Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Ảo giác à? Sao anh thấy bọn nó trông không có tinh thần lắm?” Ngôn Tất Hành gãi tóc, cầm cánh tay zombie, thử chọc vào nhóm tiểu quái mà xúc tua của “Thương – Bulbasuar* – Bích Lạc” đang trói lại kia, liền nhận được mấy tiếng gầm rú vô cùng khó chịu.
*bản gốc của từ trên là đây (妙蛙種子) mò trên google thì ra tên em pikachu Fushigidance, hình mình sẽ để ở dưới.
“Kêu cũng không dồi dào sức sống như vừa rồi!”
Hạ Hoàng Tuyền bị lời thoại của hắn làm cho cạn cả lời, nhưng sao có thể là ảo giác được?
Có lẽ hắn không nhìn ra, nhưng Hạ Hoàng Tuyền lại thấy rất rõ, gần như là trong nháy mắt khi dây leo quấn quanh zombie, trên người chúng nó vậy mà lại phảng phất nổi lên mây mù màu xanh lá, rồi lại theo những cái cành lá màu xanh kia, bay về phía Thương Bích Lạc.
Cái này có phần giống với tử khí, chỉ là màu sắc thì khác biệt.
Suy nghĩ cô gái khẽ động, đột nhiên rút đao bên hông ra, hung hăng chém một phát lên người zombie –– tử khí được hấp thu!
Quả nhiên, cho dù sau khi đã tiến hóa, zombie vẫn còn tử khí trên người, màu sắc vẫn là màu đen, như vậy...Rốt cuộc thứ mà dây leo của Thương Bích Lạc hấp thu là cái gì?
“Muội tử vậy mà lại đi đoạt quái, vô sỉ, quá vô sỉ!”
“...” Thôi, dù sao sớm hay muộn cũng biết, dù cô nghĩ không ra, nhưng Thương Bích Lạc là người thực hiện chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó hỏi anh là được. không nói á? Đánh chết hắn!
Vì thế thời gian kế tiếp, gần như là sân khấu solo của Ngôn tiểu ca.
Lúc thì anh ta chơi tennis, lúc lại thấy chơi cầu lông, thi thoảng còn trình diễn bóng chày, đánh golf các kiểu... Đúng là vô cùng vui sướng.
Còn Thương Bích Lạc, tuy là cũng sử dụng dị năng, nhưng hay dừng lại suy tư một lát, sau đó tiến hành điều chỉnh rất nhỏ.
Hạ Hoàng Tuyền trước kia là người bận rộn nhất, giờ trở nên nhàn nhã hơn rất nhiều, chỉ việc dọc theo đường đi không ngừng dùng trường đao bổ đầu zombie lấy tinh hạch. Cấu trúc não mấy con zombie này không khác vua zombie là bao, nhưng có lẽ do mới phát sinh biến đổi nên cấp bậc chúng còn thấp, tinh thể tuy là cũng trong suốt, nhưng nó không sáng rực rỡ bằng viên trước đó, cũng chỉ to cỡ quả nho.
Khi Ngôn Tất Hành thấy viên đầu tiên còn rất hưng phấn, ồn ào đủ thứ “Kim cương” “Phát tài” chạy bay qua đầu, nhưng đến lúc thấy nhiều thì hắn chuyển sang chết lặng... Đàn ông mà, so với thu thập mấy thứ lấp lánh kia thì vẫn thích chơi mấy trò dùng sức đánh quái hơn.
Vì thế Hạ Hoàng Tuyền đành đau khổ vừa cõng Thương Bích Lạc trên lưng vừa làm công việc nhặt rác mới lòi ra này, cứ như vậy, một đường đánh zombie nhặt vật phẩm, bọn họ quay lại chỗ cũ, tất cả vẫn như lúc cùng nhau rời khỏi, mấy zombie trước đó bị giết vẫn nằm lẳng lặng trên đất. Hạ Hoàng Tuyền bước lên trước, dùng đao bổ đầu ra nhìn thử, đại khái là để phù hợp với ‘giả thiết’ cho nên trong đầu chúng nó đều xuất hiện tinh hạch.
“Oa, lần này thực sự phát tài rồi.” Ngôn Tất Hành vuốt cằm, chạy tới bên cạnh Hạ Hoàng Tuyền, trông rất là hưng phấn.
cô không chút khách sáo dùng khuỷu tay huých cho hắn một cú: “Dọc đường đều là em giúp anh nhặt, giờ giao lại cho anh đấy!” Dù sao dị năng tiến hóa cũng miễn dịch với virus, cô cũng không cần lo hắn xảy ra tình huống gì.
“...không phải chứ? Nhiều như vậy, một mình anh làm? Em còn tàn nhẫn hơn cả địa chủ, xã hội đen nữa!”
“Bớt dong dài?” Đá luôn!
đi được hai bước bỗng quay đầu lại: “Muội tử, cho anh mượn dùng đao một lát!”
“Này!” Hạ Hoàng Tuyền một phát ném đao võ sĩ ra ngoài, ở thế giới này, cây đao này đã ở cùng với cô một thời gian dài, có thể nói, cô đã đem tính mạng ký thác lên nó, là một vật phẩm vô cùng quan trọng. Nhưng mà lúc cô làm động tác “ném” này, không có chút do dự nào.
Mắt thấy người nào đó vài giờ trước còn nằm trên đất hấp hối, giờ lại biến thành cái vẻ tung ta tung tăng nhảy nhót chạy đi, Hạ Hoàng Tuyền vô thức cong cong khóe miệng, sau đó tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ, thả Thương Bích Lạc trên lưng xuống, rồi cô cũng đặt mông ngồi cạnh anh, quay sang nhìn thanh niên dường như vẫn còn đang suy nghĩ, từ trong túi lôi ra một viên tinh hạch, giơ lên soi dưới ánh nắng.
Thứ này...rốt cuộc nên dùng thế nào nhỉ?
Ngôn Tất Hành cách đó không xa hình như cảm giác được, hơi quay đầu lại, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang sóng vai ngồi tựa lên tảng đá. một người nhẹ gõ ngón tay lên đầu gối, hơi nghiêng đầu như suy ngẫm cái gì, mà một người khác thì tay phải đang giơ tinh hạch lên cao, không ngừng điều chỉnh góc độ, đôi mắt dị sắc tập trung nhìn chằm chằm, giống như trong đó có cất giấu bí mật to lớn nào vậy. Tuy là không có bất kỳ trao đổi bằng mắt hay ngôn ngữ nào, nhưng thực sự lại có một sự ăn ý rất khó tìm, vờn quanh hai người họ, thậm chí làm cho anh ta thấy có phần ấm áp.
–– rõ ràng đây là nữ nhân bạo lực phái S và nam nhân quỷ súc phái M, đù, chẳng lẽ mình cũng bị chơi hỏng đầu rồi à?
Thanh niên hình như nhớ tới cái gì, thở nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào bầu trời xanh biếc mùa thu, mỉm cười.
–– Quên đi, dù sao giờ như này cũng khá tốt.
Hạ Hoàng Tuyền đang tập trung “nghiên cứu” nên không biết mình đang bị quan sát, chỉ lo lật trái lật phải viên tinh hạch trong tay, thi thoảng thay một viên khác, sau đó...Vẫn không phát hiện được gì sất!
“Nhìn cái gì thế?” không biết từ lúc nào, Thương Bích Lạc đã nghiêng lại gần, khi nói chuyện, gương mặt càng sát gần, sợi tóc chọc lên cổ Hạ Hoàng Tuyền làm cô hơi ngứa.
cô che cổ lại, né sang một bên, mới trả lời: “Nhìn tinh hạch.”
“không nhìn ra là cô cũng thích mấy thứ lấp lánh này đấy.” Cõ lẽ do tâm tình đang rất tốt, Thương Bích Lạc vậy mà lại nổi hứng nói đùa.
“Này, nói thế nào thì tôi cũng là phụ nữ đấy có được không?” Phụ nữ trời sinh không có sức chống cự với mấy loại đá quý tỏa sáng đấy, có biết không? Nhưng ở thế giới trước kia, cô chỉ là một sinh viên nghèo, thật sự không có cơ hội thỏa mãn tâm nguyện, bây giờ...cô nhìn chăm chú vào đống tinh hạch nhỏ trước mặt, đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng chỉ cần nhớ tới nơi bắt nguồn của nó, cô không thể yêu nổi luôn có được không?
“Được rồi, cô cũng là phụ nữ.”
“...Cái giọng điệu miễn cưỡng của anh là sao đấy hả?!” Hạ Hoàng Tuyền vươn tay thụi ngay một đấm vào bụng Thương Bích Lạc, động tác quen tay, cô ra đúng lực đúng chỗ. Đột nhiên cảm thấy cảm giác không đúng, giống như đấm vào một khối sắt thép, cứng rắn, tuy là không cứng đến nỗi làm tay cô tê dại, nhưng vẫn khiến cô vô cùng kinh ngạc, “anh, anh luyện được cơ bụng lúc nào thế?”
“...”
Thấy ánh mắt đối phương từ hơi khoe khoang rồi biến thành vô cùng bất lực, Hạ Hoàng Tuyền bỗng dừng bừng tỉnh, “không đúng nha, mấy tiếng trước tôi vừa đánh anh xong, lúc đó đâu phải như này!” cô vừa nói vừa vươn móng vuốt tội ác về phía thanh niên, đột nhiên nhớ ra hình như không văn minh lễ phép cho lắm, vì thế nói, “Kéo áo lên cho tôi xem!”
Hoàn toàn không ý thức được mình nói chuyện rất lưu manh, thế là Hạ Hoàng Tuyền bị cự tuyệt thẳng thừng, có vẻ Thương Bích Lạc đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, vô cùng bình tĩnh trả lời lại: “Nơi riêng tư, người lạ không được nhìn!”
“Ấy!” Cũng đâu phải chưa thấy qua, tới mức này sao? Nhớ năm đó, cô còn giúp hắn xách quần đấy!
Hình như nhận ra trong lòng cô gái khó chịu, Thương Bích Lạc vươn tay chọc chọc cái má đang phồng lên của cô, “Nếu không, cho cô cơ hội từ lạ thành quen nhé!”
Hạ Hoàng Tuyền nheo mắt: “không cần, cảm ơn!” Biết ngay gia hỏa này không có lòng tốt mà!
không nhắc tới còn tốt, nhắc tới lại làm cô đột nhiên nhớ tới, gia hỏa này hình như ước chừng hoặc có khả năng trước đó...nói với cô gì ấy nhỉ? Nếu giờ nói với anh cô không cẩn thận quên mất rồi, có khi nào bị bóp chết ngay tại chỗ không?
Nhưng mà, thừa dịp anh nhắc tới, Ngôn tiểu ca lại không ở gần đây, nguy cơ cũng tan đi rồi, nói rõ ràng thì tốt hơn nhỉ? nói đến cùng, cô cảm thấy chuyện như này có một thì không nên là hai, thích thì tiếp nhận, không thích thì nên từ chối rõ ràng.
Nghĩ như vậy, cô mở miệng nói: “Tôi...”
“Trong này có gì đặc biệt à?” Thương Bích Lạc như vô tình mà cầm lên một viên tinh hạch.
Câu nói bị cắt ngang, cô không ngừng cố gắng: “Tôi nói...”
“Đúng là có mấy quyển sách nhắc tới rằng nó có chỗ hữu dụng, cô cảm thấy không phải là hư cấu à?”
“...”Biểu hiện của đối phương có vẻ hoàn toàn quên sạch câu nói lúc nãy rồi, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy anh cố ý, chắc chắn là cố ý, tuyệt đối cố ý.
rõ ràng định căng da đầu một hơi nói cho xong, nhưng nhìn hành động của anh, không biết vì sao, lòng cô nổi lên chút do dự, trong đầu đột nhiên hiện lên từng cảnh từ lúc hai người ở chung, rồi dừng lại ở hình ảnh lúc nguy cấp, anh tựa vào tảng đá, bắn về phía vua zombie.
Biến thành zombie sẽ mất đi lý trí, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Nhưng cái gì đã chống đỡ anh bước tới bên cạnh cô?
không, có lẽ không chỉ đơn giản là bước tới.
Hình ảnh trong ký ức càng thêm rõ ràng, ánh mắt cô không khỏi rơi xuống ống tay áo và đầu gối thanh niên, nơi đó vẫn còn lưu lại dấu vết của sự ma sát, chỉ có lê lết từng bước một trên đất mới có dấu vết như vậy.
Cho dù không tận mắt nhìn thấy, thì trong đầu cô cũng gần mường tượng ra cảnh tượng ấy ––– thanh niên dùng toàn bộ sức lực đẩy tảng đá che đậy kia ra, rồi dùng cả chân lẫn tay bò trên đất, móng tay có chút phát triển giống zombie đó cắm vào đất, rồi sau đó cả cánh tay và đầu gối đồng thời dùng sức, kéo lê hai cái chân không thể cử động của mình về trước. Dần dần, cẳng chân vốn mất cảm giác dần dần nảy lên chút sức lực, anh bám vào một bên của tảng đá, sau biết bao lần ngã cuối cùng cũng thành công đứng lên, bám vào đá một đường lảo đảo đi tới, loạng chà loạng choạng, bị ngã thì lại bò lên lần nữa, tới khi tìm được cô.
Lúc trước khi cô đọc quyển sách này, Hạ Hoàng Tuyền đã phát hiện, Thương Bích Lạc là một người vô cùng kiêu ngạo, dù anh có bị chặt đứt hai chân, thì cô vẫn cảm thấy tên này luôn coi thường người khác, giống như đem toàn bộ điểm phẩm chất cộng vào sự tự tin, kiêu ngạo đến độ ngứa đòn.
Nhưng một người như vậy, có thể vì cô mà làm ra hành động chật vật như vậy, hơn nữa, sau khi nhận ra cô muốn nói cái gì, biết rõ không có tác dụng nhưng anh vẫn cẩn thận thay đổi đề tài.
Hạ Hoàng Tuyền ý thức được chuyện này, trái tim bỗng đập nhanh, đập dữ dội, cô vô thức ấn lồng ngực mình.
không thể không nói, phụ nữ đúng là sinh vật rất dễ rung động trước chi tiết, có thể khinh thường quay lại nhìn người hàng ngày tặng mình hoa hồng, nhưng lại rễ tình đâm sâu với người cho mình chén cháo nóng vào ngày đau ốm.
không hề nghi ngờ, nháy mắt đó, cõi lòng cô đã rung động rồi.
Được...lừa hay lắm...
Trực giác kinh người giúp Hạ Hoàng Tuyền lập tức nhận ra điểm này, sau đó chỉ muốn lệ rơi đầy mặt, thời điểm sao lại sai thế này? Cho nên chưa từng yêu đương đúng là bi kịch, dễ bị lừa tới tay!
Nếu thời gian có thể quay lại, cô nhất định phải yêu đương mười tám lần, luyện ra một trái tim sắt thép!
Vấn đề là, trên đời nào có chuyện nếu như, nên chỉ đành thản nhiên tiếp nhận thôi, cô cảm thấy, mình có lẽ nên xếp lại suy nghĩ một chút.
Vì thế cô buông tay ra, nghiêm túc nhìn Thương Bích Lạc, nói: “Đợi sau khi trở về, chúng ta hảo hảo nói chuyện.”
Thanh niên từ trước tới nay cho dù sống chết ở trước mặt thì mặt cũng không đổi sắc, vậy mà nghe xong tâm tình lại thấp thỏm, bởi vì phản ứng của cô nằm ngoài dự kiến của anh. nói chung, trong trường hợp này, cô hẳn nên nói “Tôi không hề thích anh, anh hết hy vọng đi” hay mấy câu như thế mới phải. anh đã sớm đoán trước được chuyện này, hơn nữa còn dự cảm đối thoại vô bổ này sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu.
Kết quả...? Đây là tình huống gì?
không phải anh quá ngu, mà là... Được rồi, tên này đã quen bị từ chối, cho nên cho dù có bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập trúng người cũng chưa phản ứng lại được ngay.
Thương Bích Lạc cảm thấy nhất thời mình không nắm được hướng suy nghĩ của cô gái, hình như mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đúng không? Vì thế anh gật đầu, đồng ý với đề nghị của cô ––– có thể khiến vị Boss quân từ trước đến nay luôn là vẻ tràn đầy tự tin tra tấn thành bộ dáng thiếu tự tin thế này, trên mặt ý nghĩa nào đó mà nói, Hạ Hoàng Tuyền đúng là nhân tài.
Hoặc nên nói, dù có là người tự tin kiêu ngạo ra sao, đứng trước tình yêu cũng trở nên hèn mọn.
Ai yêu càng sớm, yêu càng nhiều, thì càng rơi vào tình thế thiệt thòi không thể cứu vãn, khó mà xoay người được. Nhưng dẫu vậy, cũng rất ít người có thể nhanh chóng quyết tâm thoát khỏi nó, ngược lại càng lún sâu thêm.
Nếu Hạ Hoàng Tuyền có thể ý thức được điểm này, chắc là cũng sẽ hiểu, Thương Bích Lạc có lẽ đã từng không giống một cá nhân, nhưng giây phút này, anh đã biến thành một người đàn ông bình thường như bao người trên thế giới này, vì yêu mà đau đầu.
Nhưng hiển nhiên, cô đang tập trung nghiên cứu tinh hạch nên không có sức lực để ý cái này, cô chỉ vươn ngón tay búng búng tinh hạch trong tay Thương Bích Lạc: “anh cảm thấy cái này nên dùng thế nào?”
//