"Tôi cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thích cô, cô tốt nhất cũng nên chấp nhận sự thật, đừng có thách thức tôi nữa, Anh Nhi không phải người cô có thể động vào, nếu còn khiến tôi phát hiện, cô tuyệt đối sẽ hối hận sống trên đời này. . . . . . Anh Thiệu. . . . . ." Minh Khải đứng lên, nhìn anh Thiệu một cái, xoay người đi ra nhà kho,
"Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, cô thật đúng là gan không nhỏ a, tiểu thư Anh Nhi mà cô cũng dám động vòa. . . . . . Lại đây, ngẩng đầu lên, đại gia nhìn một cái, " anh Thiệu ngả ngớn nâng cằm Lưu Thi Ngôn, nụ cười gian tà xem xét cô gái có chút hỗn loạn trước mặt.
"Không có, tôi cũng không dám ... nữa , anh mau thả tôi ra, bằng không Minh Khải sẽ không tha cho anh, " Lưu Thi Ngôn nhìn Minh Khải không chút lưu tình rời đi, có chút sợ hãi, nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt mình, cũng cảm thấy hắn chẳng có ý tốt gì.
"Nga? Còn muốn tìm Thiếu chủ của chúng ta a. . . . . Xem ra phải dạy dỗ cô một chút, cô mới biết được mình sai ở đâu. . . . . ." Anh Thiệu vốn tính toán buông tha cho cô, có điều thấy cô còn tự cho mình là đúng nhắc tới Thiếu chủ, thật sự là đánh chết cũng không biết thay đổi, không biết tốt xấu, xem ra người chưa bao giờ đánh con gái như mình hôm nay cũng không nín được . . . . Ân, chỉ cần mình không động thủ không phải là được rồi sao, ha ha, thật sự là thông mình. . . . . .
———
"Hai người các cậu, lại đây, đi chuẩn bị cameras, cậu, lột quần áo cô ta ra, lão tử chụp chút ảnh là kỉ niệm" chỉ vào thủ hạ đứng một bên, anh Thiệu phân phó.
Như vậy, cô gái này về sau hẳn là thành thật hơn đi, , ,
"A. . . . . Tránh ra a, các người muốn làm gì. . . . . Buông ra. . . . . Buông ra. . . . . Minh Khải sẽ không bỏ qua cho các người. . . . . . ." Lưu Thi Ngôn nhu nhược có giãy dụa như thế nào cũng không ngăn cản được những người đàn ông khỏe mạnh, chỉ chốc lát sau đã bị cởi hết, ngay cả đồ lót cũng không chừa lại, , ,
Lưu Thi Ngôn xấu hổ và giận dữ ôm lấy cơ thể mình, hung hăng đích trừng mắt nhìn bọn họ.
"Ai, tiểu mỹ nhân, đừng che, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ cũng không dám động đến cô! Tuy rằng bộ dạng cô cũng chẳng làm cho bọn họ hứng thú đâu. . . . . ."
Anh Thiệu nhìn cô gái toàn thân lõa lồ, vẻ mặt châm chọc, xem ra cô ta cũng còn biết xấu hổ, còn biết che những chỗ nhạy cảm, chính mình còn tưởng rằng cô sẽ sung sướng nhào lên cơ (anh Thiệu à, tưởng tượng hơi quá đáng)
Lưu Thi Ngôn nhìn thấy anh ta mặt không chút thay đổi, hình như thật sự là mình tự đa tình rồi.
"Nhanh lên chút a, còn ngây ra làm gì, cậu, kéo tay cô ta ra, cho tôi chụp chuẩn xác chút. . . . . . Hắc hắc, các huynh đệ, các cậu nếu ai muốn nhìn, cũng có thể giữ lại vài tấm a "
Thủ hạ nhìn thấy đại ca bộ dáng rát không đứng đắn, sớm đã thành thói quen, cũng không lên tiếng, một chút cũng không để ý tới câu nói đùa của anh ta.
Đừng nhìn anh Thiệu cả ngày một bộ dáng ba lăng nhăng, kỳ thật hắn cũng phi thường lợi hại, năm đó Thiếu chủ gặp tập kích, bị thương nặng, là anh Thiệu chịu nhiều phát đạn, vẫn cứ đưa Thiếu chủ trở về,
Ở trong bang, anh Thiệu lại coi mọi người như huynh đệ, quan hệ của mọi người với hắn đều vô cùng tốt, cho nên mọi người ngoài bội phục Thiếu chủ ra, đối với anh Thiệu cũng rất trung thành, đương nhiên, anh Thiệu chắc chắn không bao giờ phản bội thiếu chủ . . . . . . .
————
Tách tách tách tách
Nhà kho rộng như vậy chỉ nghe thấy tiếng bấm máy ảnh liên tục, và tiếng thét chói tai của cô gái. . . . . . .
Anh Thiệu cầm một tập ảnh đi đến trước mặt Lưu Thi Ngôn, ngồi xổm xuống, một chút cũng không bị bộ dạng mềm yếu của cô làm cảm cảm động, uy hiếp :
"Tiểu mỹ nhân, về sau đừng có làm phiền Thiếu chủ của chúng tôi, đương nhiên, còn có tiểu thư Anh Nhi, nhớ kỹ chưa? Bằng không tôi cũng không dám cam đoan, ngày nào đó tôi ngứa tay lại mang đống ảnh này ném ra ngoài đường đâu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...