"Uk" Nhìn thấy Anh Nhi bĩu môi, Minh Khải tâm tình tốt lắm, vừa rồi còn thấy cô đứng ở một bên, không định đến chỗ hắn, vừa nhìn thấy nữ sinh khác lại đây, đã vui vẻ chạy tới, xem ra con gái phải chịu chút kích thích thì mới thể hiện tình cảm, hắc hắc =))
Tất nhiên chỉ là hắn tự tưởng tượng vậy thôi chứ Anh Nhi thì đâu có nghĩ như thế.
"Thi Ngôn, cô chọn người khác đi, tôi chọn cô ấy rồi." Minh Khải nói với Lưu Thi Ngôn đang đứng một bên nhìn bọn họ.
"A, vâng, không sao, em tìm người khác là được rồi." Lưu Thi Ngôn miễn cưỡng làm khuôn mặt tươi cười, sau đó chứng kiến Minh Khải kéo Anh Nhi bên người hắn rời đi mất. Mặt cô ta lập tức "chảy thượt" xuống, căm giận chà chân, đáng giận. . .
"Chị à, đừng buồn, vẫn còn cơ hội mà!"
Lí Tô Cẩm vẫn quan sát từ nãy tất nhiên đã nhận ra Lưu Thi Ngôn thích Minh Khải, vừa rồi còn cùng Anh Nhi không biết nói gì đó, thấy Minh Khải từ chối chị ta, trong lòng vừa vui mừng vừa căm phẫn, vui mừng vì Minh Khải không có hứng thú với chị ta, vậy mình có thể bớt đi một đối thủ, tức giận vì lần nào Anh Nhi cũng nhanh chân đến trước, xem ra phải nghĩ một biện pháp mới được. . .
Trước mắt tốt nhất tất nhiên là kết đồng minh cùng với Lưu Thi Ngôn, cùng nhau chống lại Anh Nhi, nghĩ đến đây, Lí Tô Cẩm mới đi ra, "an ủi" Lưu Thi Ngôn.
"Uk, biết, cảm ơn." Lưu Thi Ngôn vừa thấy Lí Tô Cẩm như vậy, đã biết cô ta không phải người tốt gì, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta, xoay người bước đi.
Lí Tô Cẩm thấy Lưu Thi Ngôn như đi guốc trong bụng mình, tức giận không được, kiêu ngạo cái gì nha, lại còn tỏ vẻ, chính chị ta không phải cũng thất bại dưới tay Anh Nhi sao.
__________
Đã phân đội xong, phân biệt đứng ở hai bên, Lưu Thi Ngôn với Lí Hạo Hiên một cặp, nhưng ánh mắt lại luôn lơ đãng nhìn trộm Minh Khải đứng đối diện với cô ta.
"Được rồi, nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ bắt đầu! Thua là sẽ bị phạt đó nha!" Lí Hạo Hiên cầm bóng trong tay nói.
"Nếu Chủ tịch đã ở đội kia, vậy đội chúng tôi bắt đầu trước nhé, mọi người không có ý kiến gì chứ?" Lí Hạo Hiên hỏi.
"Không có, bắt đầu đi," mọi người trong đội Minh Khải cùng đồng thanh, có Chủ tịch đồng nghĩa với đã thắng một nửa, vậy còn "xoắn" gì nữa, tuy rằng tất cả mọi người đều sợ Minh Khải, nhưng là không ai không khâm phục hắn, năng lực của hắn là phi thường, cho dù là trong hoàn cảnh nào.
"Tốt. . . . Chuẩn bị. . . . Bắt đầu. . . . . " Vừa nói xong, Lí Hạo Hiên liền vô cùng nhanh chóng ném bóng ra, thẳng đánh nữ sinh đối diện ở đội kia.
__________
Tình hình chiến đấu thực kịch liệt. . . . À, không. . . . Phải là thực thảm thiết, vừa mới bắt đầu mọi người còn khá "thân thiện", lúc sau đã xem nhau như kẻ thủ, bóng ném qua ném lại, các nam sinh bay nhanh che trở đồng đội của mình, sau đó nhặt bóng lên, vốn nhắm ngay một nữ sinh trong đội đối phương, lúc ném bóng lại đổi hướng, ném vào đầu nữ sinh khác, làm cho rất nhiều đội trở tay không kịp.
Tiểu Anh Nhi lại hưng phấn cười haha không ngừng. Bởi vì những nữ sinh trong đội khác đều sợ bị bóng đập đến, cho nên cơ bản là vẫn được che chở, còn tiểu Anh Nhi mỗi lần đối phương ném bóng xong, cô đều lộ hơn phân nửa cái thân mình, nhìn thấy đối phương bị bóng đập đến, cô kích động nhảy cẫng lên, một chút cũng không lo lắng, Minh Khải mỗi lần đều phải rất nhanh ngăn trở bóng ném về phía cô.
Hiện tại mỗi bên đều chỉ còn có ba đội, à, không. . . Lí Hạo Hiên bên kia chỉ còn lại có hai đội, vì một nữ sinh bên đó vừa bị Minh Khải đập trúng, bị bắt rời đi.
Thấy bộ dạng hưng phấn của Anh Nhi, Lưu Thi Ngôn đã sớm bốc khói, vừa lúc quả bóng lăn đến chân mình, không chút nghĩ ngợi cầm lấy ném về phía Anh Nhi, lúc này Anh Nhi đang cách khá xa Minh Khải, thấy khoảng cách lúc đó giữa bọn họ, cô ta cũng không tin lần này hắn có thể cứu được Anh Nhi, Lưu Thi Ngôn tự đắc nghĩ, chỉ cần Minh Khải bị ra ngoài, đối phương thua chắc rồi, bởi vì đội Lí Hạo Hiên cũng rất lợi hại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...