Hành lang dài trước mặt trải dài vô tận trong bóng tối, tưởng chừng như không có điểm cuối cùng.
Một người phụ nữ tóc dài, mặc váy dài chấm đất, mái tóc đen buông xoã như tảo biển, đang đi chân trần trên mặt đất.
Bước đi của cô có chút loạng choạng, thân thể quấn trong chiếc áo khoác len dày cộp không ngừng run rẩy.
Đột nhiên, một cảm giác áp bức vô hình từ phía sau truyền đến, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, dần dần chuyển từ đi sang chạy.
Hơi thở gấp gáp, bước chân lộn xộn, nhịp tim đập thình thịch.
Những âm thanh này trộn lẫn với nhau, va chạm đan xen qua lại trong hành lang tối tăm, trở thành một tấm lưới vô hình trói buộc chặt chẽ người phụ nữ và nỗi sợ hãi của cô, không thể tách rời.
Đột nhiên, xung quanh trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng một cách đột ngột và khác thường...
Người phụ nữ lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó, cơ mặt cô trở nên run rẩy vì căng thẳng.
Trong bóng tối dường như có một đôi tay tóm lấy vai cô, khiến bước chân loạn xạ của cô phải dừng lại, từ từ xoay người cô lại.
Phía sau cô, không biết từ lúc nào có ai đó xuất hiện, rất gần rất gần, gần đến mức như là mũi chạm mũi.
Người đó có mái tóc dài giống cô, chiếc áo len giống cô, chiếc váy giống cô, nhưng khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái...
Vào lúc này, bóng ma đột nhiên mở mắt, lộ ra hốc mắt trống rỗng như lỗ đen...
Âm thanh của thủy cầm khiến tim người ta đập nhanh hơn, người phụ nữ tóc dài trên màn hình lớn hét lên kinh hãi, còn bên ngoài màn hình lớn, khán giả trong phòng chiếu cũng không khỏi hồi hộp.
Trong phòng chiếu nhỏ này, có hai - ba mươi thanh niên đang chăm chú xem phim, thần kinh căng thẳng, cảm xúc lên xuống theo diễn biến của câu chuyện, thỉnh thoảng sẽ bị giật mình bởi những tình tiết bất ngờ hoặc hiệu ứng âm thanh, không khỏi hét lên sợ hãi.
Giữa những tiếng kinh hô nối tiếp nhau, tình tiết của bộ phim trên màn ảnh dần dần đi đến hồi kết, phải đến khi ánh đèn sáng rực trong phòng chiếu bật sáng trở lại, những người xem phim cuối cùng cũng thoát ra khỏi bầu không khí căng thẳng mà thở phào nhẹ nhõm.
Họ đứng dậy, vừa đi vừa thảo luận về câu chuyện vừa rồi, rời khỏi phòng chiếu theo từng nhóm đôi ba người.
Không ai để ý rằng ở góc hàng ghế cuối cùng, một người phụ nữ tóc dài vẫn đang ngồi gục trên ghế, thân hình vặn vẹo trong tư thế kỳ dị, khuôn mặt tái nhợt hơi nhếch lên và nghiêng sang một bên, như không còn dấu hiệu của sự sống.
…………………………
Đó là một ngày mùa xuân se lạnh, trên hành lang của Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố W, hai viên cảnh sát mặc thường phục vội vàng đi tới hiện trường.
"Tôi vẫn chưa nghĩ ra, tại sao cô lại tự đề xuất với đội trưởng Đổng nhận trách nhiệm hướng dẫn đồng đội mới?" Một nam cảnh sát dáng người trung bình, khuôn mặt tròn trịa, vừa bước theo đồng nghiệp vừa không khỏi cảm thấy nghi ngờ, "Tôi nghe nói ngày trước cô còn cùng người ta luyện thể lực nữa? Chịu khổ chịu mệt lắm đúng không? Đây thực sự không giống tác phong của cô tí nào!”
Người cảnh sát lên tiếng tên là Triệu Đại Bảo.
Người mà anh hỏi là nữ cảnh sát Ninh Thư Nghị - đồng nghiệp cùng tổ với anh.
Ninh Thư Nghị là người đặc biệt nhất trong "Bốn Đoá Hoa Vàng" của Đội Cảnh sát Hình sự, nhờ trí óc thông minh, khả năng nhìn qua đã ghi nhớ và vốn kiến thức rộng nên cô được ví như một cuốn bách khoa toàn thư sống, được các đồng nghiệp khác trong tổ gọi là “Vương Ngữ Yên của đội Cảnh sát Hình sự”.
Về phần tại sao lại là "Vương Ngữ Yên", nguyên nhân chính là ngoài kiến thức lý thuyết là cực kỳ vững chắc ra, còn lại bất cứ thứ gì khác liên quan đến thể lực hầu như đều chỉ vừa đủ điểm đạt.
Trong bài kiểm tra thể lực, điểm đậu của phần thi chạy khứ hồi là 14 phút 01 giây, Ninh Thư Nghị đạt được 14 phút.
Điểm đạt của thi chạy 800 mét là 4 phút 20 giây thì điểm của Ninh Thư Nghị chắc chắn là 4 phút 19 giây.
Điểm vượt qua của thi nhảy với tay cao là 2,3 mét, thì Ninh Thư Nghị sẽ không bao giờ đạt tới 2,4 mét!
Trong vòng mấy năm kể từ khi cô nhậm chức, đồng nghiệp trong tổ đã sớm quen với việc này, nếu cần dùng trí làm việc gì thì có thể tìm đến Ninh Thư Nghị, không thể sai được! Còn nếu đó là một việc đòi hỏi thể lực nặng nề...!thì đừng trông cậy vào cô ấy quá nhiều!
Trước đây, một xạ thủ quân đội tên là Hoắc Ngôn được phân vào đội, cao 1,8 mét, khí chất 8,1 mét, nghe nói anh ta là một xạ thủ thiện xạ, giỏi bắn tỉa, khi chuyển công tác, nhiều đơn vị tranh nhau giành anh ấy, phải nói là siêu hot!
Việc tìm được người lãnh đạo một đồng nghiệp mới có năng lực như vậy cũng là một vấn đề lớn.
Tìm một người tính tình mềm mỏng thì sợ dẫn dắt không nổi, nhưng tìm một người cường đại quá cũng sợ cả hai đều có cá tính mạnh mẽ, một núi không thể có hai hổ.
Lúc đội trưởng Đổng còn đang cân nhắc chọn người nào dẫn dắt kèm cặp đồng nghiệp mới thì Ninh Thư Nghị lại tự mình chạy đến đề nghị.
Đội trưởng Đổng suy nghĩ một chút, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Hoắc Ngôn không có gì đáng bàn, binh pháp và thể chất đều là đỉnh cao, trong khi Ninh Thư Nghị lại là một kho tàng tri thức và đầu óc rất thông minh.
Điểm mạnh của mỗi người, cả hai đều không yếu, không hề xung đột với nhau mà thực sự có tác dụng bổ trợ nên mới đồng ý.
Cho đến nay, sự việc này vẫn chưa phát triển đến mức nghiêm trọng nhất, điều nghiêm trọng nhất là đồng nghiệp mới không sẵn sàng chấp nhận sự sắp xếp của đội trưởng Đổng, thay vào đó anh ta cho rằng thể lực yếu kém của Ninh Thư Nghị là một vấn đề lớn và cảm thấy không phù hợp.
Trừ khi cô ấy có thể cải thiện thể lực của mình.
Mọi người trong đội đều cho rằng Ninh Thư Nghị, người luôn coi việc rèn luyện thể chất là tai họa, nhất định sẽ bỏ cuộc, nhưng lần này cô lại đồng ý và thực sự đã luyện tập bốn năm tháng, luyện tập từ cuối thu đến đầu xuân.
Đồng nghiệp mới vừa gia nhập tổ đã giúp thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin và hạ gục thành công tên bắt cóc, đây là một công lao đáng ghi nhận, sau đó ngoài việc tư vấn tâm lý, huấn luyện nghiệp vụ và rèn luyện thể chất với giám sát Ninh Thư Nghị, anh ấy hiếm khi tiếp xúc với những người khác.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập, anh đến hiện trường cùng mọi người.
Mọi người trong đội đều nói rằng tính tình Hoắc Ngôn cực kỳ hướng nội và ít cười, khi mới đến anh cũng phản đối cách sắp xếp công việc của Đội trưởng Đổng, thực sự không biết người này có dễ hòa đồng hay không nên không có gì lạ khi Triệu Đại Bảo trong lòng lo lắng không yên.
Đối mặt với sự nghi ngờ của Triệu Đại Bảo, Ninh Thư Nghị thở dài, quay đầu nhìn anh: “Vấn đề này mà cũng cần phải tôi nói cho anh mới biết sao, anh nhìn tôi này, rồi soi gương là biết ngay đáp án đấy! Bình thường làm việc với người biết hợp tác thì còn đỡ, anh nghĩ mà xem, trước đây chúng ta đã từng gặp phải loại người vừa bất hợp tác lại còn giở thói lưu manh như vậy chưa?! Không những nói gãy cả lưỡi mà còn rước bực vào người! Nếu là lưu manh, ít nhất chúng ta có thể trực tiếp đánh gục, nhưng người ta gây rối lại là người nhà nạn nhân! Nói nhẹ không nghe, mà cứng thì chúng ta cũng không cứng được, không có cách nào cả! Muốn làm được việc thì phải có một “Trung Quỳ” như Hoắc Ngôn mới có thể khống chế được tên quỷ đó!”
Triệu Đại Bảo vừa nghe cô nói thế, cũng nhếch miệng cười, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phải thừa nhận Ninh Thư Nghị đã nói đúng.
Ninh Thư Nghị đã nghiến răng nghiến lợi tập luyện thể lực với Hoắc Ngôn mấy tháng, trông cô đen và gầy hơn so với trước đây, nhưng dù vậy, cô vẫn tính là trắng hơn so với hầu hết mọi người, trước kia cô trắng trẻo như búp bê sứ, trên mặt có chút nét trẻ con.
Dù nhìn thế nào thì cô ấy cũng trông như em gái hàng xóm dễ thương ngoan ngoãn.
Về phần mình, dùng lời nói đùa của đồng đội La Vỹ mà hình dung, anh sinh ra đã có khuôn mặt và đôi mắt hiền lành, giống như tượng đất A Phù phiên bản đã giảm cân vậy, đương nhiên bộ dạng này không vấn đề gì, nhưng không thể không nói sẽ làm giảm đáng kể tính răn đe.
“Thư Nghị này, vậy cô cũng cho tôi biết với, cái anh Hoắc Ngôn đấy có dễ hòa đồng không?” Vì những lý lẽ của Ninh Thư Nghị nghe cũng có lý nên Triệu Đại Bảo quay sang hỏi những vấn đề khiến anh ấy quan tâm hơn: “Người này từng ở trong đội huấn luyện với gì gì đó nữa, chưa từng gặp mặt trực tiếp, nghe nói anh ta rất cá tính, không phải một tên đầu gấu đấy chứ?”
Ninh Thư Nghị suy nghĩ một chút, nhưng tốc độ dưới chân lại không hề chậm lại chút nào: “Nói thế nào nhỉ… Hơi lạnh lùng xa cách, nhưng thưởng phạt phân minh.
Ồ, đúng rồi, anh ấy có ý thức rất cao về thời gian, anh muốn hợp tác suôn sẻ với anh ấy thì phải làm việc đúng giờ và hiệu quả, vì vậy bây giờ chúng ta nên đi nhanh hơn thôi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...