“Một hai ba. . . . . .” Đem miệng túi nhắm ngay cửa động, Tần Hoài Hoài trước sau bỏ vào chuột và mèo, sau đó chận cửa động, đứng ở góc tường đếm đếm.
Còn chưa đếm tới 50, bên trong phủ liền truyền ra tiếng kêu sợ hãi liên tiếp!
“Vậy. Thành công!” Tần Hoài Hoài cùng Hắc Tử đập tay nhau, thấp giọng hoan hô.
“Bắt đầu hành động!” Hắc Tử lấy ra thang dây đã sớm chuẩn bị sẵn, gác lên trên vách tường.
“Làm gì vậy?” Tần Hoài Hoài sững sờ nhìn cậu.
“Làm gì à, giúp cô vào Vương Phủ a!” Chẳng lẽ bà chị này vui mừng hơi quá, vui mừng đến váng đầu à!
Tần Hoài Hoài thở dài khe khẽ, đi tới cửa sau, từ tay áo móc ra một cây tơ bạc, sau đó đưa vào lỗ, nhẹ nhàng xoay tròn như vậy.
Lạch cạch ——————
Chìa khóa liền dễ dàng được mở ra.
Ặc ——————
Hắc Tử trán toát ra NN giọt mồ hôi, “Không phải chứ. . . . . .” Dễ dàng như vậy!
“Có cửa không đi, mà lại trèo tường, đầu cậu tú đậu á!” Tần Hoài Hoài thu hồi tơ bạc, hướng Hắc Tử lộ ra một biểu tình ‘ cậu thực ngốc ’.
Mặc dù tay nghề của người cổ đại rất giỏi, nhưng lm bọn họ gần như không có ý định đặt khóa lên cửa này, đoán chừng là người cổ đại căn bản không đề phòng cướp, vì vậy cái chìa khóa chế tạo cũng không phức tạp, phương pháp rất đơn giản là đã mở ra được.
“Tú đậu?” Lại một từ mới!
Đang lúc Hắc Tử vẫn còn hao tâm tốn sức vì từ mới từ trong miệng của nàng nhảy ra thì Tần Hoài Hoài đã đi vào rồi.
Cửa khép hờ mà thôi.
Tần Hoài Hoài đổi một thân áo đen, lần nữa bôi mình đến đen.
Trong Duệ vương phủ, giờ phút này đã sớm chuột trốn mèo nhảy, bóng người nhốn nháo, cây đuốc khắp nơi, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp.
“Mau, mau, nơi này, nơi này còn có rất nhiều, lập tức bắt lấy bọn nó!” Trong đó có thanh âm bén nhọn khiến lỗ tai của Tần Hoài Hoài lại động.
A ————
Cái thanh âm này rất quen thuộc a!
Tần Hoài Hoài đưa mắt nhìn, liền thấy được một bóng người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Là ông ta! Cái tên quản gia khốn nạn trước đó trợ giúp Tư Mã Duệ đuổi Yến Phi Tuyết đi!
Chỉ thấy ông ta thét lên nhảy lên, né tránh con chuột chạy trở lại, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm.
Thì ra là, ông ta sợ chuột a!
Ha ha, ha ha, ha ha ——————
Thật là trời cũng giúp ta!
Tần Hoài Hoài nhún nhún lông mày ngọn núi, tặc tặc cười một tiếng, cặp mắt nhỏ chuyển một cái, tia sáng lưu chuyển , một chủ ý đùa giỡn liền hiện lên ở trong đầu.
Tần Hoài Hoài cúi đầu, một đường chạy chậm tới trước mặt ông, đè ép cổ họng hô to, “Quản gia, tôi tới giúp ông!”
Ha ha ha, tôi tới giúp một tay! Giúp ông vào cái hố chuột!
Nói xong, nàng dùng toàn sức lực chen đến bên cạnh ông, sau đó bộ dạng giả vờ giúp một tay bắt chuột, mân mê cái mông, lục lọi bốn phía, thừa dịp mọi người đều không chú ý, thì nàng chợt quay người lại, giơ chân lên, nhắm ngay cái mông của ông hung hăng đạp một cước!
A ——————
Thanh âm kinh hãi thét chói tai, một bóng người ngã vào trong đám chuột, ngã kiểu chó nằm sấp!
Đám chuột hình như rất thích ông ta, toàn bộ chui vào dưới người ông ta.
“A! ! ! ! ! ! ! ! !” Quản gia nằm trên mặt đất, che đầu, động cũng không dám động, không để ý hình tượng mà sợ hãi kêu liên tiếp, “Mau, mau a, đem mấy con chuột này băt hết tất cả cho ta! ! ! ! ! !”
“Dạ!” Mọi người đều phóng tới bên ông ta, ai cũng không có chú ý tới, một thân ảnh nhỏ nhắn, đang khom người, cúi đầu cười hắc hắc, biến mất ở khúc quanh.
Tần Hoài Hoài thở một hơi rất lớn, tâm tình vui vẻ tới cực điểm.
Một cước kia cho ông ta, chính là ngày đó làm nhục mình, tối nay nàng đều báo!
Tâm tình đó thoải mái a!
Đều nói quân tử báo thù, mười năm không muộn! Thật sự là lời lẽ chí lý!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...