Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Tôi xấu hổ cười: "Người ta là cha con, ra tay cứu con cũng là chuyện thường tình nha, không có liên quan gì đến ta!"
Hắn lắc đầu: "Không, có liên quan, bởi vì ngươi rất không giống người thường rồi, từ giờ trở đi, bổn tọa quyết định! "
Quyết định cái gì? Tôi nhìn hắn.
Hắn nghiêm túc nói tiếp: "Ta quyết định hớt tay trên của Hạ Khải Phong, ta muốn cắn ngươi, làm ngươi trở thành nữ nhân của ta.
"
Phụt! "Ta nói này cương thi đại vương, thiên hạ rộng lớn, ngươi nên đi cắn những nữ nhân khác ý.
"
Nói xong, tôi liền chạy vào tẩm cung, Minh Vương và Hạ Khải Phong đều ở bên trong, chắc hắn cũng không dám xông vào đâu.
La Đức Liệt đứng ở đằng sau, lười biếng hô lên: "Honey, hoan nghênh em tới nhà ta ngoại tình, ha ha! "
Tôi bị lời nói của hắn làm cho suýt ngã, trong nội tâm hò hét: Cương Thi Vương La Đức Liệt này bị điên rồi!
Tôi đến gần giường của Hạ Khải Phong, Minh Vương đã hoàn toàn phá giải được lời nguyền, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đi ra, rất nhiều quỷ sai chạy tới đỡ hắn nhưng đều bị hắn phất tay cự tuyệt.
"Minh Vương đại nhân, ngài vẫn ổn chứ?" Tôi là người đề nghị hắn dùng linh lực cứu Hạ Khải Phong nên nhìn hắn mệt mỏi như vậy tôi cũng có chút áy náy.
Hắn lắc đầu: "Ngươi chăm sóc hắn cho tốt.
" Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, lại nói với tôi: "Hi vọng ngươi đừng nói cho Ma Viêm biết mục đích thực sự của việc bổn tọa tu luyện Cửu Trọng Thiên, cũng đừng nói cho Bạch Mị Nhi biết về việc thi thể của nàng ta, miễn cho nàng ta phá hỏng chuyện tốt của bổn tọa.
"
Tôi nhìn hắn gật gật đầu, kỳ thật cho dù Minh Vương không yêu cầu, tôi cũng sẽ không lắm mồm nói ra chuyện này.
Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao Bạch Mị Nhi có thể ỷ vào sự đãi ngộ của Minh Vương dành cho nàng mà hoành hành bá đạo như vậy, thì ra là nàng ta có khuôn mặt giống mẹ Hạ Khải Phong như đúc.
Sau khi Minh Vương rời đi, tôi đi tới bên cạnh Hạ Khải Phong, sắc mặt hắn cũng đã hồng hào trở lại, tôi đưa thay sờ sờ mặt của hắn, mặc dù vẫn rất mát, nhưng ít ra cũng không lạnh như băng.
"Sao ngươi vẫn còn bất tỉnh vậy?" Tôi cầm chặt tay của hắn, không khỏi ngáp một cái.
"Sao? Mệt rồi hả?"
Tôi nhắm mắt lại, không kìm lòng được mà gật đầu.
"Thế nằm xuống đây, ngủ cùng ta đi.
"
"Vậy thì ngại quá!" Tôi tìm chỗ thoải mái nhất rồi nằm xuống.
"Thoải mái sao?"
Tôi lần nữa gật gật đầu, nằm trong khủy tay Hạ Khải Phong, tôi có cảm giác rất an toàn! Thật muốn nằm như thế này mãi.
Ơ! Vừa rồi ai đang nói chuyện với tôi?
Cả người tôi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu xem xét, một cánh tay còn lại của Hạ Khải Phong đang lười biếng chống đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy hắn bình an tỉnh lại, tôi vui sướng nhảy cẫng lên: "AAAA.
.
, ngươi tỉnh rồi! Thật tốt quá.
"
Khóe miệng hắn nở ra một nụ cười đùa cợt: "Vừa nãy, hình như ta nghe thấy có người muốn làm vợ ta.
"
Thì ra hắn nghe thấy hết.
Bị hắn chằm chằm tôi không khỏi có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt.
Tôi ngượng ngùng, cố ý không nhìn hắn, gẩy gẩy móng tay, khẩu thị tâm phi nói: "Nào có? Nhất định là ngươi trúng độc quá nặng, trong lúc hôn mê mơ thấy đấy!"
Hắn duỗi tay ôm tôi vào lòng hắn.
Hắn ôm thật chặt, tôi vùng vẫy mấy cái mới đấy được chút khe hở.
Tôi ngước mắt nhìn hắn, hắn đang nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người tôi.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng khó có được của hắn: "Ta đối với ngươi như vậy, ngươi không tức giận à?"
Hắn dịu dàng như vậy, lòng tôi liền bị tan chảy, tôi cười lắc đầu: "Ta không có ngu, về sau ta không còn chỗ để đi rồi, không biết Ma Viêm Thiếu chủ có thể thu lưu tiểu nữ tử hay không?"
Toàn thân Hạ Khải Phong chấn động, đột nhiên hắn mở mắt, đẩy tôi ra, nghiêm túc quan sát tôi từ trên xuống dưới, sắc mặt khó coi, nói: "Ngươi, ngươi làm sao thế? Sao lại tới đây?"
Tôi cười khổ nhún nhún vai: "Ta chết rồi! Sau đó thì muốn đi tìm ngươi, cho nên đã tới đây.
"
Tôi giống như đang nói chuyện của người khác, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười: "Chết thì đã chết, không có việc gì, dù sao mẹ của ta có nhiều tiền như vậy, đủ cho bà ấy với ông bà ngoại sống sung sướng cả đời, vậy là ta cũng không cần phải đi kiếm tiền nuôi bà ấy nữa.
"
Hạ Khải Phong lẳng lặng nhìn tôi, nhìn rất lâu.
Thật lâu, tôi quyết định mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Cái kia! Tuy ta chết rồi, nhưng trong bụng ta! " Ta vốn định để Hạ Khải Phong phái quỷ sai đi tìm thi thể của tôi, nhìn xem có thể cứu đứa nhỏ ra không, trước kia tôi làm thế nào hắn cũng không chết, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn sống trong thi thể của tôi! Thế nhưng tôi còn chưa nói hết câu, Hạ Khải Phong đã hướng ngoài điện quát to.
"Quỷ sai ngoài điện nghe lệnh, mời Tứ đại quỷ pháp tới đây cho bổn thiếu chủ.
"
"Cái kia ngươi nghe ta nói xong đã! " Tôi muốn tiếp tục nói, nhưng hắn lại cắt lời tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn: "Câm miệng, nữ nhân thật lắm chuyện, bây giờ bổn thiếu chủ muốn họp, nữ nhân không được xen vào.
"
Tôi bĩu môi, vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Tứ đại quỷ pháp đã quỳ một gối xuống trước mặt chúng tôi.
Hạ Khải Phong bảo bọn họ đứng dậy, tính toán tướng số của tôi.
Sau khi đại quỷ pháp tính xong thì nói với chúng tôi: "Vị cô nương này tuổi thọ đã hết, nhưng mới bị hồn chết, thi thể vẫn nguyên vẹn, nếu muốn hoàn dương thì vẫn có thể.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...