Nam ngước mắt nhìn hai người đối diện có chút không hiểu, bàn tay chai sạn đưa tay cầm lấy tấm ảnh và nhìn thật kĩ, đúng là chiếc áo của anh.
Như nghĩ đến chuyện gì đó Nam nhíu hai đầu lông mày thật chặt, không khí yên ắng đến kì lạ.
Hân nhìn gương mặt đăm chiêu của Nam khẽ mỉm cười, ngón tay tinh tế vô thức chạm vào góc bàn, cô nghiêng người về phía trước hướng Nam nói:
- Đúng là một chiếc áo cũ rách nhưng miếng vải rách từ chiếc áo này lại được tìm thấy trong tay người chết thứ ba của vụ án này.
Anh nghĩ sao?
- Không thể nào!
Nam không dám tin nhìn Hân, chiếc áo rách của anh làm sao có thể xuất hiện tại hiện trường án mạng, nó vẫn luôn ở nhà anh, mẹ anh hàng ngày vẫn dùng nó như một tấm rẻ lau bàn.
Hoàng lạnh lùng nhìn Nam rồi ném ba tấm ảnh trước mặt anh, giọng nói của nam cảnh sát trầm thấp, đôi mắt sắc bén không mang theo chút cảm xúc nào:
- Không chỉ vậy, tại hiện trường vụ án thứ hai, nữ sinh viên đại học M – chủ nhân chiếc ví mà anh nhặt được cách đây mấy tháng, chúng tôi tìm thấy một huy hiệu trên đó có vết máu của nạn nhân cùng với một phần dấu vân tay.
- ..
Trong ánh mắt dò hỏi của Nam, Hoàng lạnh nhạt nói tiếp:
- Sau một quá trình khôi phục và nhận dạng, chúng tôi phát hiện dấu vân tay tìm thấy trên đó là của anh, anh Nam.
- Làm sao có thể? Chuyện này thật vô lí!
Nam giật mình, trên gương mặt đen sạm tràn đầy khiếp sợ nhào người về phía trước vồ lấy tấm ảnh chụp tấm huy hiệu trên bàn.
Đôi mắt hơi đỏ lên đầy kích động nhìn chằm chằm tấm ảnh như muốn xuyên thủng nó, không khí có chút đè nén một cách kì lạ.
Bỗng Nam dương đôi mắt trừng lớn hướng về phía Hân giống như tìm thấy chuyện gì đó, anh ấy giống như hét lên một cách kích động:
- Đây là huy hiệu của một người anh của tôi, Sơn, anh ấy là bảo vệ trong đại học M.
- Nhưng dấu vân tay là của anh.
- Chuyện này..
tôi chỉ từng chạm vào nó, tôi..
Âm thanh lạnh lẽo của Hoàng giống một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, anh có chút bối rối.
Hân thì ngược lại, cô đối với lời khai của Nam cảm thấy hứng thú, cô nhướng mày nhìn Nam, không đợi Hoàng lên tiếng đã nói:
- Của bạn anh nhưng lại chỉ có dấu vân tay của anh, hơn nữa còn rơi tại hiện trường vụ án, trên đó có vết máu của người bị hại? Nói không phải anh liệu anh thấy có đáng tin không?
Nam nhìn về phía người phụ nữ đối diện, biểu cảm của cô so với nam cảnh sát bên cạnh vẫn vô cùng thân thiện nhưng lời nói của cô khiến anh có chút không thể phản bác.
Nam bất lực ngồi trên ghế giống như gà mắc thóc, một lời cũng không thể biện minh cho bản thân mình.
Hân khẽ nhếch môi, ánh nhìn như có như không về phía mấy tấm ảnh trên bàn, cây bút trên tay cẩn thận ghi lại một từ.
Hoàng liếc nhìn cuốn sổ nhỏ trong lòng cô nhíu mày, bắt gặp ánh mắt của Hân thì lật tức tránh đi.
Anh điểu chỉnh lại cảm xúc, đối diện Nam nói:
- Anh Nam, hiện tất cả các bằng chứng đều hướng đến anh.
Anh là nghi phạm lớn nhất của vụ án, nếu anh thực sự muốn thanh minh cho mình vậy hãy thành thật khai báo.
- Những gì tôi nói đều là sự thật.
Tôi không phải hung thủ.
Tôi không biết vì sao những thứ này lại xuất hiện ở đó.
- Anh hãy cẩn thận nhớ lại, nếu không chúng tôi cũng không thể giúp anh được.
Một tiếng sau.
Nam ủ rũ cúi đầu, hiện tại anh ấy vẫn chưa thể tin được rằng chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi bản thân từ một dân phòng mẫu mực trở thành kẻ tình nghi trong vụ án mạng liên hoàn đáng sợ gần đây.
Gương mặt Nam hơi tái đi, sắc mặt nhợt nhạt giống như người bệnh, quai hàm căng cứng, lông mày nhíu chặt giống như có thể ngay lật tức kẹp chết một con ruồi, trong ánh mắt chất chứa oan ức, cả người ủ rũ.
Hân lẳng lặng nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt người đàn ông trẻ nhẹ giọng nói:
- Anh Nam, tôi tin những gì anh nói là thật nhưng đây là án hình sự, không thể chỉ cần tôi tin là được.
Muốn chứng minh bản thân vô tội vậy ít nhất hãy đưa ra manh mối.
Tôi nhất định sẽ giúp anh.
- Những gì tôi nói đã là tất cả.
Tôi..
- Tôi tin đó vẫn chưa phải toàn bộ đâu.
Có lẽ anh quên mất điều gì đó.
Khác hẳn với vẻ sắc bén khi nãy, Hân vô cùng dịu dàng nói chuyện với Nam, tựa như an ủi anh ấy khiến tâm trạng khốn đốn của anh dịu đi đôi chút.
Nam thả nhẹ lông mày nhìn cô gật đầu.
Ánh mắt giống như ánh lên chút cảm kích nhìn về phía Hân.
Hân và Hoàng, hai người một trước một sau rời khỏi phòng thẩm vấn.
Buổi chiều mùa đông lạnh giá, ngoài hành lang thỉnh thoảng có một vài người qua lại, Hoàng nghiêng người nhìn cô, ánh mắt anh liếc qua cuốn sổ kẹp trong tệp tài liệu bình tĩnh nói:
- Người bạn mà nghi phạm nhắc tới, anh đã điều tra.
Anh ta có chứng cứ ngoại phạm ngày hôm ấy.
- Thì sao? Ý anh là anh Nam nói dối?
- Anh không chắc.
Huy hiệu ấy chỉ có nội bộ đại học M có.
Có thể nghi phạm nói thật nhưng người bạn kia khó có thể liên quan đến vụ án.
Bước chân của Hân hơi ngừng lại, cô quay người nhìn người đàn ông phía sau mình, gương mặt cô nghiêm lại giọng nói cũng lạnh hẳn đi:
- Anh đã từng điều tra người bạn này?
- Đúng vậy.
Anh ta trùng hợp là nhân chứng của vụ án trước, thời điểm xảy ra vụ án anh ta đều đang ở cùng người khác.
- Huy hiệu là của anh ta như vậy anh ta cũng coi như một nhân chứng gián tiếp, nếu em nhớ không nhầm ở vụ án đầu tiên anh ta cũng là nhân chứng.
Liên tiếp trở thành nhân chứng của hai vụ án, trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?
Hân đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Hoàng, cô quay người đi chỉ để lại một câu nói:
- Trên đời không có gì là tuyệt đối.
Em lại cảm thấy người bạn này của Nam có vấn đề.
- Đừng chỉ dựa vào cảm giác, Hân.
- Trực giác của em trước giờ chưa từng sai.
Bước chân của Hân hơi ngừng lại, cô không quay đầu mà trả lời Hoàng rồi dứt khoát bước tiếp.
Hoàng nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô gái bước đi về phía cuối hành lang, trong lòng có chút khó chịu.
Trong phòng thẩm vấn.
Nam bần thần ngồi trên ghế, trong đầu anh liên tục vang lên câu nói của Hân trước khi cô rời khỏi, có lẽ bản thân anh thực sự đã quên điều gì đó sao? Nhưng điều đó là gì? Câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu anh giống như một sợi dây thừng, nó không ngừng siết lấy anh, quấn chặt anh khiến Nam có chút ngạt thở.
Bàn tay nắm chặt lại trong vô thức tới mức móng tay ngắn củn hằn sâu vào lòng bàn tay để lại những vết thật sâu.
Đội trưởng Minh thông qua camera trong phòng thẩm vấn quan sát mọi chuyện, ông nhìn người đàn ông hai tay đang ôm đầu trong màn hình suy tư.
Đôi mắt người đàn ông trung niên màu đen tuyền, mí mắt hơi sụp, mày ngang rậm rạp, làn da rám nắng trên gương mặt cương nghị, thần thái uy nghiêm của một người dẫn đầu khiến người khác không khỏi nảy sinh cảm giác kính nể.
Viên cảnh sát trực bên cạnh liếc mắt nhìn ông, trong nháy mắt đội trưởng Minh đứng thẳng người dậy, khẽ gật đầu với cấp dưới rồi rời khỏi phòng quan sát trong cái nhìn ngơ ngác của viên cảnh sát..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...