Chương 339
Lúc này Lý Hàng khẽ nhếch môi, tiến lên phía trước một bước.
Ban đầu khoảng cách giữa Lý Hàng và Tôn Bách Đương là mười mấy mét.
Nhưng chỉ trong một bước, trong nháy mát.
Lý Hàng đã nhanh chóng di chuyển lướt qua Tôn Bách Đương “Vùt’ Lý Hàng cuốn theo một trận gió mạnh, đột nhiên đứng cạnh Cam Hưng Bá Và lúc này, tay của Lý Hàng đã nảm lấy chiếc áo dài màu lam.
Cam Hưng Bá đã kinh ngạc đến mức không khép được miệng!
Bởi vì huyền thoại của Phú Châu, đường đường cao thủ Tông sư Giờ phút này lại trần như nhộng, khäp người trên dưới chí còn sót lại một chiếc quần lớt!
Tôn Bách Đương đứng trong giỏ. Dù ngọn gió ấm áp, nhưng mặt ông ta lại tái nhợt!
Ông ta run rẩy!
Bởi vì tức giận mà toàn thân run rẩy!
“Thang nhãi con, mày lại dám sỉ nhục tao như vậy, hôm nay tao thề sống chết với mày!!”
Một tiếng thét gào, một tiếng gầm vang!
Mười mấy cánh cửa kính trên sản thượng lập tức vỡ nát Một khí thế khiển người khác ngộp thở cuốn về phía Lý Hàng và Cam Hưng Bá Mặt Cam Hưng Bá hơi biến sac, hán đang định đứng dậy thì Lý Hàng đã khẽ đặt tay lên vai hản, Lúc này, Cam Hưng Bá đột nhiên phát hiện tay Lý Hàng rất lạnh.
Một cơn lạnh buốt xuyên qua tay Lý Hàng, cách một lớp quần áo kích thích lên da của Cam Hưng Bá Khi Cam Hưng Bá quay đầu lại nhìn, phát hiện tay Lý Hàng trâng như ngọc.
Hơn nữa, dưới màn đêm, tay của anh lại còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh!
Loại ánh sáng này như ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh rực rỡ.
“Tòa nhà cao trăm thước, tay có thể hái sao: Lý Hàng lạnh lùng nhả ra một câu, sau đó quay người Lúc này, Tôn Bách Đương sửng sốt, kinh hoàng!
Sợ hãi!
Nhìn bàn tay lấp lánh như sao của Lý Hàng.
Tôn Bách Đương kinh hãi tột độ la lên: “Bàn tay hái sao!”
Vào lúc này, trên người Tôn Bách Đương làm gì còn phong thái của Tông sư nữa?
Huyền thoại của Phú Châu lúc nãy còn ầm ï muốn liều mạng sống chết với Lý Hàng, vây giờ quay người bỏ chạy!
“Chạy à?
“Người đã đến đây, có thể chạy thoát sao?”
Cũng không thấy Lý Hàng có thêm động tác dư thừa, anh chỉ giơ tay ra, nhẹ nhàng túm lấy và giật xuống, Ngay lập tứ!
c”Vùt Trong không trung, mấy bóng người vụt qua.
Tôn Bách Đương vốn đã xông đến cứa sân thượng, đang định rời khỏi, cơ thế bông nhiên chững lại Ngay sau đó, ông ta bị một sức mạnh vô cớ kéo giật lại với tốc độ nhanh hơn vừa nãy! Bay ngược lên!
“Cổp!
Kèm theo tiếng xương va vào nhau Lý Hàng đang bóp chặt cổ cúa Tôn Bách Đương.
Tôn Bách Đương, huyền thoại của Phú Châu!
Cao thủ Tông sư!
Bây giờ giống như con gà bị vặt lông, bị Lý Hàng xách cổ treo lơ lứng trên không!
Lúc này, lối vào của sân thượng vang lên tiếng bước chân của hai người Đồng thời, còn có tiếng trò chuyện của một cặp nam nữ.
‘Em gái, em đừng lo láng nữa”
‘Ông nội đã ra tay thì thảng oát quê mùa đó chỉ có thể quỳ xuống xin tha mà thôi.”
‘Em xem bây giờ trên lầu yên lặng như thế, e răng hän đã bị ông nội đánh cho nảm bò dưới đất, giống như Cam Hưng Bá năm xưa vậy: “Nói mới nhớ, bây giờ em cũng sap đạt đến Tông sư rồi.
‘Ông nội nói năm năm nữa em có thể chạm đến ngưỡng cửa Tông sư”
“Một nhà có hai Tông sư, đến lúc đó, Tôn gia chúng ta sẽ thực sự trở thành bá chủ của vùng đông nam này!”
‘Anh, anh quên ông nội nói gì với chúng ta rồi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...