Con Mắt Xuyên Thấu

Từ Thiên lờ mờ tỉnh ngủ ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang đứng gọi mình. Nhìn kĩ một lúc cậu mới nhìn rõ được khuon mặt của cô, cậu nói:

- Mộng Linh cậu làm gì ở đây vậy

- giờ là thời gian nghr giải lao, mình đến tìm cậu đi ăn.- Mộng Linh cười nói với Từ Thiên

Mọi người xung quanh được một phe nữa bàn tán xôn xao:

- quả thật là hai người họ quen nhau kìa...

- hay là hai người này là một đôi nhỉ...

- cũng đúng, thấy họ thân mật rủ ngau đi ăn vậy mà...

- nếu Từ Thiên với Mộng Linh quen nhau không phải là Tần Nhã đá Từ Thiên mà chính là Từ Thiên đá Tần Nhã à.

- chắc là vậy rồi, Từ thiên có hoa khôi Mộng Linh bên cạnh thì cần gì Tần Nhã nữa...

- vậy là Trác Viên chỉ là đi lại đôi giày rách của người ta thôi à...

- hahaha... đúng vậy đúng vậy....hahaha...


Tần Nhã và Trác Viên nghe vậy mặt liền tối sàm vào. Họ không nghĩ là Từ Thiên và Mộng Linh báy giờ là một cặp. Người khó chịu nhất bây giờ là Tần Nhã, cô chắc chắn mấy hôm trước lúc bị cô chia tay Từ Thiên còn oán đến nỗi vào viện. Mà mới có hai ba hôm hắn đã có khoa khôi ở bên cạnh. Tần Nhã tức giận đến phát khóc vội vàng chạy ra khỏi lớp, Trác Viên nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt oán giận rồi đuổi theo Tần Nhã.

Từ Thiên mặc kệ biểu hiện của hai người đó, hắn tiếp tục trêu đùa với Mộng Linh:

- khoa khôi của chúng ta hôm nay có thời gian rảnh nên đến tùm Từ Thiên tôi tán ngẫu sao? Vậy đúng là phúc phận của Từ Thiên tôi rồi.

- không đùa với cậu nữa, mình hôm nay đến hỏi cậu có rảnh không, mình đưa cậu đến gặp cha mình...- Mộng Linh cười nói với Từ Thiên

Nghe câu nói “ đưa cậu về gặp cha mình” của Mộng Linh nói với Từ Thiên khiến biết bao con tim các chàng trai trong lớp tan vỡ. Họ không ngờ Từ Thiên và Mộng Linh phát triển với nhau nhanh đến vậy. Đưa gặp cha nghĩa là sao, không phải là ra mắt à...

Mộng Linh thấy lời mình nói gây ra hiểu lầm, nói vậy không phải cô xác nhận Từ Thiên là bạn trai cô sao. Mông Linh mặt liền đỏ lên, cúi đàu chạy ra khỏi lớp. Từ Thiên nhìn cô chạy cũng cười khổ vài cái. Đang tính quay trở lại bàn ngủ tiệp thì đám người Bạch Tử Sinh vươn tới túm cổ Từ Thiền đè xuống. Bạch Tử Sinh vừa cười vừa nói

- nói nhanh, cậu với Mộng Linh xác nhận mối quan hệ bao giờ. Cậu dám giấu bọn này hả.

- đúng rồi đấy lão tam, chúng ta có còn là anh em không- Trần Nam đứng bên cạnh nói

- không thể tin được, cậu lại là một đôi với khoa khôi Mộng Linh của chúng ta- Trương Minh nhìn Từ Thiên lắc đầu.

Từ Thiên bị Bạch Tử Sinh đè đau đớn, cố gắng nhìn lên phía ba người kia nói:

- mình nói mình với Mộng Linh không có quan hệ như mọi người nghĩ thì mọi người có tin không.

Ba người kia đồng thanh nói-Khôngggg-

Từ Thiên lại cúi mặt xuống mặt bàn nói

- đấy! Mấy người không tin còn muốn tôi giải thích gì nữa...

Nghe Từ Thiên nói mấy người Bạch Tử Sinh cảm thấy trướng tai nên tiếp tục đè Từ Thiên ra đánh.

—————————————

Tiết học buổi sáng đã trôi qua, Từ Thiên quyết định một lần nữa đi đổ thạch. Cậu quyết định tìm hiểu hết công năng mắt thàn của cậu. Ra đến khu đổ thạch Từ Thiên tìm cách để cho mắt thần của cậu hoạt động. Từ Thiên tập chung tòn bộ lực vào đôi mắt của mình, Từ Thiên chăm chú nhìn vào viên đá trước mặt. Đột nhiên khoảng không trước mắt cậu mở ra, từng lớp bên trong viên đá bị Từ Thiên nhìn thấy. Cậu nhìn một viên- không thấy gì, viên thứ hai- không thấy gì, Từ Thiên nhìn một lúc lâu chỉ thấy vài viên đá nhỏ có mấy màu xanh bé tí thì còn lại trong đá đều không có gì. Đang tính bỏ cuộc bất chợt ánh mắt Từ Thiên sáng lên, cậu thấy bên trong viên đá có một màu trắng trong suốt. Từ Thiên lộ vẻ vui mừng, cậu không ngờ mình có thể tìm được thuỷ tinhchủng.

Từ Thiên từ từ tiếp cận chủ quán, cậu không hỏi luôn viên đá chứa thuỷ tinh chủng mà hỏi viên đá bên cạnh:

- ông chủ viên đá này bao nhiêu vậy.


ông chủ của hàng nhìn Từ Thiên rồi nói:

- viên đá này là 4 vạn

Từ Thiên lắc đàu chỉ vào viên thuỷ tinh chủng rồi hỏi:

- thế còn viên này

- hai vạn- ông chủ trả lời.

- được, tôi mua viên này.- Từ Thiên nói

Từ Thiên cầm viên đá đến bên máy giải thạch, cậu nhờ người cắt đá giải hộ. Lúc đầu xung quanh máy giải thạch có rất ít người nhưng sau khi viên đá được cắt ra, người cắt đá liền hét to “ thuỷ tinh chủng, là thuỷ tinh chủng” rất nhiều người pử khắp nơi đổ vào xem. Có người bên dưới ra giá:

- Tôi mua viên đá này giá 50 vạn...

- tôi ra 75 van...

- tôi ra 100 vạn...

- 200 vạn...

450 vạn...

Đột nhiên bên dưới có người hô to:

- cậu thanh niên, tôi ra 2000 vạn để mua viên thuỷ tinh chủng này.


Người vừa nói là một ông lão tầm gần 70 tuổi. Bên cạnh ông là một chàng trai khá trẻ, nhìn tuổi chắc chỉ hơn Từ Thiên 4,5 tuổi mà thôi. Từ Thiên còn chưa hết hoảng sợ về số tiền vừa mới được đề ra. Với số tiền này cả đời cậu không còn sợ nghèo nữa. Gia đình cậu cũng không còn phải làm việc khổ sở nữa. Từ Thiên còn chưa hết mơ mộng thì có một tiếng nói nữa đề giá vang lên:

- tiểu tử tôi ra giá 2100 vạn...

Người nói này khoảng chừng gần 40 tuổi. Gương mặt người này nhìn cũng không mấy hiền hoà. Người thanh niên đi cùng ông lão kia thấy người đàn pong này ra giá tức giận nói:

- Vương Thành, Thiên thị chúng tôi là người ra giá trước.

- Thiên thị ra giá trước thì sao, không phải người ra giá cao hơn là có được đồ sao...-

Vương Thành nở nụ cười lạnh nhìn người thanh niên và ông lão kia.

Từ Thiên đứng bên cạch cũng có hiểu được chút vấn đề. Từ Thiên thường xen tin tức nên hắn hiểu rất rõ về những người này. Ông lão và người thanh niên kia là người của công ti châu báu Thiên thị, con người đàn ông tên Vương Thành kia là người của công ti châu báu Vương Thị. Hai công ti này đã đối đầu với nhau rất lâu rồi. Nhưng dạo gần đây Vương thị đã cho người năm làn bảy lượt phá hỏng cuộc làm ăn của Thiên thị. Trong lúc Từ Thiên đang mải mê suy nghĩ thì Vương Thành liền mở miệng nói:

- tiểu tử cậu nên bán viên thuỷ tinh chủng này cho ta rồi. Người Thiên thị không đủ khả năng nâng giá tiếp đâu. Mà nếu cậu muốn cố chấp bán viên thuỷ tinh chủng này cho họ thì cậu nên biết mình sẽ phải gánh vào hậu quả gì.

Từ Thiên nghe Vương Thành nói vậy trong lòng niền nổi con giận “ các người tranh chấp với nhau liên quan gì đến lão tử, giờ ngươi muốn dở giọng đe lão tử sao. Vậy còn lâu lão tử mới bán cho ngươi.”

Nghĩ liền làm Từ Thiên liền mở miệng nói:

- ta quyết định rồi, ta sẽ bán viên thuỷ tinh chủng này cho Thiên Thị.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui