Khả Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy, lấy tay ôm đầu đau như búa bổ, cô ngồi dựa lên thành giường, đôi mắt tức giận nhìn vào Đường Lập đang chăm chú màn hình máy tính, cô né đi, định nằm xuống thì bỗng phóng nahnh vào phòng tắm ói hết đồ ăn và rượu ra. Đường Lập thấy vậy cũng chạy theo nhưng Khả Nguyệt đã đóng của phòng tắm hok cho a vào. Nôn hết ra Khả Nguyệt cũng thấy khá hơn, bụng hết cồn cào, Khả Nguyệt dựa vào cửa phòng tắm thở hất, cô chẳng muốn ra ngoài để thấy mặt anh nữa!
Một lát sau Khả Nguyệt đi ra, đầu óc vẫn hơi choáng, cô bước đi lạng quạng. Đường Lập vội đỡ lấy cô định dìu cô lên giường nghỉ thì bị Khả Nguyệt hất tay ra, ánh mắt cô lạnh lùng:
_Hok cần anh lo…
Bjk nói j lúc này cũng vô ích, a đành im, Khả Nguyệt quay đi, hok bjk nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào.Đường Lập đau lòng lắm! A nhẹ tiến tới ôm cô nhưng bị cô cượng tuyệt.
_Đừng như thế, a xin lỗi e, a hok nhận được tin nhắn của e, cũng thật hok bjk e gọi lúc nào..!
_A biến đi cho tôi, để tôi yên, a làm tôi tổn hương, tôi ghét anh, tôi là đồ ngu xuẩn, ngu xuẩn..! – Khả Nguyệt hét lên, trái tim tan nát.
_Em nge anh nói… - ĐL nói như van lơn.
_Tôi chẳng mún nge j hết! Đi đi, đi! – Khả Nguyệt khản cổ, bịt tai lại, nước mắt chảy giàn giụa, tay chỉ ra cửa.
Đường Lập lững thững mang đồ đạc về phòng, cõi lòng đau nhói, hok ngờ cô lại giận dữ đến vậy! Chỉ bjk đợi cô nguôi giận rùi tìm cách giải thjk sau.
*******************************************************************
Ngoài trời đang nổi gió, bây h là 2 h sáng, từng hạt mưa rơi xuống, ngày một nhiều, một nặng hơn. Khả Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa sổ, mưa hất vào mặt cô, gió lùa vào lạnh buốt, cô lạnh hok chỉ vì mưa gió mà còn lạnh trog trái tim. Khả Nguyệt trèo cửa sổ nhìn ra xa, cũng may là ở dưới là lan can..
Mắt Khả Nguyệt nhắm nghiền,cố hok cho giọt lệ bướng bỉnh cứ thế rơi xuống, mưa gió cứ thế làm ướt nửa người cô, những lúc cô đơn như vậy cô lại nhớ đến mẹ mình ở nhà hok ai chăm sóc nương tựa, Khả Nguyệt thấy mình thật bất hiếu nhường nào : “Xin lỗi vì chỉ khi buồn con mới nhớ đến mẹ…con yêu mẹ nhiều lắm…cũng tại hắn làm con đau, lần đầu tiên tim con cảm thấy xót xa vì một người con trai…con bjk con yêu hắn…nhưng hắn…thật quá đáng…!”….
Người Khả Nguyệt đang nóng dần lên, run lên từng hồi. Nhưng cô mặc kệ, chỉ ngồi đó ưa gió rửa trôi, có như vậy thì phiền muộn mới bay đi hết! Khả Nguyệt thấy mình bị tổn thương nặng, khó chịu thật hok bjk nói làm sao…Cả đêm đó 2 người đều hok ngủ, a chỉ mải lo nghĩ về cô, Khả Nguyệt vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, mặc sức mưa to gió lớn.
Mưa cứ rả rích, rồi nhỏ dần, nhưng vẫn dai dẳng ko tạnh lam tim ai như buốt nhói hơn.Đường Lập bên phòng cững thấp thỏm hok yên, hok bjk h cô ra sao?! Cô hãy còn yếu mà! Bất chấp cô chửi bới hay hơn thế, Đường Lập mở cửa phòng cô đi vào, bóng tối bao trùm ko gian nơi đây, a nhìn ngó xung quanh hok thấy Khả Nguyệt đâu, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái anh yêu thương đang ngồi trên bệ cửa sổ, mắt về phía xa xăm, nước mắt đang chầm chậm rơi xuống gò má.
Sợ cô gặp nguy hiểm, Đường Lập lao tới đỡ Khả Nguyệt xuống, Khả Nguyệt hok nhìn anh, bước xuống, đi đc vài bước thì khụy xuống ngã dưới nền nhà. Đường Lập ôm lấy cô, ms phát hiện ra người cô đang rất lạnh, sờ trán thì rất nóng.
_Nguyệt, sao em ngốc vậy? Em có thể đánh anh, mắng anh, chửi anh nhưng đừng hành hạ bản thân mình như thế chứ! Sao lại ngồi đó, bjk trời đang mưa hok hả? Ướt hết cả rồi! Để a gọi bác sĩ tới, nóng như vậy, sốt chắc rồi!
Khả Nguyệt đã lờ mờ rồi, mắt mở hok nổi, cơ cũng vì khóc nhiều và mệt, cô chỉ kịp lí nhí trog miệng:
_Mặ kệ tôi, hok cần a lo!
Thật pó tay zs con người cô, tới lúc này mà vẫn bướng bỉnh cứng đầu như vậy! Đường Lập nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...