Cửa kính chống đạn được làm bằng thuỷ tinh qua xử lý bị mở ra đóng lại, từ lúc Alpha rời đi khỏi căn biệt thự, cơn khó chịu trên người Tiêu Hằng lập tức dịu xuống rất nhiều, y đỡ tường, thở hổn hển dồn dập.
Bên ngoài, Tịch Thành đang lẳng lặng mà đứng thẳng tắp trước cửa, yên ắng mà thu hồi tin tức tố bản thân vừa mới toả ra, hai giây sau, anh mới nhấc chân lên, một lần nữa đi đến chiếc xe bay đang hạ trong viện.
Thân thể của con rối này có thể cảm giác được sự tồn tại của tin tức tố anh phát ra, nhưng không ngửi được mùi hương tin tức tố của anh.
Thời điểm vừa mới khẩu giao, “Khúc Hành” rõ ràng đã bị tin tức tố của anh đè ép, chế trụ tới mức không thể chịu nổi nhưng lại không nói ra một câu, hoặc là lúc ấy y cố kìm nén lại, hoặc là y hoàn toàn không biết anh đang toả ra tin tức tố.
Hiện tại đã biết, hiển nhiên chính là trường hợp thứ hai.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng con rối kia đã được thiết lập trở thành một Omega, vậy vì cái gì mà lại không thể ngửi được tin tức tố của anh?
Tịch Thành nhìn cảnh tượng đang biến hoá liên tục bên ngoài cửa sổ xe bay, đáy mắt dường như đang suy tư.
Tiêu Hằng ngồi trên sô pha bên trong biệt thự, nghỉ ngơi hồi thần một khoảng thời gian thật dài, y cũng không biết tại sao bản thân lại bị như vậy.
Y xuyên đến thân thể con rối này cũng chỉ trong thời gian một đêm, thậm chí y cũng không biết tiến hành kiểm tra đo lường sức khoẻ của thân thể mình như thế nào, y đã trải qua tiếng hệ thống chip xử lý liên tục trong não bộ, sau đó bắt đầu triển khai dãy số liệu, gập ghềnh kiểm tra thân thể.
Số liệu thể hiện bình thường, tình trạng của y vô cùng khoẻ mạnh, tình huống không có cái gì khác thường.
Tiếu Hằng có chút mờ mịt mà nhíu nhíu mày, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, bật dậy đứng lên từ trên sô pha, bước chân vội vàng mà đi đến phòng ngủ ở trên lầu.
…………
Phủ Tổng thống ở ngay trung tâm thủ đô, bốn phía xung quanh luôn luôn thông suốt, hoàn cảnh vô cùng tốt.
Để tiến vào bên trong phủ Tổng thống yêu cầu trải qua ba trạm lục soát và kiểm tra, quyết định không cho phép ai mang theo súng ống đồ vật nguy hiểm bước vào, ngoại trừ Tịch Thành.
Alpha cao lớn trên eo còn giắt một khẩu súng, một đường thuận lợi mà tiến tới văn phòng của Tổng thống.
Đẩy cửa ra, một Alpha tóc nâu đang ngồi trong phòng sau bàn làm việc, hắn đứng lên khách khí chào đón một tiếng bằng thanh âm lạnh thấu xương với nguyên soái của quân bộ.
Tịch Thành nắm giữ hơn hai phần ba quân đội của toàn liên bang, nhà họ Tịch lại còn là nơi buôn bán cung ứng súng ống đạn dược lớn nhất liên bang, con cháu của gia tộc ấy ở trong quân đội hay chính trị đều vô cùng tài giỏi.
“Tịch Thành, lần này có thể cùng đế quốc ký vào hiệp nghị hoà bình thành công, không thể không kể đến công lao của cậu.
” Khúc Nguỵ Nhiên nói, sau đó chậm rãi mà uống một ngụm trà, ánh mắt quét đến súng laser mà Tịch Thành đang đeo bên hông, ngón tay đang nắm lấy ly trà đột nhiên căng cứng nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp như cũ, “Công lao lớn như vậy, cậu vốn nên được thăng chức một bậc nữa, nhưng mà cậu đã ở vị trí như thế này, nếu tiếp tục lên chức thì…….
” Có phải là muốn thay thế ta hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...