Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Hạ Hoàng Tuyền không hề ý thức được hành động của mình giống nữ hán tử cỡ nào, dù sao cô cũng quen rồi...Là con gái, phải mạnh mẽ như thế!

Bò từng chút một lên chiếc thang dây bay lượn trong gió, động tác của Hạ Hoàng Tuyền từ không quen rồi thành thạo dần. Máy bay đang lơ lửng trên không, đồng thời co lại thang treo, Hạ Hoàng Tuyền đứng yên không bò nữa, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng lên cao, cũng cảm nhận được gió càng ngày càng lớn, cùng lúc đó là tiếng “vù vù” đinh tai nhức óc, so với âm thanh nghe thấy trước đó không biết to gấp bao nhiêu lần.

Thương Bích Lạc đang ôm cổ cô hình như nhạy cảm cảm giác được cảm xúc nào đó trong lòng cô, thấp giọng hỏi: “Làm sao thế?”

“Hả? À... Tôi chỉ thấy có chút không thể tin được.”

“không thể tin được?”

“Đúng vậy.” cô gái ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối đi, ánh mắt nhìn về ánh nắng hoàng hôn màu vàng cam phía cuối chân trời, một lúc sau tầm mắt dần dần hạ xuống, nhìn chăm chú vào mặt đất bị tàn phá tan nát dưới chân, cảnh vật đó thật thê thảm, dù có nhìn bao nhiêu lần cũng đều khiến con người cảm thấy chấn động từ tận đáy lòng, “Tôi trước kia chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày như hôm nay...nói ra chắc anh không tin, thật ra lúc còn nhỏ tôi hơi sợ độ cao.”

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào –– có lẽ là từ lúc tiến vào thế giới này, vật tùy thân chỉ có một thanh trường đao dắt bên hông, muốn tiếp tục sống thì không được sợ hãi, không giết chúng nó thì mình sẽ bị giết, cứ như vậy, sự can đảm ngày một lớn dần, biến thành dáng vẻ mà trước giờ mình chưa từng nghĩ tới, đồng thời... Cũng gặp được rất nhiều phong cảnh mà trước giờ mình chưa từng thấy.

Ví dụ như khoảng khắc này.

Thương Bích Lạc nghiêng nghiêng đầu, sau đó cười nói: “Đúng là rất khó tin, thế mà cô cũng có lúc sợ hãi.”

“...Tôi rất muốn tin rằng anh đang khen tôi, nhưng sao tôi muốn đánh anh thế nhỉ?”

“Bởi vì cô đang thẹn thùng.”

“...” Mới là lạ! Hứ, cứ thấy chỗ nào bất ổn.

Đúng lúc này, đỉnh đầu cô truyền tới tiếng nói: “Muội tử, đừng thất thần nữa, đưa tay đây!”


Hóa ra không biết khi nào, thang dây đã lên tới trên, Ngôn Tất Hành cũng đã bò lên sườn máy bay, đồng thời vươn cái móng vuốt bẩn bẩn nhưng lại vô cùng ấm áp đáng tin cậy về phía Hạ Hoàng Tuyền.

Dưới sự trợ giúp của hắn, Hạ Hoàng Tuyền và Thương Bích Lạc cuối cùng cũng an toàn vào trong trực thăng, gần như vừa mới đi vào, cô đã thấy tên gia hỏa nào đó vốn đang nghiêm túc lái may bay đột nhiên buông tay ra, quay đầu nói to: “Hoàng Tuyền, em không sao chứ?”

“...Này! anh lái nghiêm túc vào!” Hạ Hoàng Tuyền bị tên này dọa cho ra mồ hôi lạnh cả người, cái này đúng là tiết tấu chết trùm cả đám mà, là cái kiểu rơi từ trên xuống, thịt nát xương tan.

“Được.” Đối phương gật đầu, thành thật xoay người tiếp tục động tác.

Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào bóng lưng của đối phương, dần nhíu mày.

“Đúng rồi, Hoàng Tuyền, em còn chưa trả lời anh.”

“...Em rất muốn trả lời anh, nhưng trước hết, anh có thể trả lời em một vấn đề không?”

“Gì thế?”

cô gái nheo mắt, tay phái lặng lẽ nắm chặt chuôi đao, gằn từng chữ một, hỏi, “anh, rốt cuộc là ai?”

“Hả?” Thanh niên ngồi khoang điều khiển không rõ nguyên do, quay đầu lại, trong mắt đầy dấu hỏi, “Hoàng Tuyền, em hỏi gì kỳ lạ thế? anh đương nhiên là Tô Giác, nếu không thì còn là ai?”

“Phải vậy không?” Hạ Hoàng Tuyền vừa hỏi xong, đột nhiên vươn tay, gắt gao kẹp chặt cổ người kia, “Tuy là không có chứng cứ, nhưng tôi biết, anh nhất định không phải là A Giác.” Nếu nhất định phải biết lý do, chỉ có thể nói là trực giác mách bảo cô như thế –– người trước mắt vô cùng giống với Tô Giác, từ bề ngoại, ngữ điệu cho tới hơi thở đều giống, nhưng cô lại cho rằng đối phương không phải Tô Giác thật, không có lý do gì cả.

Mà cô vô cùng tin tưởng trực giác của mình.

không chỉ cô, đám bạn nhỏ của Hạ Hoàng Tuyền cũng tin tưởng lời nói của cô vô điều kiện.

Ngôn Tất Hành xoay người một cách linh hoạt, đáp nhẹ xuống ghế trước, duỗi chân đá cho thanh niên đang bị cô gái kẹp cổ một đạp: “Người anh em, anh vẫn nên nhường chỗ cho tôi đi.”

Khóe miệng “Tô Giác” cong lên một nụ cười khổ: “Tôi có thể nói không được không?”


Vừa dứt lời, một họng súng nhỏ xinh chống ngay thái dương hắn ta. Chủ nhân của nó đáp: “Có thể, mời nói.”

“...Có nói thì tôi thấy mình cũng không thể nói lên lời.”

Thanh niên hết cách đành lui về sau nhường chỗ, rồi bị Hạ Hoàng Tuyền một phát xách xuống ghế sau, dùng dây thừng có sẵn trên phi cơ trói lại. Nằm ngoại dự đoán của cô, tên gia hỏa Ngôn Tất Hành này thực sự có tài năng, nếu lúc đầu lái còn hơi lạ lẫm thì ngay sau đó đã lái như một cựu chiến binh, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm giác xa lạ nào cả. Nhưng mà giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu cái này, cô vươn tay, kéo kéo thử mặt “Tô Giác”, rồi lại xoa xoa, không phát hiện cái gì bất thường.

thật ra, cô cảm thấy rất vi diệu, vô cùng vi diệu.

một mặt, cô cảm thấy đối phương chắc chắn không phải Tô Giác, mặt khác, cô lại khẳng định hai bên có điểm chung.

Cái này làm cho cô có chút bối rối.

“Tô Giác” này không phản kháng chút nào, cứ để mặc cô đụng chạm, tới tận khi cô hậm hực thu tay lại, mới mỉm cười hỏi: “Giờ Hoàng Tuyền đã yên tâm chưa?” Sau đó hắn ta thở dài, “anh không nói dối, anh thật sự là Tô Giác. Nếu không tin, anh có thể chứng minh.”

“Chứng minh?”

“Đúng vậy.” Thanh niên vừa nói, vừa nghiêng đầu như đang nhớ lại, “Khi còn nhỏ em rất nghịch ngợm, có một lần ngoài trời nổi dông tố mà em còn dám ra ngoài chạy loạn, chuồn êm tới giữa công viên, sau đó trơ mắt nhìn cây đại thụ trước mặt bị sét bổ làm đôi...”

“...” Hạ Hoàng Tuyền có hơi ngơ ra, bởi vì lời hắn ta nói là thật, không phải ở trong trí nhớ giả tạo của hệ thống, mà ở thế giới hiện thực, cô thực sự từng gặp chuyện này.

“Sau đó em bị dọa sợ, lúc anh tìm được em, chỉ thấy cả người em ướt đẫm, đứng bất động trước cái cây bị đánh thành than đen kia, không nói một lời, cả người cứ như bị choáng váng.”

“Tới tận khi anh ôm em về nhà, giúp em tắm rửa.” nói tới đây, thanh niên hình như nghe thấy tiếng động khả nghi giống như tiếng nghiến răng, hắn ta hơi nhíu mày, “Tiếng gì vậy?”

Hạ Hoàng Tuyền chột dạ nhìn trần: “Chắc là con chuột.”


“trên máy bay đào đâu ra chuột?”

“Khụ!!!” Ngôn Tất Hành đang nghiêm túc hóng náo nhiệt bỗng ho khan một tiếng, “Chắc là muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn rồi tiến hóa thành dơi, anh tiếp tục đi!”

Thanh niên gật đầu, nói tiếp: “đang giúp em tắm, em đột nhiên ôm lấy anh rồi òa khóc.”

“...” Cái này cũng thật luôn! Nhưng mà! Trong trí nhớ thực sự, người cô ôm là bố già nhà mình có được không? Hệ thống làm giả ký ức mà lười quá thể, trực tiếp ctrl+X rồi ctrl+V là xong? Thiếu trách nhiệm, cho 1 sao: «¶¶¶¶!

“Tới ban đêm, em...” “Tô Giác” lại dừng lại lần nữa, “Chuột lại kêu rồi, lần này còn kêu lớn hơn lúc nãy, mọi người nghe thấy không?”

“Khụ!!!” x2

Lúc này, Hạ Hoàng Tuyền lẫn Ngôn Tất Hành đều cùng ho khan, cô mở miệng cắt đứt câu chuyện của đối phương, “Được rồi, anh không cần nói nữa.” Còn nói thêm nữa là máy bay bị chuột gặm một lỗ lớn mất, toàn bộ bọn họ cũng biến thành dơi luôn.

“nói vậy là mọi người tin tưởng tôi?”

Bởi vì hỏi là “mọi người”, vì thế Hạ Hoàng Tuyền đi trưng cầu ý kiến của các bạn nhỏ, Ngôn Tất Hành vừa cười trộm vừa giơ tay kêu lên, “Tôi bỏ phiếu trắng!” cô lại nhìn về phía Thương Bích Lạc.

Chỉ thấy tên này vậy mà trực tiếp kéo cửa máy bay ra: “Giả, vứt hắn xuống đi.”

“...Ấy!” Cái này là giết người rồi còn đâu? Cho nên mới nói, gia hỏa này rốt cuộc keo kiệt tới mức nào? Nhưng mà...

Hạ Hoàng Tuyền xấu hổ quay mặt đi, họ nhẹ một tiếng, rồi nghe thấy “Tô Giác” hỏi: “Vậy còn em? Hoàng Tuyền.”

cô gái im lặng thật lâu, gật đầu nói: “Tôi tin anh,” sau khi thấy thanh niên thở phào nhẹ nhõm, cô nói tiếp, “anh có được ký ức của ‘Tô Giác’, nhưng tôi cũng đồng thời xác định được, anh thực sự không phải anh ấy.”

“...” Sau khi ‘Tô Giác’ im lặng một lúc, nghiêng nghiêng đầu, “không hổ là Hạ Hoàng Tuyền, trực giác vẫn mạnh mẽ như vậy.”

“anh thừa nhận?”

“Đúng, tôi nhận thua, cô đúng là lợi hại như trong trí nhớ của bản thể.”

“...Bản thể?” Hạ Hoàng Tuyền kinh ngạc hỏi ngược lại, có phải cô đã nghe thấy cái từ khó tin nào không? Chẳng nhẽ, đây là dị năng của Tô Giác?


“không sai, bản thể, à, cô có thể gọi tôi là Tô Nhất.” Thanh niên mỉm cười nói, “Tiếc là, bản thể không biết tới sự tồn tại của tôi.”

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

“Nếu đã tới rồi, thì tận mắt chứng kiến một chút xem thế nào?”

Hóa ra khi bọn họ nói chuyện, mọi người đã quay về thành phố W, còn chưa kịp đáp đất, Hạ Hoàng Tuyền đã chuẩn bị tâm lý trước thì còn tốt, ngay đến người bình tĩnh như Thương Bích Lạc cũng sững người, thậm chí còn kêu lên: “Xảy ra chuyện gì thế này?”

Nguyên nhân là vì trên đường phố toàn bộ là cảnh tượng thảm thương – xác chết nằm khắp nơi.

nói là “xác chết nằm khắp nơi” thật sự không nói quá chút nào, bởi vì đầu đường, tứ tung ngang dọc đều là những người nằm ngã xuống, từ diện mạo và trạng thái của những người này mà suy đoán, đây chắc chắn là tình huống bất ngờ, mà cái này... đúng là thời điểm lây lan đợt sóng virus đầu tiên.

“Ôi ôi, đang đùa gì vậy? Chỗ này cũng bị zombie chiến lĩnh rồi à?” Ngôn Tất Hành vừa điều khiển máy bay vững vàng đáp xuống, vừa nói, trong giọng điệu còn xen lẫn sự lo lắng tương lai sau này.

“Ai mà biết?” Tô Nhất nhún vai, “Vào thời điểm xảy ra sự việc, bản thể đang cùng các quân nhân khác thảo luận vấn đề ở phía Nam. Theo những người quay lại nói thì chỗ đó đã xuất hiện loại zombie mới, mấy người bị kẹt tại chỗ, cầu bị đứt gãy, máy định vị cũng mất tín hiệu, hắn gần như là muốn tổ chức nghĩ cách cứu viện, nhưng lại có không ít người đứng lên phản đối.”

hắn ta thở dài rồi nói tiếp: “Dù sao A Giác chỉ có quân hàm chứ không có quân quyền trực tiếp, cuộc thảo luận này kéo dài rất lâu mà không có kết quả, đột nhiên toàn bộ người dân trong thành phố sốt cao.”

Tình huống mà hắn ta nói không hề cường điệu, trận sốt cao này xảy ra bất thình lình, gần như là đồng thời, mọi người biến thành tù binh của nó. Trường hợp nghiêm trọng thì ngất xỉu tại chỗ, người không nghiêm trọng thì giãy giụa muốn đi bệnh viện, kết quả được nửa đường thì bị hôn mê bất tỉnh, vì thế mới tạo thành cảnh tượng thảm thương – ‘xác chết’ nằm la liệt.

“Lúc chuyện này xảy ra, bản thể liền phán đoạn trận sốt cao này có liên quan tới loại zombie mới xuất hiện ở phía nam, nhưng hắn lại nhanh chóng mất đi ý thức, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Tô Nhất buông tay, “Mà trong lúc bị sốt, thân thể hắn hình như đã xảy ra thay đổi không tên, có lẽ là do chấp niệm “muốn mang Hạ Hoàng Tuyền về” quá mãnh liệt, tôi mới sinh ra trong sự kỳ vọng của hắn.” hắn ta gật đầu, “trên mặt ý nghĩa nào đó mà nói, bản thể là người tạo ra tôi, cũng là bố tôi, mà cô, chắc là mẹ của tôi.”

“...Này!” cô còn rất trẻ đấy biết không?! Chưa từng nói yêu đương, chưa kết hôn được không?! Đột nhiên làm mẹ cái gì, đúng là chịu không nổi mà!!!

“Cái gì?”

“anh...thật sự không giống với A Giác chút nào!”

“Ai biết được.” Tô Nhất nở nụ cười, “Có lẽ tôi mới thật cũng không chừng.”

“...Dừng.” Hạ Hoàng Tuyền quay đầu, “Tóm lại, tôi phải tìm được A Giác, đưa anh ấy về.” Dẫu sao cũng không thể để anh ấy nằm bên ngoài suốt được đúng không?

Hơn nữa, người còn chưa tỉnh lại, dị năng đã được kích hoạt trước, tình huống này quá đặc thù, thật sự sẽ không gây bất kỳ thay đổi xấu nào chứ? Mặc dù không cảm giác được cái này, nhưng Hạ Hoàng Tuyền vẫn thấy vô cùng lo lắng về điều này, hơn nữa, cô còn thật sự mong rằng –– Tô Giác sẽ không xảy ra chuyện gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui