Chương 145 Tôi muốn làm chó theo ngà
Lôi Vũ Ất cười lạnh lẽo.
Hắn từ trên cao nhìn xuống Trương Toàn Vũ: “Tôi cho.
ông một cơ hội sống sót, quỳ xuống dập đầu, từ nay về sau làm chó theo tôi.”
“Con mẹ mày nằm mơ à, ông mày có chết cũng không đời nào làm chó theo mày.”
Trương Toàn Vũ gầm lên.
Ông ta vội rút một thanh đao từ dưới gối của mình ra.
Dùng chút sức tàn của mình vung một đao nhanh nhất về phía Lôi Vũ Ất.
dễ dàng đón được, cười lạnh một tiếng: “Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ có thế mà thôi!”
Thanh đao trong tay Lôi Vũ Ất xẹt qua một đường sắc bén.
Lập tức đầu của Trương Toàn Vũ lắc nhẹ một cái, sau đó từ trên cổ rơi xuống đất.
“ÁI ÁI” Báo đen ở bên cạnh la hét như phụ nữ.
“Đừng giết tôi! Tôi làm chó cho anh! Tôi làm chó Nhật cho anh, đừng giết tôi!”
Báo Đen quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu lạy Lôi Vũ Ất.
Lôi Vũ Ất nhấc chân giẫm lên đầu Báo Đen, thanh đao trong tay trực tiếp đâm vào gáy Báo Đen.
Lưỡi đao vừa rút ra, máu bắn tung tóe.
Lôi Vũ Ất lau thanh đao dính máu lên người Báo Đen, lạnh lùng nói: “Mày ngay cả tư cách làm chó cũng không cói”
Giây phút này, cánh cửa Hội Quán Kim Đao đóng chặt.
Trong sảnh tiệc trang trí lộng lẫy, Diêu Nhược Nam sốt ruột đi lại, sắc mặt lo lắng.
Lúc này, Điền Minh Cường gấp gáp bước vào.
“Đại tiểu thư, cô mau đưa Đao Gia đi đi!”
Thế giới ngầm ở Ninh Châu đã loạn hết rồi!”
“Hai anh em Trương Toàn Vũ và Chu Thành, và cả Báo Đen đều đã bị giết, Triệu Bắc Lâm cũng chết trong nhà!”
“Sao lại thế được? Bọn chúng còn là người không? Địa bàn của bọn Trương Toàn Vũ chẳng phải đã bị Miêu Lạc cướp đi rồi sao? Sao bọn chúng còn đuổi cùng giết tận thế?”
Điền Minh Cường thở dài nói: “Ba anh em Lôi Vũ Giáp.
trước giờ vẫn luôn như vậy”
“Lúc trước khi bọn họ đến Hoàng Hải, đi cướp địa bàn đều trực tiếp giết chết lão đại của đối phương.”
“Làm như vậy, một mặt là để những kẻ bên dưới không dám báo thù.”
“Mặt khác, ba anh em này rất biến thái, giết người không chớp mắt”
Diêu Nhược Nam nghe xong càng lắc đầu: “Không được, cháu không thể đi!”
“Nếu như cháu và ông nội đi rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho chúi”
Diêu Nhược Nam nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Đúng rồi, Nhị gia gia đi đâu rồi? Từ sáng đến giờ cháu không thấy ông đâu cả”
Điền Minh Cường vừa định mở miệng, ngoài cửa có người hấp tấp chạy vào.
“Không xong rồi, không xong rồi! Lôi Vũ Giáp đến rồi!”
Diêu Nhược Nam và Điền Minh Cường vội vã bước đến ban công cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy trên đường bên ngoài cửa đã có mấy chiếc xe dừng sát lề, hai người trên chiếc xe sang trọng dẫn đầu bước xuống.
Người đàn ông đi đầu mặc một chiếc áo gió, miệng ngậm một điếu xì gà to.
Mất trái hắn đeo một chiếc bịt mắt màu đen, trên mặt còn có một vết sẹo rất dài, nhìn vô cùng dữ tợn.
Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn Diêu Nhược Nam.
Khoảnh khắc mắt đối mắt nhìn người đàn ông này, nhịp †im của Diêu Nhược Nam đột nhiên tăng nhanh.
Cảm giác đó giống như có người cầm dao găm kề vào cổ cô.
Diêu Nhược Nam cảm giác mình giống như một con thỏ, còn đối phương là một con sói đói!
“Cô bé, phiền cô xuống mở cửa, tôi có một món quà muốn tặng cho cô.”
Đối phương vừa nói xong, Điền Minh Cường vội thấp.
giọng nói với Diêu Nhược Nam.
“Đừng trả lời hắn, người này chính là Lôi Vũ Giáp.”
Lôi Vũ Giáp thấy Diêu Nhược Nam và Điền Minh Cường không nói gì.
Hắn giơ một ngón tay ngoắc người phía sau.
Ngay sau đó, một tên thuộc hạ bưng một hộp gỗ bước đến.
Hắn đặt hợp gỗ trước cửa Hội Quán Kim Đao.
“Gô bé, món quà này tôi gửi đến Đao Gia”
“Ông ấy già rồi nằm trên giường không tiện, phiền cô nhận giúp.”
Lôi Vũ Giáp vừa nói xong câu này, thuộc hạ của hắn lập tức mở chiếc hộp gõ.
Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, Diêu Nhược Nam nghẹn họng nhìn trân trối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...