Chương 226
Nếu như vậy hắn liền có thể cảm nhận được bàn tay mỏng manh mềm mại của Hứa Mộc Tình, tiếp xúc với làn da trắng trẻo mịn màng của cô.
Sau một hồi liếc mắt đưa tình là hai người có thể đi vào.
thang máy, lên phòng trên lầu, tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về đối phương.
Lòng hắn đã ngứa ngáy không nhịn được nữa!
Cưỡi lên người phụ nữ như vậy chắc chắn vô cùng thú vị!
Chỉ có điều Hứa Mộc Tình lại không hề giơ tay ra như hẳn tưởng tượng.
Hứa Mộc Tình nở một nụ cười rất bình thản.
Cô lịch sự gật đầu với Tiền Gia Triết, miễn cưỡng lên tiếng.
“Chào anh, rất vui được quen biết anh, Tiền công tử”
Hết rồi ư?
Chỉ thế thôi?
Không có ánh mắt thẹn thùng e lệ, không có ánh mắt mờ ám, cô ấy thậm chí còn không thèm đưa tay ra.
Chuyện gì thế này?
Lẽ nào người phụ nữ này mù mắt rồi sao?
Không nhìn thấy ta đây ngọc thụ lâm phong, đẹp trai ngời ngời như vậy sao?
Cô ta không biết ta là nhị công tử của Tiền gia sao?
Ta hiểu rồi, người phụ nữ này từ nơi nhỏ bé đến, chắc chắn không rõ thực lực thật sự của Tiền gia chúng ta!
Nghĩ vậy, Tiền Gia Triết lập tức đá Trương Hữu Lễ bên cạnh một cái.
Trương Hữu Lễ phản ứng rất nhanh, vội vã nói: “Hứa tiểu thư, gia tộc Tiền Thị là một gia tộc lớn hàng đầu ở Thượng Hải, lần này toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Tô Thị đều bị họ mua lại hết.”
“Sản nghiệp của Tô gia nhiều như vậy, đối với Tiền gia chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.”
Trương Hữu Lễ nói rất nhiều, nhưng phản ứng của Hứa Mộc Tình lại rất bình thản.
Bời vì Hứa Mộc Tình cảm thấy tên Tiền Gia Triết này nhìn rất đáng ghét.
Lý Hàng đã nói, chỉ cần đàn ông có nụ cười kiểu như: trên khuôn mặt Tiền Gia Triết.
Thì người đàn ông này chắc chắn không có ý tốt.
Khi Hứa Mộc Tình định bỏ đi, Tiền Gia Triết lại giơ tay ra.
“Anh làm gì thế?” Hứa Mộc Tình giật mình lùi lại mấy bước.
Hứa Mộc Tình cứ lùi lại, Tiền Gia Triết cứ trực tiếp dồn Hứa Mộc Tình đến góc tường.
šn đến gần, Trương Hiểu Bình đứng chắn trước mặt Hứa Mộc Tình, Tiền Gia Triết lập tức nắm lấy cánh tay cô trực tiếp kéo sang một bên.
“Hứa tiểu thư, lúc nãy cô chắc chắn chưa biết rõ tôi là ai”
“Bây giờ tôi chính thức giới thiệu chính mình, tôi tên Tiền Gia Triết”
“Tôi là là một nghệ sĩ, và tôi có bằng tiến sĩ kép về kinh tế và tâm lý học tại Đại Học Harvard”“
“Tôi là con thứ hai trong gia tộc, Tiền gia chúng tôi…
“Những điều anh nói tôi đều biết, nhưng có liên quan gì đến tôi chứ?”
Trong khi nói, Hứa Mộc Tình dìu Trương Hiểu Bình dậy, liếc xéo Tiền Gia Triết một cái.
Chỉ một cái nhìn, Tiền Gia Triết giống như bị châm ngòi, “hực” một cái bùng lên.
“Cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy?”
“Loại tiện dân từ chỗ nhỏ bé đi ra như cô lại dám dùng.
ánh mắt đó nhìn tôi!”
Tiền Gia Triết lập tức ngoắc một nhân viên phục vụ bên cạnh: “Lấy hai ly rượu vang lại đây.”
Tiền Gia Triết nâng ly đến trước mặt Hứa Mộc Tình: “Cho cô một cơ hội chuộc tội với tôi!”
Hống hách!
Ngang ngượ!
c Trong mắt Tiền Gia Triết, tất cả những kẻ đứng trong hội trường đều không phải là người mà là con kiến.
Dựa vào thân phận của hắn có thể tùy ý nhào nặn vuông tròn, muốn làm gì thì làm, ai dám cản hắn?
Hứa Mộc Tình vươn cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần đón lấy ly rượu mà Tiền Gia Triết đưa tới.
Thấy Hứa Mộc Tình đón lấy ly rượu, Tiền Gia Triết đắc ý vênh mặt lên trời.
Hừ, loại người từ nơi nhỏ bé đến cho dù có xinh đẹp như tiên trên trời thì cũng phải trở thành đồ chơi của bổn công tử!
Uống hết ly rượu thì chuyện lúc nấy cô cãi lại bổn công †ử xem như…
Tiền Gia Triết còn chưa nói xong, Hứa Mộc Tình đã tạt hết rượu vang trong ly thủy tinh lên mặt hắn.
Nín thinh!
Lặng câm như hến!
Tất cả đều sững sờ!
Đây là công tử của Tiền gia đó!
Đối với tất cả những người tại đó, Tiền gia thật sự là một ngọn núi cao, một vật lớn khổng lồ mà họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua được.
Những người vây quanh bên cạnh vội vã lùi lại mấy bước, sợ bị liên lụy.
“Cô…cô dám làm vậy với tôi?”
Tiền Gia Triết gần giọng, hắn đã đứng bên bờ sắp bùng nổ rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...