“Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên cảnh của nhân gian . . . . . .”
Tư Mã Dật đi tới bên người nàng, đưa mắt nhìn về phía trước.
Núi non trùng điệp phân phối đan xen hợp lí, nối tiếp nhau san sát, lầu các tuyệt đẹp xa hoa, làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.
“Tiên cảnh của nhân gian. . . . . .” Tần Hoài Hoài lặp lại lời của hắn, nhưng cặp mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Thích nơi này không?” Tư Mã Dật liếc nửa mắt, nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng ở trước mắt, bật ra nụ cười trên mặt.
“Ừ, nơi này rất đẹp. . . . . .” Tần Hoài Hoài gật gật đầu đồng ý, nơi này xinh đẹp lại rất tinh xảo, xinh đẹp lại rất lộng lẫy, nhất là cảm giác tỏa sáng lấp lánh kia, giống như là những lầu các xa hoa ở phía trước đều là dùng vàng đúc thành.
Tần Hoài Hoài vừa nhìn thấy vàng thì hai mắt đều tỏa sáng!
Ha ha. . . . . . Rất muốn đi sờ và nhìn xem, có phải vàng thật hay không!
“Ha ha, nếu nàng ưa thích, về sau có thể ở nơi này.”
Thấy bộ dáng nàng lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, thì Tư Mã Dật nâng khóe miệng lên phun ra như câu tựa như tháng, chẳng qua là đáy mắt lưu ly kia lại sâu kín xẹt qua một tia sáng.
“Ách?” Tần Hoài Hoài thu hồi ánh mắt tham luyến, quay đầu nhìn hắn, nháy nháy mắt.
Lời này của hắn là có ý gì?
“Ta nói là, nếu nàng thích nơi này, ta sẽ ở cùng với nàng, chúng ta cùng sống ở chỗ này, thế nào?”
Vừa nói hắn vừa nắm lấy bả vai nàng, một tay nâng cằm của nàng lên, thâm tình chân thành nhìn nàng, trong giọng nói mang theo chút cưng chìu.
“A. . . . . .”
Tần Hoài Hoài nghe xong, nghiêng mặt sang bên, trợn to mắt ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ như đang nhìn thấy quái vật, cằm kéo dài xuống, nửa buổi cũng không có khép lại.
Đổ mồ hôi ——————
Tư Mã Dật lần nữa lĩnh giáo nàng cùng người khác bất đồng.
Nếu như con gái bình thường mà thấy cảnh đẹp như vậy, lại được nghe hắn tuấn mị như thế nói lời nhu tình như thế, đã sớm lệ rơi đầy mặt rồi nhào vào trong ngực của mình, cảm động không dứt.
Nhưng mà, nhìn lại biểu tình của vị này một chút, giống như là thấy quỷ, lòng tự tin của Tư Mã Dật lần nữa gặp phải đả kích thật sâu. . . . . .
“Khụ khụ. . . . . .” Hồi lâu cũng không thấy Tần Hoài Hoài có phản ứng gì, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được, nắm quyền đưa tới bên khóe miệng, ho khan mấy tiếng.
Ách ————
Tần Hoài Hoài rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng vội vã lấy tay đem cằm cứng ngắc ấn về, sau đó chép miệng, “Khụ khụ, Tam vương gia à, ngài không có phát sốt chứ?”
“Phát sốt?” Vì sao nàng luôn dùng từ kỳ quái như vậy!
“Ặc, chính là ý ngã bệnh.”
“Dĩ nhiên không có!” Hắn lập tức phủ nhận.
“Không thể nào, không có ngã bệnh, sao lại nói mê sảng!” Tần Hoài Hoài vẻ mặt ‘ tôi không tin ngài ’.
Nhìn về phía mắt của hắn thêm mấy phần hoài nghi.
“Mê sảng?” Tư Mã Dật nhíu mày, trong mắt hơi nổi lên hờn giận.
“Ha ha, tôi và ngài quen biết không sâu, nhiều nhất chỉ là gặp mặt hai lần, ngài muốn tôi sống cùng với ngài, ngài nói đây không phải là mê sảng thì là cái gì?” Nói xong, Tần Hoài Hoài lắc đầu một cái.
A, đoán chừng dùng cái loại thủ đoạn này lừa không ít trái tim thiếu nữ, nhưng mà đáng tiếc a, thủ đoạn như vậy dùng ở trên người Tần Hoài Hoài nàng, đó chính là dòng điện gặp phải vật cách điện ———— không có hiệu quả!
Tư Mã Dật chợt nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tần Hoài Hoài, gương mặt của nàng không thể tưởng tượng nổi, không giống như là đang nói dối.
“Nếu như. . . . . .” Nàng! Quả thật cùng người khác bất đồng!
Tư Mã Dật đột nhiên đến gần nàng, nhìn nàng, ánh mắt khinh bạc thu lại, xen lẫn chút nghiêm túc và hỏi, “Nếu như, ta nói đều là thật, chỉ cần nàng thích, ta nguyện ý cùng với nàng, sống với nhau ở chỗ này, nàng có nguyện ý hay không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...