Giọng nói quen thuộc đó như sưởi ấm nó ngay lập tức. Mắt nó đong đầy nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Con đường tưởng như đóng lại nay lại có cơ hội rộng mở. Rồi anh sẽ trở về, cùng nó tiếp tục lời hứa. Sẽ không ai cản trở nó và anh nữa. Tiếng mưa như thêm buồn bã hơn.
- Anh ... -Nó nấc, giọng nói đứt quãng. - Khỏe.. không?
- Anh vừa tỉnh được 2 ngày rồi, em nhớ anh không? - Tiếng cười nhẹ của anh cũng đủ khiến nó xao động.
- Nhớ gì chứ? Anh thật đáng ghét! Anh để em một mình quá lâu rồi đấy - Nó nức nở, dựa đầu vào tường.
- Anh muốn nói với em vài điều - Bỗng anh khựng lại, giọng trầm xuống.
- Chuyện gì thế? - Nó hạnh phúc đến mức ôm chặt lòng ngực.
- Em có thể sống mà không có anh không?
-...
- Có vài chuyện anh muốn giải quyết dứt điểm, anh không muốn phải lôi em vào chuyện này, cho nên...
-...
- Anh sẽ về mà! Đừng im lặng như thế, anh biết chuyện này khó khăn đối với em, nhưng hãy hiểu cho anh, anh biết mẹ anh đã nói những điều không hay, anh...
- Thôi đi - Nó nhẹ tênh đáp. - Anh đã trì hoãn quá nhiều rồi nhỉ?
- Anh xin lỗi, nghe anh nói đi - Bảo Đông bên đầu dây bên kia bối rối, anh như đang nghẹn lại.- Anh yêu e...
- Im đi! - Nó thét vào điện thoại, ném thẳng vào bức tường đối diện, chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ nát ra. - Khốn nạn thật!!
Nó tức giận hét lớn, gục đầu xuống đầu gối. Hành lang nhanh chóng có nhiều cái đầu hiếu kì ngó ra, nhưng chẳng bao lâu lại đóng cửa phòng lại. Xuân Trà mở toang cửa, ôm chầm lấy nó khi thấy nó lại bất lực, cố khóc nhưng không được.
- Đừng làm vậy mà! Cậu không đau sao?! - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Trà đẫm đầy nước mắt.
- Không còn gì để yêu thương nữa rồi - Nó lắp bắp - Từ gia đình, anh trai đều vụt mất, giờ đến anh ấy cũng muốn biến mất!
- Không đâu! Cậu phải sống! Đừng buồn vì mất cậu ấy, mà hãy để cậu ấy buồn vì đã để mất cậu! Nghe rõ không hả? - Xuân Trà lắc mạnh vai nó, giận dữ nói.
Ở bìa bên kia thế giới, người con trai buông thõng tay, đôi mắt như hố đen nhìn ra bên ngoài, bầu trời ở đây cũng bắt đầu xám xịt. Dường như đến cả thời tiết cũng chẳng ủng hộ quyết định của anh. Panda mang vào phòng một bộ vest mới toanh và cả 2 khẩu súng mà anh ưa thích. Nhanh chóng thay đồ, anh cảm thấy xa lạ khi tay cầm một trong 2 khẩu súng ấy, thường thì cả 2 đều là màu đen, nhưng giờ lại có một khẩu tráng bạc, hoa văn được điêu khắc vô cùng tinh tế.
- Đại ca biết đây là gì không? - Panda kính cẩn.
- Khẩu súng của người thừa kế nhà Đại Tùng? - Anh xem xét từng chi tiết.
- Đúng thế.
- Chính tay ta sẽ nhuốm máu khẩu súng này và mang về cho Đại Tuyết! - Bảo Đông nắm chặt khẩu súng. - Đi thôi.
- Con chắc về quyết định của mình chứ? - Khả Hân tựa vào cửa, đôi mắt thoáng một nỗi buồn.
- Vâng - Anh kiên định - Con sẽ không làm mafia nữa, mong mẹ tha lỗi.
- Nếu con muốn - Bà mỉm cười - Ta sẽ làm theo ý con vậy.
- Tốt! Báo cáo tình hình đi.
- Thưa đại ca, bọn cớm chuẩn bị ập vào, tuy nhiên, hàng hóa đã chuyển xong, chỉ cần ta thâu tóm bọn cấp trên và kết thúc tất cả mọi chuyện - Panda nói - Những gì chúng muốn là công lí!
- Được, thưa mẹ con đi - Anh lễ phép.
Bóng hình của anh bước ra khỏi cánh cửa. Cuộc chiến nảy lửa, đấu súng, thậm chí là tang tóc, nhưng đối với anh chẳng hề gì, vì ở một nơi rất xa, còn có một người con gái đang đợi anh trở về, và anh đã đi quá lâu rồi. Nhất định anh sẽ kết thúc mọi thứ để có thể tận tâm yêu thương và chăm sóc cho nó.
Ngày tổng kết.
- Chúc mừng các em đã vượt qua kì thi cuối kì! Mong các em có kì nghỉ hè vui vẻ nhé! -Hồng Liên mỉm cười hạnh phúc.
- Yay~ Lên lớp rồi!! - Đám con trai nhóm Anh Tuấn mừng rỡ.
- Thiệt tình, mới đây mà đã hết một năm rồi! - Thanh Trúc điềm đạm nói.
- A! Hôm nay tụi mình đi đón Đại Tuyết đi - Gia Hân giơ tay như thể phát biểu.
- OK! Chắc cậu ấy sẽ vui lắm cho coi! - Xuân Trà ngậm cây kẹo mút, cười nói.
- Đi liền đi! - Anh Tuấn háo hức - Tớ thèm bánh quá đi
~~ Nói là làm, buổi lễ vừa kết thúc. Cả đám kéo nhau lên taxi, chạy một mạch thẳng đến cửa tiệm. Con phố vẫn yên tĩnh như thường ngày, Đại Tuyết tưới nước ấy chậu cây trên tầng, lơ đãng nhìn ra ngoài, tận hưởng mùi bánh nướng vừa đút lò. Tường Lam đang đọc sách ở tầng dưới, tiệm vắng khách nên mọi việc đều yên tĩnh và theo khuôn khổ. Ngay sau khi ăn bịch bánh mà Xuân Trà mua hôm trước, bắt đầu từ đó, nó bắt đầu có cảm tình với chocolate từ lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng thì một chiếc taxi thắng lại, đậu ngay con phố. Xuân Trà, Gia Hân và Anh Tuấn ùa ra như 3 đứa con nít, chạy tung tăng về phía cửa hàng. Thanh Trúc thì theo sau, trông chẳng khác gì người trông trẻ.
- Chị ơi! Cho em bánh Mousse trà xanh đi!! -Xuân Trà áp mặt vào tủ kính, gọi món ngay sau khi cùng Gia Hân mở cửa chạy vào.
- Em ăn Mochi anh đào nha!! Với trà sữa nữa!!- Gia Hân thích thú ngắm khắp cửa tiệm, kêu một loạt món ăn.
- Còn em thì bánh dâu nha!! - Anh Tuấn mỉm cười, kéo ghế ngồi.
- Cậu có vẻ nữ tính nhỉ? - Thanh Trúc trêu Anh Tuấn.
- Vậy mấy em đợi chút nhé - Tường Lam đứng dậy, xếp cuốn sách rồi bước ra sau quầy.
- Để em phụ chị nha - Đại Tuyết đi từ cầu thang xuống, không mảy may nghĩ rằng những người khách ồn ào kia là bạn mình.
- Woa~ Quán có cô phục vụ xinh nhỉ?- Bọn bạn ồ lên.
- A, ra là mấy cậu, đợi tớ chút. - Nó mỉm cười.
Sau đó, cả hội bắt đầu vừa ăn uống, vừa thỏa thích trò chuyện. Tà áo dài của bọn con gái trông thướt tha, dịu dàng biết bao nhiêu thì bị Gia Hân hủy hoại bấy nhiêu, nàng ta cột 2 tà lại, xăn tay áo như sắp đi đánh nhau, vì là buổi tổng kết mà, nhưng có lẽ nàng ta chỉ thích mặc váy để "dễ vận động" hơn. Đến khi trời chạng vạng tối, thì Tường Lam và nó bắt đầu quét dọn, đóng cửa tiệm. Ra ngoài, Sài Gòn về đêm thật tuyệt đẹp, đây là lần đầu nó chú ý ngắm cảnh, vì mỗi lần xong việc nó chỉ đi thẳng về trường.
- Cậu đừng buồn nữa nhé! - Gia Hân bất chợt nói khi cả đám đang tung tăng trên đường về.
- Hửm? - Nó chú ý đến lời nói của cô, nhưng vẫn chưa hiểu cho lắm.
- Chuyện Bảo Đông ấy mà! Tên đó ngốc thật! -Anh Tuấn ngóc đầu nhìn lên trời - Chưa từng thấy luôn đấy!
- Đúng vậy! Dù tên ngốc đó đá cậu, nhưng vẫn còn bọn tớ đây, cứ dựa vào thoải mái - Thanh Trúc hiền từ cười.
- Cảm ơn các cậu nhiều lắm - Nó cảm thấy lòng ấm áp, ra đây là thứ gọi là tình người, bấy lâu nay nó cứ nghĩ tình người là cái thứ vô giá và chỉ có trong tưởng tượng ở thế giới ngày nay, nhưng ... suy nghĩ của nó giờ như phai mờ.
- Tớ.. định chuyển ra ngoài sống - Nó ngập ngừng, cúi mặt xuống.
- Hả?! - Xuân Trà là người đầu tiên trố mắt vì tin "sét đánh" - Tại sao?! Tại tớ hả? Tớ xin lỗi mà, tớ hứa không nhoi nữa đâu, đừng bỏ tớ mà!
- Không phải đâu, tớ chỉ không muốn làm phiền cô Mai Anh nữa đâu - Nó giải thích - Tớ muốn tự lập.
- Nhưng... -Gia Hân định cản thì Thanh Trúc ngay lập tức nắm lấy vai cô, mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.
- Cậu chắc chứ?
- Ừ, số tiền thừa hưởng đủ để tớ mua một căn nhà và vài dụng cụ cần thiết nữa. - Nó giương đôi mắt xanh lên nói, ánh mắt có chút gì đó thích thú.
- Nếu điều đó làm cậu vui thì tụi này cũng thuận theo thôi, đúng không mấy cậu? - Anh Tuấn nháy mắt với nàng Gia Hân và Xuân Trà - người mà đang chuẩn bị khóc òa lên.
- Ư..Ừ!! NẾU CẬU VUI THÌ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CŨNG ĐƯỢC! - Cả hai reo lên.
- Vậy khi nào cậu chuyển đi? - Anh Tuấn quay sang hỏi - Tụi tớ giúp cậu chuyển đồ được không?
- Ngày mai - Đại Tuyết đáp.
5 phút bất động của cả nhóm, ngay khi vừa đón nhận tin nó chuyển nhà thì còn hơi sốc, nhưng có thể lấy lại bình tĩnh tạm thời. Nhưng nhờ câu trả lời thẳng thắn ban nãy mà cả đám lại sốc tập 2. Sau khi mắng té tát cho nó một trận te tua, thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Sáng hôm sau, công cuộc chuyển nhà bắt đầu. Anh Tuấn gọi xe nhà đến, mang những hộp đồ của nó đi. Căn nhà nhỏ nhắn, nằm trong căn hẻm ngay trung tâm thành phố,đông đúc, nhộn nhịp và an ninh vô cùng. Trước nhà có mấy chậu cây cảnh được nó mua sẵn - hoa hồng- nhè nhẹ tỏa hương. Căn nhà có một tầng lầu và ban công thoáng mát. Đồ nó chẳng là bao, nhưng mớ súng đạn, vũ khí rồi tất tần tật các thứ đều chiếm gần hết mấy thùng đồ.
Xong xuôi, cả đám lại đảo một vòng chợ. Gia Hân và Anh Tuấn thì đi siêu thị mua các thiết bị điện giúp nó. Nhìn Thanh Trúc mặc cả với người bán hàng mà nó và Xuân Trà phải mắt chữ O, mồm chữ A. Cả ngày đi dưới nắng, cuối cùng cũng về nhà, tất thảy 5 đứa đều nằm dài dưới đất, bao quanh là bao nhiêu là đồ đạc. Gần 11h, Gia Hân nảy ra một ý định, rủ cả nhóm đi ăn vì cả ngày chỉ ăn độc một ổ bánh mì thịt.
- 11h mà ở đây vẫn còn đông nhỉ? - Nó ngó nghiêng các gian hàng, tất cả đều có đủ, từ quán cóc đến nhà hàng sang trọng, nhộn nhịp và huyên náo vô cùng.
- Tất nhiên, mấy cậu muốn ăn gì nào? - Gia Hân sung sướng dẫn đầu.
- Tớ chỉ muốn có gì đó cho vào bụng thôi hà - Xuân Trà mệt mỏi lê bước.
- Tớ cũng vậy - Anh Tuấn và Thanh Trúc ủ rũ.
- Ăn ramen đi, lâu lắm tớ chưa ăn - Nó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cửa hiệu mỳ đang lấp lóa ánh đèn led.
- Quyết định vậy đi!
1h30.
Ăn uống no nê, đám bạn cũng trở về nhà vì đã bắt đầu nghỉ hè. Giờchỉ còn nó một mình với căn nhà, mở gói hương trầm mua ban sáng, nó thắp lên. Mùi hương tỏa ra, mùi của anh, nó mệt mỏi nằm lên sô pha, giắt tay lên trán. Điều hòa mát lạnh thổi, hòa lẫn với mùi hương trầm. Những câu thủ thỉ của anh lại thì thầm bên tai nó:
- Tại sao em chưa bao giờ nói yêu anh?
- Anh xin lỗi, anh có việc phải làm.
- Anh sẽ về ngay, đợi anh nhé?
- Đừng khóc, anh đi rồi sẽ về mà.
Phút chốc, trên đôi mắt xanh biếc đó lại đọng lên một giọt nước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...