Con Mèo Của Hoàng Đế


- Lão hồ ly, ông xuống đây, xuống đây mau!
Tiếng quát tháo vang vọng từ sáng sớm, Cao Tần gương mặt hằm hằm trừng mắt nhìn Lãnh gia đang thản nhiên bước xuống, thắc mắc:
- Mới sáng sớm mà ông đã gào thét gì thế, tuổi đã cao mà muốn đọ với giọng bọn trẻ sao?
- Chuyện này là thế nào? Tại sao ông lại ra lệnh cho đám thị vệ không cho tôi rời đi?
- Như hôm qua chúng ta đã bàn, tôi sẽ cùng ông về nhà và dẫn con gái ông vào cung. Còn nữa tôi đã chuẩn bị một vài bộ y phục để tặng nữ tử, ông xem có vừa ý không?
Một thị vệ bê xấp quần áo ra, bộ nào cũng là tơ lụa thượng đẳng, đường chỉ may khéo léo, màu sắc trang nhã nhưng Cao Tần không thèm đoái hoài tới, hạ giọng:
- Lần cuối thần tử nhắc lại cho Hoàng thượng rõ, thần tuyệt đối không vào cung!
Thay đổi cách xưng hô cũng cho thấy rõ quyết tâm của Cao Tần, Lãnh Hoàng thượng khẽ cười, bản thân người là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của hai mẹ con nhà họ Cao, điều này khiến người phiền muộn không thôi.
Bản thân tự hứa cả đời còn lại của Cao Tần, Lãnh Hoàng thượng sẽ cho ông sống không cần lo đến ngày mai, nhưng hiềm một nỗi lão già kia quá cứng nhắc, không hiểu cho người.
Lãnh Hoàng thượng phất tay cho thị vệ tản ra:
- Được rồi, khanh có thể đi, trẫm sẽ không ngăn cản.
Cao Tần thoáng nghi ngờ nhìn, mặc dù miệng Hoàng thượng nói thế nhưng ánh mắt thâm sâu kia đang toan tính điều gì ông không thể đoán được.
Cao Tần khoác gùi lên vai bước đi, không lời từ biệt. Lãnh hoàng thượng khẽ cười căn dặn:
- Sai người đi theo rồi chúng ta cũng xuất phát, cất chỗ y phục ấy cẩn thận đó sẽ là quà của nữ tử Cao tiên sinh.
....
Cao Tần đi mà không hề biết có người theo dõi, ông đang tính sẽ phải dời nơi đây đi đến nơi khác, chỉ là nên nói với Mai Lâm thế nào.
Uỳnh!
Tiếng nổ lớn vang lên, chim chóc bay toán loạn, kế đó là một cột khói đen ngòm bốc lên, mặt đất rung chuyển một hồi.
Cao Tần nhìn theo hướng đó nhận ra đó là hướng nhà mình, ông khẽ mắng:
- Con nha đầu này, lại thí nghiệm vớ vẩn nhân lúc mình không có nhà đây mà.
Toan bước nhanh thì tiếng nói xì xầm vang lên đằng sau, Cao Tần ngừng lại nghe ngóng:
- Bảo vệ Hoàng thượng....có biến....hoàng thượng không sao chứ...
Lúc này trán ông nổi gân xanh, đúng là Lãnh Hoàng thượng luôn có kế hoạch trước sau, lần này nhất định không dễ dàng buông tha ông.
Một lúc sau thì đoàn người xuất hiện, đi đầu không ai khác là Lãnh gia, vừa thấy bóng Cao Tần vẻ mặt lo lắng:
- Cao khanh, khanh không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra thế?
- Chuyện gì thì nên hỏi hoàng thượng mới đúng.
- Hỏi trẫm? chuyện gì?
Lãnh gia ngạc nhiên chỉ vào mình, không hiểu ý Cao Tần, rồi nhanh chóng cười cười nói:
- Trẫm thấy trên núi không gian thanh tịnh nên mới lên đây thăm thú, không ngờ lại gặp khanh. Đúng rồi, tiếng nổ kia là ở đâu?
Nhanh chóng chuyển đề tài, may mà Cao Tần không truy cứu nữa, vội vã quay đầu đi, miệng lẩm bẩm:
- Nha đầu bướng bỉnh, cha về thì không xong với cha đâu.
Lãnh hoàng thượng khẽ cười liền cùng đám thị vệ đi theo. Đường tới nhà của Cao Tần cũng không xa, đi bộ thêm nửa canh giờ là tới.

Vừa vào đến cổng, Cao Tần liền nhanh chóng đẩy cửa ngó nghiêng tìm bóng dáng Mai Lâm nhưng không thấy đâu.
Lãnh Hoàng thượng cũng đi vào trong, đâu đâu cũng là y dược, ngay cả mảnh sân trước nhà cũng trồng thảo dược mà toàn loại quý hiếm, con người này có chết cũng không thể bỏ được y thuật.
Cao Tần đi ngang qua Lãnh Hoàng thượng đến hang đá sau nhà, nếu Mai Lâm không có ở nhà thì chỉ có nới này.
Uỳnh!
Vừa đến chỗ hang đá, tiếng nổ lớn đinh tai khiến Cao Tần, Lãnh hoàng thượng cùng mấy thị về ngã xuống, cát bụi bay mù trời.
Đợi không tiếng động gì, Cao Tần mới đỡ Lãnh hoàng thượng đứng dậy, khói bụi vẫn còn dày chưa nhìn rõ, Lãnh gia ho mấy cái hỏi:
- Dư chấn này là thế nào? Chẳng lẽ đây là núi lửa.
- Là kết quả thí nghiệm nữ tử của thần.
- Thí nghiệm?
Một bóng đen từ trong làn bụi kia xuất hiện, kèm theo đó là tiếng ho khù khụ tay khuơ khuắng đi ra, mặt mày đen nhẻm tóc tai bù xù, miệng vui mừng hét lớn:
- Thành công rồi...hơ...
Vừa ra đến chỗ thoáng, một cảm giác lạnh người từ mũi kiếm truyền đến cổ, nụ cười của cô cũng theo đó mà cứng đơ. Cao Tần vội đẩy thị vệ ra:
- Lâm Nhi, con biết mình đang làm trò gì không?
- Con...con...
- Nhìn con xem, từ đầu đến chân một lớp bụi bẩn, vào trong nhà rồi cha nói chuyện với con.
Cao Tần tức giận kéo Mai Lâm đi, cô lén nhìn mấy người đi cùng cha, lúc nãy cô bị dọa cho mất hồn.
Người kia trạc tuổi với cha, có phần hiền từ nhưng không kém uy nghiêm, cô đi ngang qua chỉ dám cúi đầu.
Lãnh hoàng thượng nhíu mày nhìn Mai Lâm từ đầu đến chân, bên ngoài giống với bao nữ nhân khác, y phục lại rách có phần bị cháy đen, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt to tròn trong veo lại đánh bật tất cả thứ đó, Người thích thú muốn xem diện mạo nữ tử của Cao Tần như thế nào.
Lãnh hoàng thượng hơi khó chịu khi Cao Tần đi đi lại lại trước mặt, người giữ ông lại cất tiếng:
- Khanh ngồi xuống đi, trẫm chóng mặt vì khanh mất.
- Ông ngồi yên đó, hỏi tội Lâm Nhi xong rồi đến lượt ông.
Buông Cao Tần ra, lại thay đổi cách xưng hô, đường đường là vua một nước lại ngồi đây chuẩn bị nghe một lão lang y hỏi tội, chuyện nực cười nhất trong chuyện cười.
Ngước mắt lên nhìn, Lãnh hoàng thượng thấy có cái đầu nho nhỏ lấp ló sau cánh cửa, lộ ra đôi mắt trong veo liếc trộm nhìn.
Người vẫy tay gọi vào, chủ nhân cái đầu kia lắc nhẹ nhìn người đang đi lại kia. Hiểu ý, Lãnh gia cười:
- Cao Tần, có gì thì bình tĩnh nói, ông đừng làm mặt như thế, con gái ông sẽ sợ chạy mất.
- Nha đầu nó biết sợ sao? Sợ thì nó đã không làm vụ nổ lớn đến thế, ngộ nhỡ...ngộ nhỡ trọng thương thì phải làm sao?
Nét lo lắng xen chút hoảng hốt hiện lên trên đôi mắt ông, đứa con này với ông là tất cả, ông không thể đánh mất.
Lãnh hoàng thượng biết rõ tâm tư của Cao Tần, Người ôn nhu giảng giải:
- Là ông lo lắng đúng không? Chỉ cần nữ nhi đó không tái phạm là được.
- Nếu vậy thì lão phu chẳng phải một phen mất hồn mất vía như thế này.
- Con hứa sẽ không tái phạm.
Nhân lúc này, Mai Lâm liền chạy vào cầm tay Cao Tần lắc lắc ra bộ nũng nịu. Ông giật tay ra quát mắng:

- Cha nói bao nhiêu lần con cũng không nghe, con muốn cha đột tử mà chết mới hả lòng hả dạ phải không? Cứ một lần thí nghiệm thứ gì mới lại nguy hiểm hơn, vụ nổ này còn lớn hơn các vụ nổ khác, con muốn quan binh đến bắt hả?....
Xoa xoa huyệt thái dương, Lãnh gia thở hắt, Cao Tần tuổi già nhưng vẫn dai sức chỉ khổ cho nữ tử kia, đứng nghe mắng mà không dám ngẩng đầu lên.
Thầm đánh giá nữ nhi trước mặt một lần nữa, sau khi đi rửa mặt thì quả thật là một tiểu mỹ nhân, bộ quần áo đơn giản, mái tóc buộc cao tôn lên gương mặt trái xoan rõ nét, khí chất thanh tao không vướng chút bụi trần.
Cao Tần xem nữ tử này như bảo bối quả không sai. Lãnh gia đứng lên xen giữa hai người nhẹ nhàng khuyên:
- Được rồi, mắng cũng mắng rồi, con cũng đã nhận lỗi, ông tha lỗi cho nó đi. Xem xem vội vàng quá mức mà đồ trên lưng chưa bỏ xuống.
Cao Tần nhận ra đúng là mình chưa bỏ chiếc gùi xuống vì lo lắng cho tính mạng của Mai Lâm nên ông thành ra lẩm cẩm.
Giúp cha đỡ gùi xuống Mai Lâm nhận lỗi:
- Con xin lỗi, nhất định lần sau con sẽ cẩn thận, chẳng qua là dây dẫn ngắn quá thiếu chút là con không chạy kịp...
Giọng cô nhỏ dần, Cao Tần lại bị cô chọc tức tiếp tục mắng mỏ:
- Lại còn có lần sau, cha cấm con không được đến hang đá nữa.
- Vâng.
Cô đồng ý cho cha yên lòng, chứ thí nghiệm của cô đã thành công, cô phải tiếp tục làm thêm một vài bước nữa để hoàn chỉnh hẳn, không thể bỏ dở.
Mai Lâm kéo kéo tay áo cha hỏi:
- Cha, vị đại thúc này là...
- Chắc con là nữ tử của Cao Tần, cứ gọi ta là Lãnh bá bá.
Cao Tần cau mày khẽ nhìn Lãnh gia, tại sao người lại cướp lời ông, còn tỏ ra thân mật thế chứ.
Mai Lâm cười nhẹ cúi đầu:
- Con là Mai Lâm, vừa rồi có phần không phải mong bá bá lượng thứ. Cũng cảm ơn Lãnh bá bá đã nói giúp con.
- Cao Mai Lâm, nhành mai cao quý trong rừng, đúng là tên đẹp như người.
- Lãnh bá bá nói thật giống phụ thân.
- Vì ta và cha con là tri kỉ, nhiều năm xa cách nay mới có dịp gặp lại.
- Vậy ạ, hai người nhiều năm không gặp chắc có nhiều chuyện để hàn huyên, con xin phép xuống bếp làm ít đồ ăn, Lãnh bá bá ở lại đây với hai cha con con.
- Được, được, ta rất sẵn lòng.
Chờ Mai Lâm đi xuống, trong lòng Cao Tần không ít bực tức, con gái ông không biết đã đành nhưng Lãnh Hoàng thượng lại còn thuận theo ở lại.
Ông không giấu nỗi niềm này mà nói ra:
- Lão hồ ly, cuối cùng ông lòi cái đuôi ra, muốn dụ con gái ta về phe ông không nhất thiết phải hạ mình ở lại cái nơi tồn tàn này chứ?
- Cao Tần, ông đúng là biết dấu bảo bối, sau này ắt trở thành một đại mỹ nhân.
- Ông mau về chốn hoàng cung đen tối kia đi, không lo chuyện triều chính lại thong dong đi du sơn ngoạn thủy.
- Ta giờ rảnh rồi, Thái tử đứng ra nhiếp chính, ta chỉ đứng đằng sau hỗ trợ thôi.
- Sao không nhường luôn đi mà còn ngồi trên ngai vàng đấy làm gì?
- Thì đó là một lý do tôi đến tìm ông.

Cao Tần khó hiểu nhìn Lãnh hoàng thượng, chuyện truyền ngôi báu có liên quan gì đến ông. Lãnh gia bật cười:
- Đừng tỏ ra nghiêm trọng như thế, ta muốn mời ông về dự lễ đăng cơ của Thái tử, chuyện này là ý muốn của Hoàng hậu.
Nhắc đến Hoàng Hậu ông không khỏi cân nhắc, Hoàng hậu là họ hàng xa của phu nhân ông, chính bà là người chắp mối lương duyên cho hai người, cũng chính Hoàng hậu thuyết phục Hoàng thượng cho ông từ quan quy ẩn.
Cao Tần nợ ân tình quá nhiều với Hoàng hậu, từ chối cũng không đành. Lãnh hoàng thượng biết mối ân tình này nên nói thêm:
- Hoàng hậu muốn ông trở về để giữ lời hứa với Cao phu nhân, quan tâm và hỗ trợ ông bất cứ khi nào. Coi như ông đi một chuyến trở về quê hương, dẫn nữ tử ông về nhận tổ tiên, qua lễ đăng cơ của Thái tử ông muốn đi ta cũng không ép.
Cao Tần thâm trầm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới hạ giọng trả lời Lãnh hoàng thượng:
- Hoàng hậu đã có lời mời thì thần cũng không ép, nhưng người phải hứa với thần, sau chuyến này sẽ không tìm tung tích của thần và con gái.
Lãnh hoàng thượng khẽ nhíu mày, rồi người chợt cười giọng có chút đùa vui:
- Không tìm tung tích của khanh và con gái, trẫm đồng ý, nhưng không có nghĩa là khanh cấm ta quy ẩn cùng khanh.
- Hoàng thượng, người...
Cao Tần lắc đầu bất lực cười theo, hai ông bạn già vậy mà tính tình lại như con nít.
...
- Lãnh bá bá, ở đây chỉ có mấy món đạm bạc, mong bá bá đừng chê.
Mai Lâm bày biện các món ăn lên bàn, toàn là rau rừng, cá bắt dưới suối và ít đồ nhắm.
Lãnh gia gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng, rồi giơ ngón tay cái về phía cô tán thưởng:
- Ngon, Lâm Nhi, con nấu ăn khéo quá, lão Tần thật có phúc.
- Vậy cha và bá bá ăn ngon miệng, con còn đang dở tay.
- Sao con không ngồi ăn với chúng ta cho vui.
- Không sao, con đang nấu ít thức ăn cho mấy vị đại huynh ở bên ngoài, chắc họ cũng đói rồi.
Nhoẻn miệng cười, Mai Lâm nhanh chóng rời đi. Cao Tần rót rượu ra bát nói:
- Kệ nha đầu đó, con bé muốn làm gì thì không ai ngăn được đâu. Hoàng thượng người thử món này xem.
Trong lúc ăn, Lãnh hoàng thượng chợt nhớ đến gia cảnh của Cao Tần, thắc mắc về thân thế của Mai Lâm:
- Lão Tần, thực sự ông nhặt được nha đầu kia sao?
Gật đầu, Cao Tần uống bát rượu xong nhăn mặt, thở hắt ra một tiếng, gợi lại đau buồn:
- Nói ra thì Hoàng thượng chắc không tin, còn cho rằng thần bị điên, nhưng chính ông trời đã ban Lâm Nhi xuống cho lão già này...
Dưới ánh nến lập lòe, Cao Tần chầm chậm kể lại những gì biết về Mai Lâm, nói cả những suy nghĩ thầm kín trong lòng.
Lãnh gia đăm chiêu, đôi mày hết dãn ra rồi co vào, trầm ngâm những gì mà Cao Tần kể.
Bên ngoài, Mai Lâm chuẩn bị ít đồ ăn gọi mấy huynh đài đứng canh gác và nói:
- Các huynh đi đường vất vả, chắc cũng đã đói, nếu không chê thì mời các huynh dùng bữa.
Mấy người nhìn nhau, chẳng có ai dám ngồi xuống ăn cả, Mai Lâm cười cười kéo từng người ngồi xuống:
- Đừng lo, Lãnh bá bá dặn muội chuẩn bị, nên các huynh yên tâm dùng bữa.
- Vậy, chúng tôi làm phiền Cao cô nương. Chuyện lúc nãy, tôi thất lễ mong cô nương đừng để tâm.
Người đứng lên đại diện nói chính là người đã cầm kiếm kề cổ cô, Mai Lâm xua tay:
- Không có gì, huynh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà. Mau ngồi xuống ăn đi không thức ăn nguội hết.
Nhìn bọn họ ăn một cách ngon lành, tuy có vất vả phải đơm cơm cho họ nhưng cô lại thấy vui vui vì nơi này chẳng mấy khi đông người nhộn nhịp.
Mai Lâm ngồi xuống ăn cùng, quay sang hỏi vị huynh đài kia:
- Đại huynh cho muội hỏi, Lãnh bá bá chắc là người có chức có quyền lắm nhỉ.

Người kia đặt đũa xuống, mím môi trả lời:
- Gọi tại hạ là Mạnh Quân, Lãnh bá bá mà cô nương nói đúng là có chức có quyền, sau này cô nương sẽ biết.
Mai Lâm gật gật đầu, chọc đũa vào bát cơm, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Mạnh Quân nhớ lại vụ nổ khi nãy, liền dò hỏi:
- Cao cô nương, cho phép tôi có chút tò mò, vụ nổ kia là...
- À, đó là thuốc nổ, là do muội điều chế, nếu như thành công muội định cho nổ mấy tảng đá lớn ở trên kia để dẫn nước về đây, để không phải lấy nước ở xa. Còn nữa, huynh đừng ăn nói khách sáo thế, huynh lớn tuổi hơn muội, gọi huynh xưng muội thôi, huynh cứ xưng hô như thế muội ngại lắm.
Mạnh Quân cười nhẹ, nữ nhân này dung mạo xuất chúng lại có thể làm ra những thứ lạ thường, rất có ích cho nhà binh, tính tình lại cởi mở vừa nhu vừa cương, càng tiếp xúc càng thấy quý mến.
- Vậy phiền muội cho huynh thêm bát cơm được không? Thức ăn muội nấu quả thực rất ngon.
- Cả tôi, cả tôi nữa.
Mấy người cùng nhau giơ bát cơm không về phía Mai Lâm, có chút choáng ngợp nhưng rồi cô bật cười đứng dậy lấy cơm cho họ.
Bữa cơm hôm đó đúng là rất vui, tiếng cười nói không ngớt vọng ra từ ngôi nhà nhỏ.
Sau bữa ăn, Lãnh hoàng thượng kéo Mai Lâm đến gần, chỉ vào một số y phục trên bàn và nói:
- Lâm Nhi, đây là quà mà bá bá muốn tặng con, mong con đừng chê.
- Lãnh bá bá, đây toàn là hàng thượng đẳng, con không dám nhận.
Mai Lâm rút tay về lắc đầu từ chối, đến sau lưng cha. Cao Tần trách nhẹ đứa con gái:
- Con làm vậy là không đúng rồi, đây là thành ý của Lãnh bá bá, con nhận đi cho người vui.
Cắn nhẹ vành môi, cô gật nhẹ đầu đồng ý, đem cất chỗ y phục ấy vào trong. Lãnh hoàng thượng quay sang nói:
- Lão Tần, thời gian không còn nhiều, sáng sớm mai sẽ xuất phát.
- Có gấp quá không? Tôi còn không biết nói với Lâm Nhi thế nào?
- Cha có chuyện gì muốn nói với con?
Mai Lâm từ trong đi ra, vô tình nghe thấy cha và Lãnh bá bá trò chuyện liền đến gần. Cao Tần liếc nhìn Lãnh gia, cuối cùng ông lên tiếng:
- Con ngồi xuống đây, cha có chuyện muốn nói.
Cô ngồi xuống bên cạnh, gương mặt cha và cả Lãnh bá bá có chút lo lắng khiến cô bất an. Cao Tần tiếp tục:
- Thực ra cha đã giấu con chuyện này, ta là một ngự y trong cung nhưng vì gia quyến gặp nạn nên cha mới từ quan quy ẩn. Nay Thái tử đăng cơ, cha nhận được thánh ý hồi cung nên cha cần bàn với con.
Mai Lâm thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt dãn ra hóa ra chỉ là như vậy, cô cười nhẹ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cha:
- Con còn tưởng cha gặp phải chuyện gì, y thuật của cha cao như vậy là ngự y đã là gì, phải gọi là thần y mới đúng. Con chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
- Vậy, cha muốn vào cung cùng Lãnh bá bá và cả con nữa.
- Con nữa sao?
- Phải, để con ở đây một mình cha không yên tâm.
- Cha đã quyết định thì con cũng nghe theo, vậy bao giờ khởi hành?
- Ngay ngày mai.
- Gấp quá, vậy con đi chuẩn bị, thánh chỉ đã ban không thể tuân theo.
Mai Lâm gấp gáp rời đi, phải mang theo những thứ cần thiết, cô lén lút ra sau hang đá mang theo một số dụng cụ. Lãnh gia cười nhẹ:
- Lão Tần, ông thật biết dạy con, nó làm con gái ta thì tốt quá, không thì con dâu cũng được.
- Muốn tôi gả con gái khó đấy, hơn nữa còn phải xem ý tứ của Lâm Nhi thế nào.
- Được vào hoàng thất là niềm ao ước của hàng nghìn thiếu nữa trong thiên hạ, điều đấy mà ông cũng không biết sao?
- Chính vì thế tôi mới không yên tâm, tranh đấu giành quyền lực, hãm hại lẫn nhau trong hoàng cung đen tối cái gì cũng có. Đẩy Lâm Nhi vào nơi đó là tội không thể tha thứ.
Lãnh gia lắc đầu chịu thua lý lẽ của lão già cứng đầu kia, lòng thương con của ông quá lớn, cái gì cũng đùm bọc bảo vệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui