“Tiểu thư, cô thật sự muốn đi à. . . . . .” Hạnh Nhi bất an mà nhìn về phía Tần Hoài Hoài, nhưng đối phương là Vương gia nha, tiểu thư xông tới như vậy, chắc dữ nhiều lành ít rồi!
“Nói nhảm!” Tần Hoài Hoài siết chặt phong thư trong tay, khí thế bừng lên, choáng nha, thật sự coi nàng dễ ức hiếp à! Muốn bỏ nàng, nàng bỏ hắn cũng không có khác lắm!
Dầu gì bây giờ dáng người này thuộc về mình quản, Tần Hoài Hoài tạm thời đã quên kinh ngạc khi xuyên qua, quyết định trước tiên giúp chủ nhân của dáng người này đi gặp tên đàn ông bạc tình, đòi lại công đạo!
“A.” Hạnh Nhi chán nản đi theo sau lưng Tần Hoài Hoài đang giận dữ ngút trời, ai, dù sao cũng đã bị đuổi ra Vương Phủ rồi, phá hư thì phá hư thôi?
Thật vất vả mới tìm được ‘ Phẩm Hương Các ’, Tần Hoài Hoài lại như đưa đám vạn phần.
Thì ra ‘ Phẩm Hương Các ’ này là lầu các được xây ở trên một chiếc thuyền lớn, mà chiếc thuyền lớn đang dừng ở giữa hồ.
Tần Hoài Hoài chán chường mà đứng ở ven bờ hồ, không có thuyền, nàng làm thế nào để đi lên!
“Tiểu thư em thấy chúng ta vẫn là trở về thôi!” Hạnh Nhi cảm thấy nên thuyết phục tiểu thư đừng làm chuyện điên rồ là quan trọng nhất.
“Không được!” Tần Hoài Hoài đứng lên, kiên định mà lắc lắc đầu, “Không thể vì một chút khó khăn nhỏ, mà nửa đường bỏ cuộc!” Nàng chính là loại người không đụng tường Nam, tâm không chết, coi như có đụng tường Nam, thì tâm cũng không nhất định phải chết như vậy!
Lúc này, một giọng nói êm ái truyền vào trong tai.
“Yến cô nương muốn đi ‘ phẩm Hương Các ’ sao?”
Tần Hoài Hoài theo tiếng nhìn lại, thì đồ trang sức màu đỏ xinh đẹp đập vào mi mắt.
“Là cô!” Tần Hoài Hoài kinh ngạc nhìn người đứng ở mũi thuyền, hai mắt tỏa sáng, oa, là mỹ nữ vừa rồi!
“Tôi cũng muốn đi vào trong.” Mỹ nhân tay cầm quạt đàn hương, nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng nở nụ cười, “Nếu như Yến cô nương không ghét bỏ, thì cùng nhau vào thôi.”
“Được!” Tần Hoài Hoài vội vàng gật đầu.
Ánh nắng chiều chiếu vào sóng gợn lăn tăn ở trên mặt hồ, lóe ra ánh sáng chói lọi.
Tần Hoài Hoài đứng ở đầu thuyền, thấy từ phía xa đi tới, một tòa lầu các xinh đẹp trôi lơ lửng ở trên hồ từ từ áp sát vào mình, ba chữ ‘ phẩm Hương Các ’ sơn hồng mạ vàng đang lấp lánh giữa ánh nắng, phát ra màu sắc bắt mắt hơn.
“Đó là thuyền sao?” Tần Hoài Hoài sợ hãi than.
‘ Phẩm Hương Các ’ chính xác là ‘lầu các trong nước’ được xây ở trên thuyền lớn, mức độ xa hoa kia có thể so với ‘ Lãng Uyển Quỳnh Lâu ’.
Lầu các tổng cộng chia làm ba tầng, có hình dáng tam giác, lấy gỗ Đàn Hương cực kỳ danh quý xây dựng, mùi thơm tản ra nhè nhẹ, bồng bềnh tràn ngập trong không khí.
“Không biết nên xưng hô với tiểu thư như thế nào?”
“Tiểu họ Cổ, tên một chữ Nguyệt.”
“Cổ cô nương, đa tạ!” Tần Hoài Hoài ngược lại cảm thấy vị Cổ cô nương này thật sự rất thần bí, một lát xuất hiện ở phủ Duệ Vương Gia, một lát xuất hiện ở trên thuyền, ngược lại thật sự đều có duyên với mình.
Mỹ nhân nhẹ lay động quạt thơm đứng ở mũi thuyền, nhẹ nhàng nhìn Tần Hoài Hoài đang hưng phấn ở trước mặt, chỉ cười không nói, chỉ một lần tình cờ, đáy mắt di chuyển một tia sáng yếu ớt, ngay sau đó thì tia sáng biến mất ở trong nước mênh mông.
“Có thể giúp được Yến cô nương, là vinh hạnh của tôi.” Mỹ nhân dịu dàng cười nói.
Tần Hoài Hoài đi lên ‘ Phẩm Hương Các ’, lần nữa nàng bị nghệ thuật huy hoàng nơi này thuyết phục!
Tầng thứ nhất của lầu các là một gian phòng tiếp khách cực lớn, sàn gỗ được sơn rực rỡ dị thường, cây trụ lớn gỗ Đàn Hương được sơn hồng, đầy mùi thơm.
Dụng cụ gỗ làm bằng gỗ cây lê Hải Nam, điêu khắc tỉ mỉ, trường túc hương đỉnh được mạ vàng, phú quý tao nhã, xuyên qua đó có một cô gái và chàng trai quần áo hoa lệ thì càng làm cho trong này thêm xinh đẹp thêm màu sắc, tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...