Chương 186
Thôi Hải Phong ở đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng: “Nếu ông muốn gặp ông ta lần cuối thì hãy lập tức đến bệnh viện Giang Châu!”
Nói xong, Thôi Hải Phong cúp máy.
Hứa Hiếu Dương là một người tốt, điều này mọi người đều biết.
Bây giờ, ngay cả là một người bình thường thì ông cũng sẽ lo lắng, huống hồ đó lại là lão Lôi!
Sau khi nghe điện thoại xong, ông lo lắng đứng ngồi không yên.
Liễu Ngọc Phần đã theo Hứa Hiếu Dương gần như cả cuộc đời, bà hiểu tính cách người đàn ông của mình hơn bất kỳ ai.
Bà nắm lấy tay Hứa Hiếu Dương, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh thực sự lo lắng thì bây giờ đến thành phố xem thế nào đi.”
Hứa Hiếu Dương lúc này đã không đợi được nữa, ông dặn dò qua loa vài câu rồi lập tức mặc quần áo xuống.
lầu, lên xe bảo Triệu Tứ lái đến thành phố.
Bệnh viện Nhân dân thứ hai thành phố.
Hứa Hiếu Dương cùng Triệu Tứ vội vàng đi đến phòng bệnh.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, ông đã thấy Hoàng Lạp Mai và lão Lôi yên lặng nằm đó, hệt như đôi vợ chồng già.
Tại sao Hoàng Lạp Mai cũng ở đây?
Hứa Hiếu Dương sững người ra.
Bà già này vô cùng thâm hiểm, Hứa Hiếu Dương không muốn lại gần bà ta tí nào.
Trong phòng bệnh không thấy Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ.
Hoàng Lạp Mai đầu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt.
Lão Lôi khá hơn đôi chút, ông ấy còn có thể mở to hai mắt, liên tục lắc đầu với Hứa Hiếu Dương.
Hy vọng ông ấy mau chóng rời đi.
Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra.
Hứa Hiếu Dương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có mấy người đàn ông từ ngoài đi vào.
“Các người là ai? Muốn làm gì?”
Những người này cao to khoẻ mạnh, hơn nữa trông có vẻ dữ tợn, không mấy thân thiện.
Ngay khi Hứa Hiếu Dương vừa dứt lời, tiếng cười của Thôi Hải Phong từ ngoài cửa truyền đến.
Thôi Hải Phong mỉm cười bước vào: “Chủ tịch Hứa, đã lâu không gặp, ông thay đổi nhiều ghê!”
“Nhìn bộ quần áo trên người ông đi, toàn là đồ hiệu, mặc lên trông sang hơn tôi nhiều rồi”
“Thôi Hải Phong, ông muốn làm gì?” Hứa Hiếu Dương khẽ cau mày, trầm giọng ngắt lời.
“Chủ tịch Hứa, rốt cuộc khi nào đầu óc ông mới có thể thông minh đây?”
“Hay là, cả nhà mấy người đều là một lũ ngốc”
Thôi Hải Phong chế nhạo rồi dần tiến lại gần.
“Tôi thật lòng nói cho ông biết, hai chân ông là do tôi đã sai người cố ý đánh gãy”
“Chi không ngờ ông lại được chữa khỏi.”
“Đúng là chó ngáp phải ruồi mài”
Trong khi nói chuyện, Thôi Hải Phong trực tiếp ngồi trên giường bệnh của Hoàng Lạp Mai.
“Ông muốn làm gì?”
“Mau xuống khỏi giường bệnh cho tôi”
Hứa Hiếu Dương không quan tâm đến Hoàng Lạp Mai, nhưng ông lo rằng Thôi Hải Phong sẽ làm hại đến lão Lôi!
Hứa Hiếu Dương vội vàng nói: “Ông làm như vậy không sợ sẽ quấy rầy mẹ ông nghỉ ngơi sao?”
“Nghỉ ngơi?” Thôi Hải Phong chế nhạo: “Bà già này không cần nghỉ ngơi đâu, hôm nay ông và bà ta đều sẽ chết ở đây”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Thôi Hải Phong võ mạnh mấy lần vào Hoàng Lạp Mai trên giường bệnh: “Nhìn xem, bà già này đã cứng như đá rồi”
Hứa Hiếu Dương nhíu mày, ông không hiểu tại sao Thôi Hải Phong lại làm như vậy!?
“Bà ấy là mẹ của ông, sao ông có thể làm ra chuyện bất hiếu như vậy!”
Ngay cả Hứa Hiếu Dương là người ngoài cũng không nhìn nổi nữa, nhanh chóng đưa tay ra kéo.
Kết quả là một gã to con bên cạnh lao lên, đá vào người Hứa Hiếu Dương một cách nặng nề.
Hứa Hiếu Dương ngã lăn vào góc.
Thôi Hải Phong bước lên phía trước, cao ngạo nhìn Hứa Hiếu Dương: “Tôi nói cho ông biết, là tôi cho bà già này vào bệnh viện, vết thương trên trán bà ta cũng là do tôi làm”
“Tại sao? Bà ấy là mẹ của ông!”
Không thể tin được!
Hứa Hiếu Dương hoàn toàn không ngờ rằng Thôi Hải Phong lại táng tận lương tâm như vậy!
“Tôi thành ra như thế này không phải đều do ông hại saol”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...