Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em
Sau khi báo đăng tin Gen vào viện. Miu, Mi thì đều thắc mắc "Cell rốt cuộc là ai?" Cả hai nhìn nhau rồi nhún vai quay sang nó. Nó tuy biết hai con bạn đang nhìn mình và muốn nói chuyện gì đó nhưng nó vẫn làm ngơ, tay tiếp tục bấm điện thoại.
"Cell quay lại?"
"Ừ. Anh đang định tìm xem là ai!"
"Không ra đâu"
"Sao em biết"
"Vì em tìm rồi"
"Ừ"
"Mai về VN anh hai về không?"
"Oke"
Nhắn tin với anh xong nó nhìn đồng hồ. "Đã 8h tối rồi sao? Nhanh thật" Nghĩ rồi nó đứng lên nhìn Mi,Miu nói _ Tao ra ngoài hóng gió. Chắc về trễ!
Hai nàng kia nghe vậy cũng gật đầu, quay lại coi phim tiếp tục. Nó lắc đầu nhìn hai cô bạn mình. Mỉm cười nó tự nói nhỏ với bản thân "Cuộc đời này tao có tụi mày làm bạn là đủ. Cảm ơn tụi mày rất nhiều vì đã chịu làm bạn với một đứa băng giá như tao." Nghĩ rồi nó quay bước nhanh ra ngoài. Công viên cũng gần nhà nên nó quyết định đi bộ để hóng gió. "Chắc cũng lâu rồi mình không đi hóng gió nhỉ?"Công viên vào đêm sao mà thật yên tĩnh, êm dịu. Nhìn xung quanh có vài cặp tình nhân ngồi tâm sự với nhau. Còn có cả nguyên gia đình đùa giỡn vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà lòng nó ghen tỵ. Nó muốn được một cuộc sống bình thường như bao người. Muốn được đi chơi cùng gia đình. Muốn được tâm sự cùng mẹ...Nhớ đến có người từng nói "Bạn giàu thật. Sướng thật. Tôi muốn được giống bạn mà không được nữa nè! Bạn có được lại đi hao phí nó!" Cười nhạt nó tự nói "Ai bảo giàu sang là sướng chứ? Nó chỉ là bề mặt bên ngoài nên các người nhìn vào nói sung sướng thôi! Nhưng trái ngược với bên ngoài, bên trong nó lại đầy rẫy những sự thù hận và các âm mưu độc ác. Liệu ai biết được? Hay chỉ chúng tôi cật lực âm thầm đấu tranh để giành mạng sống trên nơi gọi là chiến trường khốc liệt này? Không phải vì cái gọi là Giàu sang này mà nó đã cướp đi mạng sống người em tôi hết mực yêu thương, lo lắng sao? Vì nó mà tôi đã phải đánh cược bằng cả mạng sống! Tất cả mọi thứ tôi đánh mất đều vì chữ "GIÀU"! Có đáng không? Tại sao ông trời lại cho tôi đầy đủ vật chất nhưng lại lấy đi những người tôi yêu thương kia chứ? Ông ác lắm ông biết không?" Đứng bất động ở ven bờ hồ thật lâu nó mới tìm và chọn một cái ghế ngay dưới gốc cây phượng gần đó ngồi xuống, ngước lên nhìn bầu trời đầy ngập sao kia. Nó nhẹ mỉm cười "Ren em là ngôi sao to nhất sáng nhất phải không? Em đang nhìn thấy chị phải không? Ren chị mệt mỏi quá em ạ! Giá như em còn ở đây để làm bờ vai chị dựa, để an ủi động viên chị. Chị mong muốn được thấy em cười hạnh phúc khi nhận quà của chị....Ren! Chị tham lam quá phải không? Em biết không. Ngày hôm ấy, chị chỉ muốn giật lấy em từ tay tử thần. Chị muốn nói rằng hãy để chị đánh đổi mạng sống của mình để lấy lại mạng sống của em. Chị thà sẽ là người nằm đó chứ chị không bao giờ muốn chứng kiến cảnh tiễn biệt em. Chị đau lắm em à!" Nhắm đôi mắt đã ngập nước từ khi nào, lấy tay vội quệt nhanh hai hàng nước mắt nó mỉm cười "Bao lâu rồi mình chưa khóc nhỉ?" Nó ngồi bất động tại đó tự tâm sự với chính bản thân cho đến khi một bóng người cao ráo đứng trước mặt thì nó mới sực tỉnh. Ngước đầu lên nhìn kẻ vô duyên đó nó nhíu mày hỏi _ Gì?
Chàng trai cứ mải ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mà đứng như tượng. Mãi lúc sau nó lên tiếng thì cậu ta mới giật mình cười cười gãi đầu nhìn nó trả lời _ A tại tôi đang đi dạo và tình cờ đi ngang qua chỗ này thì thấy cô cứ ngước mặt lên trời rồi khóc nên tính lại an ủi cô. Hì hì
Nó nhìn hành động cử chỉ của cậu ta mà phì cười. Chợt nó giật mình "Mình cười với một người xa lạ sao?" Suy nghĩ rồi nó tắt ngấm nụ cười đó. Thấy vậy chàng trai ấy lại nói _ Tôi thấy cậu có vẻ đang buồn! Tôi có thể tâm sự cùng cậu không?
Nó nghe vậy liền ngước lên với vẻ đầy ngạc nhiên nhìn cậu _ Một người xa lạ lại muốn cùng tôi tâm sự? Vì gì?
Nghe nó hỏi chàng trai cũng không lấy làm lạ như cậu đã biết trước nó sẽ nói vậy. Cậu trả lời _ Ừm thật ra tôi thấy cậu là một người băng giá. À không! Phải là một nàng công chúa băng giá đang rất buồn bã, cô đơn ngồi đây. Tôi nghĩ chắc cậu cũng cần một bờ vai để tâm sự và chia sẻ chứ nhỉ?
Nghe cậu trả lời nó không suy nghĩ mà nhanh chóng nói _ Được thôi. Tôi là Nguyễn Hoàng Băng 17 tuổi gọi tôi là Min được rồi. Còn cậu?
_ À tôi là Trần Ngọc Bảo 17 tuổi gọi tôi là Ken. Chúng ta đã từng gặp nhau cậu không nhớ sao? - Ken vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó.
_ Đã từng? - Nó nhíu mày suy nghĩ. "Có ư?" Đưa đôi mắt tò mò quay sang nhìn hắn. Thấy vậy hắn liền nói _ Được rồi cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi là đại diện bên công ty GC hợp tác với công ty Zell của cậu đây.
_ À...- Nó à lên một tiếng khá to rồi lại ngức nhìn lên bầu trời
_ Tôi đã gặp cậu hai lần. Vậy mà cậu lại không nhớ tôi sao? Thật buồn nha! À mà tôi không thích gọi cậu là Min. Tôi gọi cậu là Băng Băng nhé!
Giật mình nhìn hắn, nó nhíu mày rồi lại cười _ Ừ. Rất vui. Ừm! Xin lỗi tại tôi nhiều công việc nên mau quên lắm.
Ken nghe nó nói vậy liền quay sang nó cười cười. Ngước mặt nhìn lên trời giống Min hắn nói _Ừm không sao đâu. Mà tại sao cậu lại khóc!?
Ánh mắt nó lại trở nên đau buồn. Min nhìn hắn rồi lại nhìn lên trời, tay chỉ về phía ngôi sao đang phát sáng nhất, nói _ Cậu thấy ngôi sao đó không!?
Ken gật đầu. Quay sang thấy ánh mắt u buồn, xót xa của nó mà lòng cậu cũng buồn bã thay. Hắn mải nhìn Min nói tiếp _ Ngôi sao ấy là em tôi. Em ấy đang nhìn tôi đó! - Nói tới đây nước mắt nó rơi nhưng khóe miệng lại vẽ lên nụ cười nhẹ. Thấy vậy hắn khoác tay lên vai nó vỗ vỗ _ Băng Băng! Cậu biết em cậu đang nhìn cậu thì tại sao cậu còn khóc? Cậu khóc như vậy em cậu sẽ buồn lắm đó!
Nghe Ken nói vậy Băng vội đưa tay quệt nước mắt. Nở một nụ cười ngượng nói _ À ừ nhỉ. Sao lại phải khóc kia chứ? Ren chị xin lỗi vì để em thấy cảnh này. Chị hứa sau này sẽ không khóc nữa!
Nhìn nó hành động như vậy hắn thấy thật khó chịu nha. Đưa tay xoay khuôn mặt Băng lại đối diện cậu, hắn nhẹ nhàng nói _ Băng Băng! Cậu không được khóc. Cậu khóc rất xấu đấy biết không?
_ Ừ tôi không khóc nữa. Cảm ơn!- Nó mỉm cười nhìn hắn. Thì ra nó vẫn có thể kết bạn kia đấy!
Chống hai tay xuống ghế, bắt chéo chân lại với nhau nó nhắm mắt để thưởng thức hương thơm của các loài hoa xung quanh. Mái tóc bồng bềnh nhẹ bay theo gió khiến nó thêm phần thoải mái dễ chịu và cũng không kém phần xinh đẹp a. Ken thì bị vẻ đẹp của nó hút lấy khiến hắn nhìn chằm chằm vào Băng cho đến khi nó lên tiếng phá bầu không khí im lặng này _ Lâu rồi tôi mới được thoải mái như vậy! Thật thích!
Nghe nó nói hắn liền giật mình quay sang chỗ khác ấp úng hỏi lại _ Đã.......đã lâu?
_ Ừm. À cho tôi hỏi cậu một câu nhé?! - Nó đề nghị mắt vẫn hướng về phía trước. Nghe nó nói vậy hắn cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nó liền nói tiếp _ Cậu đã từng yêu ai chưa?
Bất ngờ trước câu hỏi của nó. Hắn im lặng một hồi rồi cũng mở miệng nói ra suy nghĩ cảm nhận của mình _ Ừm thật ra thì tôi chưa yêu ai cả.
_Vì sao? - Nó hỏi lại
_ Vì tôi chưa biết yêu và cũng chưa muốn yêu. Nếu có thì tôi yêu gia đình tôi! - Ken trả lời chắc chắn khiến cho nó cứ gật gù mãi. Thấy vậy hắn tiếp tục nói_ Còn cậu? Đã từng yêu ai chưa?
_ Tôi ư? Tôi cũng như cậu thôi. Yêu gia đình của mình. Và tôi còn yêu một người nữa - Nó nói giọng trùng xuống
_ Là ai? Tôi có thể biết được chứ? - Ken lại tò mò.
_ Đó là một cô bé. Với tôi cô bé chính là thiên thần. Em luôn mang cho tôi một cảm giác ấm áp, thoải mái, và đặc biệt em ấy mang lại nụ cười cho tôi. Em như một vị thiên sứ được Ngài cử đến bên tôi. Chính em đã đưa tôi: một con người luôn chìm đắm và bước đi trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Em ấy giúp tôi biết đâu mới là cuộc sống thật sự! Cậu biết không lúc đó tôi như người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy. Tôi đã thầm cám ơn Ngài vì đã ban cho tôi một thiên sứ để giúp tôi thoát khỏi con đường mịt mờ kia. Nhưng rồi....đến một ngày Ngài đã đem em đi. Đem em ấy rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôi trách. Tôi trách tại sao? Tại sao Ngài cho tôi tìm được em rồi lại đem em đi? Tôi trách chính mình tại sao không thể bảo vệ được em, không giành giật sự sống của em từ tay thần chết?! Tại sao tôi lại không cứu được em kia chứ? Bản thân tôi vô dụng quá phải không?- Giọng Băng nghèn nghẹn nói khi nhớ về chuyện đó. Nó đau đớn kìm nước mắt ngăn không cho chảy xuống. Ken quay sang nhìn vào đôi mắt nó đã đỏ hoe từ khi nào cậu nhẹ nhàng an ủi
_ Băng Băng cậu biết không? Mỗi con người chúng ta đều có một số phận riêng. Em cậu cũng vậy. Số phận em cậu Ngài chỉ cho trong thời gian bao nhiêu đó thôi! Rồi Ngài lại đưa em cậu đến với Ngài. Như đó là thử thách Ngài dành cho cậu. Nếu cậu cứ như vậy không khác nào cậu đang chịu thua Ngài sao? Cậu phải mạnh mẽ lên. Cất chuyện của quá khứ vào sâu trong tim. Và hãy đứng lên bước đi tiếp tục cho hiện tại và tương lai chứ! - Hắn an ủi nó. Đồng thời thuyết phục nó. Ken tiếp tục nói _ Nếu cậu cứ đau buồn mà Ngài có thể trả em lại cho cậu thì cứ tiếp tục buồn. Còn mà cậu buồn nhưng không làm được gì, em cậu cũng không quay về thì đừng nên buồn nữa mà hãy vui lên. Như vậy, em cậu có trên cao cũng sẽ rất vui đấy.
Nghe hắn nói rất đúng nên nó đã mỉm cười nhìn cậu _ Cảm ơn đã tâm sự với tôi. Tôi sẽ cất nó vào sâu trong tim và tiếp tục bước đi.
Nó nói vậy cũng khiến hắn vui lây mà không hiểu nguyên nhân do đâu. "Có lẽ tôi đã mến cậu. Nhìn cậu như vậy chẳng ai bảo cậu là Công chúa của băng cả. Nhưng tôi cũng tò mò. Rốt cuộc con người cậu là thế nào?" Nhíu mày suy nghĩ hắn mãi vẫn không tìm ra được đáp án. Nhìn nó đang nhắm mắt tận hưởng cái mát mẻ từ gió và không khí trong lành của cây lá xung quanh. Trông nó như một vị Nữ hoàng của thiên nhiên vậy. Hắn cứ mải ngắm nhìn nó. Còn nó thì thưởng thức sự tự nhiên khiến cả hai rơi vào im lặng.
Riêng nó, nó không biết rằng có người đang nhìn nó nên cứ bộc lộ mọi cảm xúc ra ngoài. "Thật thoải mái. Đã lâu mình không được như vậy. Tôi cảm ơn cậu. Cậu là người con trai thứ hai mang lại cho tôi sự an toàn và ấm áp. Cậu đúng thật khiến tôi rất tò mò. Một người lạnh giá như cậu lại có thể đi an ủi người khác ư? Tôi đang tự hỏi có phải sự lạnh giá này chính là lớp vỏ ngoài do cậu tạo nên chăng? Tôi thật tò mò rốt cuộc tính cách cậu là như thế nào?"
Cả hai chỉ nói hết lòng mình trong suy nghĩ chứ không dám nói ra. Có lẽ vì họ ngại! Cả hai ngồi đó thật lâu cho tới khi nó lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này _ Thôi tôi về chuẩn bị đồ mai còn về Việt Nam. Tạm biệt cậu nhé. Hẹn gặp lại một ngày nào đó không xa! - Nói rồi nó đứng lên. Thấy vậy hắn cũng đứng lên đưa tay phải mình ra nói _ Tạm biệt. Hẹn gặp lại!
Nó cũng đưa tay trái ra bắt tay với hắn nở một nụ cười xả giao gật đầu rồi xoay người bước đi . Ken cứ đứng đó nhìn nó khuất dần trong bóng đêm rồi cậu cũng quay người hai tay đút túi quần thong thả bước đi về hướng ngược lại nó.
Hai con người, hai hướng đi, hai nhịp đập....Liệu sau này họ có thể gặp nhau, bước đi cùng nhau trên một con đường? Và sẽ cùng chung nhịp đập không? Và rồi họ chỉ dừng lại mức tình bạn hay tiến xa hơn? Họ sẽ hạnh phúc hay lại đau khổ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...