Ngôi trường vẫn như trước, vẫn lối kiến trúc Châu Âu, vẫn đồng phục áo đen, váy và quần đỏ máu bầm đậm. Các dãy lớp vẫn đông đúc học sinh, Đại Tuyết và Panda đi vào sân trường. Nó vận chiếc váy ngắn đen, áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài được thả xuống, bình thản bước lên cầu thang.
- Cô ơi, lỡ bị bắt thì sao? - Panda hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh.
- Không sao đâu, giờ này tất cả đều đang trong khuôn khổ, không ai biết đâu. - Nó trấn an, theo như trí nhớ, thì có lẽ giờ này lớp nó đang trong tiết cô Hồng Liên.
Khác với thái độ nghiêm túc và chăm chỉ của các lớp khác, lớp 11D nổi bật bởi tiếng loi nhoi, đùa giỡn mà theo lời cô Mai Anh từng diễn tả "ồn ào, bất tuân, và tất nhiên, bất diệt".
- Tụi bây ngồi xuống không?! Hay đợi tao ra tay hả?! - Tiếng nói quen thuộc vọng ra ngoài, Gia Hân vẫn dữ dằn như ngày nào - nó thầm nghĩ.
- Thôi mà, mấy thằng tụi bây đừng ghẹo Gia Hân của tao nữa mà - Anh Tuấn nài nỉ, giọng vẫn pha chất tếu.
- Gia Hân là của chung, ai nói là của ông - Thanh Trúc điềm tĩnh nói.
- Đại Tuyết? - Xuân Trà ngơ ngác nhìn nó chằm chằm nó, nó cũng bất ngờ, nhìn lại. Cặp mắt Xuân Trà mở to hết cỡ, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mắt cô bắt đầu lưng tròng, rồi nước mắt thi nhau chảy xuống.
- Đại Tuyết!! - Xuân Trà ôm chầm lấy nó, nức nở khóc.
- Vụ gì vậy? Ủa ... - Gia Hân ló đầu ra, há hốc miệng khi thấy nó đang cố sức dỗ Xuân Trà. - Đại Tuyết!!
- Sao ồn thế? - Tới lượt Thanh Trúc và Anh Tuấn đi ra, vừa thấy nó thì khựng lại, chuyển từ ngạc nhiên sang mừng rỡ - Chào cậu! Cậu đã đi đâu thế? - Thanh Trúc mỉm cười, thần khí vẫn điềm đạm, không thay đổi.
- Đại Tuyết! Tưởng nàng mất tích luôn rồi chứ? - Anh Tuấn cười.
- Tay chân cậu bị gì mà băng bó ghê vậy? - Xuân Trà sợ hãi, hét toáng lên.
Sau đó cả lớp hiếu kì, lúc đầu thì ngồi trong lớp ngóng ra, lúc sau thì ùa ra hành lang, ngồi bệt xuống đất, vây quanh nó rồi nói chuyện um sùm. Cô Hồng Liên bước ra, trìu mến nhìn nó, mỉm cười thăm hỏi đủ điều.Cả lớp và nó tự nhiên trò chuyện, cả khối lớp 11 đều mất tập trung. Kết quả là hôm đó, công giảng bài của các giáo viên thành công cốc. Tan học, cả đám kéo nhau ra căng tin.
- Cậu đến 1 mình à? - Gia Hân hỏi, mở bịch bánh snack.
- Không, có người hộ tống tớ - Nó nói, xoay xoay ly nước.
- Bảo Đông không đến à? - Anh Tuấn vừa lấy một miếng snack ăn, vừa nói.
- Anh ấy có việc - Đại Tuyết cúi mặt.
- Tay chân cậu có đau không? - Thanh Trúc lo lắng khi nhìn những vết
- Hôm cậu biến mất ấy, Bảo Đông khi nghe tên anh cậu thì tự nhiên nổi điên lên, rồi còn gọi cho ai đó mà nói tiếng Pháp nên tụi tớ chẳng hiểu gì cả, sau đó ầm ầm bỏ đi, chuyện gì vậy? - Xuân Trà tường thuật lại mọi chuyện.
- Đúng rồi! Hình như cũng 5 tháng tụi tớ không gặp cậu, liên lạc cũng không được, kể cả Bảo Đông - Thanh Trúc góp lời.
- Tớ ... Nếu tớ nói thật thì các cậu tin không? - Đại Tuyết hỏi, ánh mắt buồn bã.
- Tất nhiên! - Cả đám đồng thanh.
Nó bắt đầu câu chuyện về gia thế thật sự của bản thân và Bảo Đông, sau đó là những biến chuyển, tốc độ của câu chuyện thay đổi đến chóng mặt. Từ khoảnh khắc nó đặt chân đến Việt Nam, rồi thời gian nó sống ở trường, khi Bảo Đông cứu nó lần đầu và đem nó về nhà. Những giây phút bình yên chưa được bao lâu thì nhân vật mới - Bạch Ngân xuất hiện. Cô và anh trai đã hợp sức "tặng" cho cô các vết thủng trên tay chân, nhưng nó nhanh chóng thoát được nhờ Bảo Đông đến kịp thời. Và xung đột không đáng có xảy ra, nên nó đùng đùng bỏ đi, lôi theo Panda mà không nói một lời nào với Bảo Đông.
- Chuyện là thế đó - Nó dứt lời, theo dõi phản ứng của đám bạn.
- Phụt!! - Gia Hân phun ra cả họng nước - Cậu là con gái của mafia từng bị truy nã! Ngầu ghê!
- Không có gì ngạc nhiên, nhìn cậu thành thạo khi đánh nhau với Kim Nhã với hôm cậu và Bảo Đông phóng rào là tớ nghi rồi, người thường cũng phải chật vật lắm mới qua được, các cậu a lê hấp là qua được ngay -Thanh Trúc phân tích.
- Hèn chi! Cậu lúc nào cũng có cả đống súng, tớ cứ tưởng đồ chơi ... - Xuân Trà nói xong, chợt ớn lạnh, rùng mình.
- Vậy cậu định sao? Định ở đây luôn à? Mà có khi Panda liên lạc với Bảo Đông rồi đấy - Anh Tuấn sau vài phút trố mắt vì ngạc nhiên thì cũng lấy lại bình tĩnh.
- Tớ lo hết rồi - Nó huơ huơ cục pin điện thoại.
Trời sẩm tối, hoàng hôn kéo xuống, Panda mệt mỏi mở mắt, ngáp một hơi dài rồi nhìn xung quanh. Sân trường vắng tanh, không một bóng người.
- Hình như mình quên gì ấy nhỉ? - Panda tự hỏi. - Chuyện gì ta?
Bỗng có bóng người tiến tới, sát khí của người đó cũng nhanh chóng bao trùm lấy Panda.Luồng điện bí ẩn chạy dọc xương sống, mồ hôi hột vã ra.
- Con bé đâu!? - Bảo Đông tức giận quát Panda.
- Đại ca! -Panda tỉnh ngủ, nhớ ra ngay lập tức.
- Con - bé - đâu?!
- E..em không biết nữa - Panda lắp bắp nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Đông.
- Trời ạ!? Mày đang ghẹo điên tao hả?!
- Em đâu dám, đại ca bình tĩnh.
Bảo Đông tức đến mức đỏ mặt tím tai, đạp liên hồi lên băng ghế của Panda đang ngồi.Anh không thể mất nó lần nữa, chết tiệt.
- Anh ơi - Đại Tuyết gọi, ngớ người nhìn.- Anh làm gì mà nóng vậy?
- Em!! - Bảo Đông chạy tới, nhấc bổng rồi ôm nó thật chặt.
- Papa với mama tình quá đi! - Cả đám theo sau hùa nhau nói.
- Mấy cậu? - Anh bất ngờ khi thấy đám bạn cũ, nhưng vẫn ôm ghì lấy nó, nhất quyết không buông ra.
- Khỏe không?
- Khỏe chứ, Da Vinci - Xuân Trà và Gia Hân nháy mắt.
Panda thoát chết, thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu anh biết ơn một đứa con gái, không nhờ nó thì anh toi mạng rồi.
9h tối.
- Chịu về chưa? - Bảo Đông uể oải, sau khi gặp nhau, cả đám kéo nhau chu du khắp nơi, chơi đủ trò trong khu vui chơi, khu mua sắm,... Đến giờ giới nghiêm thì mỗi người một ngã. Xuân Trà và Gia Hân tiếc nuối không chịu về, làm Thanh Trúc và Anh Tuấn khó khăn lắm mới kéo về được.
- Tiếc thật, lâu lắm mới phóng rào đi chơi - Tiếng bàn tán của đám bạn ngày càng xa.
- Về chưa, đại ca? - Panda kính cẩn hỏi.
- Đợi Đại Tuyết nữa.
- Em chưa muốn về - Nó giận dỗi, khác xa vẻ mặt tươi cười ban nãy - Anh đã mắng em, còn đuổi đi nữa chứ.
-Thôi nào, anh xin lỗi - Bảo Đông đỏ mặt, tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm.
- Đại ca, không hay rồi!! - Panda đột nhiên hốt hoảng chạy đến, tay cầm khư khư chiếc điện thoại. - Đại Phong thoát rồi!
- Mày nói gì?! - Anh ngạc nhiên. - Tao đã bảo tụi nó giết chết nó rồi mà!
- Tụi nó vừa gọi em, mau về thôi đại ca!
- Đi thôi nhóc - Anh kéo tay nó lên xe, không màng việc nó đang giận. - Phóng hết tốc lực.
Chiếc xe ùn chạy đi trong tích tắc. Người dân ai cũng xôn xao khi nghe tiếng xe rú, nhưng chưa kịp quay lại nhìn thì chỉ thấy bóng chiếc xe lướt qua, kèm sau đó là một cơn gió mạnh đủ xô ngã người. Đường về dinh thự thường ngày đều sáng trưng đèn đường, nhưng đêm nay thì khác. Có lẽ ai đó đã bắn nát đèn, mảnh vỡ tung tóe dưới đất. Chiếc xe dừng lại, Bảo Đông thủ 2 khẩu súng vào người, bước xuống và nhìn xung quanh. Panda cũng theo sau, cẩn thận quan sát.
- Em ở yên trong xe đấy - Bảo Đông đóng cửa xe.
- Mày gọi cho đám tụi nó đi, mau xuống đường đi - Anh ra lệnh.
Đường phố vắng tanh, chỉ lâu lâu có tiếng xào xạc của gió. Nó ngối tựa đầu vào kính xe, lơ đãng nhìn ra ngoài. Bảo Đông xem xét xung quanh, màu mắt đen như hòa lẫn với màn đêm.Panda lắp pin vào điện thoại rồi mở máy.
Bịch.
Có bóng người ngã xuống và nằm bất động. Anh ngay lập tức chạy về phía đó, Panda bị đánh vào gáy nên tạm thời bất tỉnh, màn hình điện thoại hiển thị vừa kết thúc cuộc gọi. Chiếc xe bỗng động đậy.
- Đại Tuyết!! - Anh lao tới.
- Dừng lại nếu không tao giết nó - Đại Phong hiện lên mờ ảo sau ánh đèn xe, mặt bầm dập và đầy thương tích. Vừa thở hồng hộc vừa chỉa thẳng khẩu súng lục và đầu Đại Tuyết. Nó thì dửng dưng, không một chút phản kháng.
- Bỏ con bé ra - Bảo Đông thét lớn.
- Thử bắt tao xem, chỉ cần động đậy, tao bắn nát sọ nó, tao dám đấy!!
- Anh, em không sao đâu - Nó nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
- Mày im ngay!! - Đại Phong ghì chặt lấy cổ nó đến mức tím tái, lúc này anh chẳng khác gì kẻ điên.
- TAO GIẾT MÀY!!! - Bảo Đông giận dữ lao đến không một chút chần chừ,rút khẩu súng ở bên hông ra toan bắn Đại Phong.
- Vậy chào tạm biệt nó nhé! - Đại Phong nhếch mép, nhẹ bóp cò súng.
Pằng.
Bảo Đông thất thần như kẻ vô hồn. Ngay lúc đó đám đàn em của anh cũng vừa tới, ai cũng bàng hoàng vì tiếng súng khi nãy. Bóng người con gái ngã gục xuống, bầu không khí lạnh đến rợn gai óc. Sau phát súng đó, khúc ca vi vu của gió lại ngân lên giữa không trung.
- Anh vô dụng thật nhỉ? - Bảo Đông nghẹn ngào nói, 2 hàng nước mắt tuôn ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...