mà cũng không ngang ngược, thực thích cô bạn này, cũng biết cô không có khinh thường mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
"Được, chờ ngày nào tớ không có gì ăn, nhất định đem cậu ăn hết, haha"
"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi, xem nhà ăn trường mình thế nào."
"Ừ, tớ cũng đang đói bụng."
* * * * * * * * * *
Canteen được trang hoàng lộng lẫy, sạch sẽ, sáng sủa, bàn ăn được xếp thành hàng thật dài. Lấy cơm xong Anh Nhi và Tư Ánh bưng đồ ăn tìm chỗ ngồi, thấy cái bàn bên cạnh chưa có ai ngồi liền lập tức đi đến.
Mới vừa ngồi xuống, Anh Nhi chợt nghe thấy một giọng nữ ngang ngược kiêu ngạo truyền đến, nhìn lại, liền thấy chính là cô gái ngày đó bị mình làm cho trượt vỏ chuối, bực mình nhíu nhíu mày, quay đầu chuẩn bị ăn cơm.
"Này, nói cậu đó, không nghe thấy hả, mau tránh ra, chỗ này tôi ngồi trước rồi!" Lí Tô Cẩm ngạo nghễ nói, căm giận nghĩ ngày đó nếu không phải con nhỏ này quấy rối thì mình đã là hôn thê của Minh Khải rồi, đều bị con nhỏ này quấy rối làm thất bại. Phía sau cô còn có hai người nữa đi theo, cũng là vẻ mặt khinh bỉ.
"A, phải không. . . . Lúc tôi đến, chỗ này làm gì có ai đâu, cậu chiếm trước khi nào vậy, sao tôi không biết nhỉ, Tư Ánh, cậu có nhìn thấy không?" Anh Nhi phớt lờ nói, thật phiền phức, cô gái này tại sao luôn tìm mình gây phiền toái chứ!
"Không thấy, không biết hiện tại người này da mặt dày như thế nào nữa." Nhìn mấy vị khách không mời mà đến, vẻ mặt của Tư Ánh cũng không mấy hòa nhã.
"Bảo các cậu tránh ra thì mau tránh ra, đừng có nhiều lời như vậy!!"
Thấy hai người kia không có ý rời đi, Lí Tô Cẩm đang định khóc lóc om sòm, chợt nghe thấy mọi người xung quanh đang la to Minh Khải đến, lập tức quay đầu lại, liền thấy Vương Minh Khải cùng Thiệu Vĩ Thần vào nhà ăn, Thiệu Vĩ Thần cũng là công tử của một công ti lớn, có điều không lạnh lùng như Minh Khải, cả đầu tóc đỏ đậm, trên tai trái có đeo ngọc xanh lóng lánh, ngũ quan tinh tế lộ ra yêu mị, cả ngày cợt nhả, một bộ dạng lưu manh.
Thấy người trong lòng đến đây, Lí Tô Cẩm vẻ mặt vui mừng, õng ẹo đi đến.
"Minh Khải, các anh cũng đến ăn cơm hả, đúng lúc em cũng vừa đến, cùng nhau ăn đi." Không thấy người ta đang làm mặt lạnh, Lí Tô Cẩm lấy lòng bắt chuyện.
"Oh? Minh Khải, người ta đang chào hỏi kìa, cậu đừng có làm cái mặt xấu như vậy, lạnh nhạt với mỹ nữ cũng không phải là phong độ của đàn ông nha!" Nhìn thấy vẻ mặt mến mộ Minh Khải của Lí Tô Cẩm, Thiệu Vĩ Thần liền "vui sướng khi người gặp họa".
Không phản ứng với Lí Tô Cẩm, Minh Khải đi về phía Anh Nhi.
"Ăn cơm chưa? Tại sao lại đứng?" Nhìn thấy Anh Nhi đứng ở trước bàn, Minh Khải cũng không cho rằng cô đang nghênh đón mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...