Con Yêu Nghiệt Này Ta Nhận


“Thuộc hạ vô năng, không có tìm được Linh Thú, nhưng. . . . . .” Mị ngước mắt nhìn Tư Mã Dật một chút, lại thấy hình như hắn cũng không tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng, thuộc hạ có thu hoạch khác.”
“Nói nghe một chút.” Tư Mã Dật vuốt vuốt sợi dài bên tóc mai, hai tròng mắt lần nữa khôi phục tà mị lười biếng như trước.
“Có thuộc hạ gần rừng rậm Đen phát hiện tung tích thần y sở bất phàm!”
“A!” Tư Mã Dật thu lại ý cười ở mắt, “Rất tốt, thật sự rất tốt, đúng là phát hiện thú vị, Mị, ngươi tiếp tục theo dõi thần y, tìm được điểm dừng chân của hắn thì lập tức thông báo cho bổn tọa!”
“Dạ, thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay!” Nói xong, Mị liền lặng lẽ không một tiếng động biến mất ở trong bóng tối.
Tư Mã Dật ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh tà dương cuối cùng kia, mây cuồn cuộn như nước thủy triều, đi về phía chân trời, như vạn mã phi nhanh, khí thế to lớn.
Lục đệ khó khăn tìm kiếm người, cư nhiên lại xuất hiện ở đó, là trùng hợp, hay là. . . . . .

“Ha ha. . . . . .” Khóe miệng của Tư Mã Dật nâng lên, trong hai tròng mắt lần nữa dính vào một tầng lạnh lùng, “Thật thú vị, xem ra, thiên hạ này lại sẽ có một cảnh tượng mới rồi !”
Hắn vung tay lên, ống tay áo bay múa vù vù, rực rõ mà xẹt qua giữa không trung, khi ống tay áo rơi xuống thì trong núi hiểm trở, tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xinh đẹp như tranh vẽ ở trong rừng thu lại.
Lại đưa mắt nhìn, một mảnh cao chót vót, nơi đó mới vừa rồi còn có cái một kỳ cảnh thời đại hưng thịnh.
Quyền lợi, dục vọng, thật đúng là như nàng nói, chẳng qua là một mê cảnh huyền ảo tíc tắc, đảo mắt là thành không sao?
Một thoáng huyền ảo, như muối bỏ biển, cũng chỉ là như thế, màu mè trong nháy mắt . . . . . .
☆☆☆☆☆☆☆☆
Ban đêm, Duệ Vương Phủ
Tần Hoài Hoài các nàng ở cửa sau Vương Phủ chờ Hắc Tử.
Không bao lâu, thì thấy Hắc Tử kéo hai bao bố đi tới họ.
“Đây, cho cô!” Cậu ta kéo hai bao lớn ở trên đất kéo đến trước mặt của nàng.
“Trong cái túi này có bao nhiêu con chuột cùng con mèo?” Tần Hoài Hoài đốt cây đuốc lên, chiếu chiếu vào chỗ bao bố.
“Trên trăm con!”
“Ừ, không tệ, cậu làm giỏi lắm!” Tư thái của Tần Hoài Hoài ra vẻ lãnh đạo thẩm tra, gật đầu một cái và nói, “Cũng theo lời tôi nói cho chuột ăn no, con mèo ăn nửa bụng rồi hả ?”

“Ừ, nhưng tại sao cô muốn làm như vậy?” Hắc Tử vẫn không hiểu trong hồ lô của nàng đến tột cùng là bán thuốc gì!
“Nơi này có chuồng chó không?” Tần Hoài Hoài không có trực tiếp trả lời vấn đề của cậu ta, chuyển tới góc tường bắt đầu nghiên cứu.
“Chuồng chó?” Hắc Tử giật giật khóe miệng.
Cậu càng ngày càng không biết bà chị này rồi !
“Bên kia.” Hắc Tử chỉ chỉ một lổ nhỏ ở phía tây .
“Ừ, chính là chỗ này!” Tần Hoài Hoài nhìn một chút, cuối cùng vỗ vào ván, chỉ vào chuồng chó nói, “Trước để chuột, lại để mèo sau đó dùng cái túi vải chặn lên chuồng chó!”
Mèo vờn chuột, hơn nữa còn là mèo nửa đói bụng bắt lấy chuột sẽ là một kỳ cảnh như thế nào!
Ha ha ——————
Chà xát bàn tay, Tần Hoài Hoài nghĩ tới liền kích động không thôi, tế bào đùa dai trong thân thể lại bắt đầu hoạt động!
Ha ha, ngựa chết Duệ, hôm nay ta xem Duệ Vương Phủ ngươi, chuột trốn mèo nhảy! Không được an bình!

“Gì? ! ! ! !” Bà chị này muốn thả chuột vào! Bà này chắc chắn là điên rồi.
“Tiểu thư! ! ! !” Hạnh nhi kinh hãi hô lên.
“Suỵt. . . . . .” Tần Hoài Hoài lập tức che miệng của nàng ấy, “Em muốn tất cả mọi người đều biết sao!”
Khóe miệng của Hắc Tử lần nữa co quắp, “Làm ơn đi, cô có chút lý trí được không, nơi này chính là Duệ Vương Phủ, người nào không biết Duệ Vương gia anh minh thần võ, ở nơi này của ông ta quấy rối không phải tương đương với nhổ lông ở ngoài miệng con cọp, tự tìm đường chết sao!”
“Nói nhảm!” Tần Hoài Hoài hung hăng gõ đầu của cậu ta một cái, “Chính vì hắn là Duệ Vương gia, tôi mới dám, đổi thành người khác, tôi còn không dám, hơn nữa, hôm nay hắn lại không có ở trong phủ, trong núi không có cọp thì khỉ xưng đại vương!”
Ai kêu hắn muốn đánh cuộc với mình! Hôm nay nàng sẽ cho hắn biết, núi cao còn có núi cao hơn!
“A! ! ! !” Hắc Tử che đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, ngụy biện!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui