Trong nguyên tác tiểu thuyết《 Ẩn Nấp 》thì phần diễn của tiểu công chúa cũng không nhiều.
Trong đó, cảnh quay khó nhất chính là cảnh quay mà hai huynh muội bị kẻ thù truy sát, cuối cùng tiểu công chúa chết đi trong lòng nam chính.
Bất quá, cảnh Cố Tuế Tuế phải diễn hôm nay không phải cảnh đó mà là phân cảnh Phụ hoàng, Mẫu hậu đưa hai huynh muội trốn khỏi hoàng cung
Sinh hoạt trong đoàn làm phim gần nửa tháng, bé Kẹo bông gòn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở nơi này.
Nhân viên công tác cũng rất có thiện cảm với cô bé miệng ngọt người càng ngọt này, khắp nơi chiếu cố cô bé, ngay cả Trần đạo có tiếng là lúc quay phim trước sau như một lúc nào cũng có thái độ nghiêm cẩn cũng không ngoại lệ.
Quay từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa, Cố Tuế Tuế đã diễn cảnh khóc đến mấy lần, nhưng mà khóc thế nào cũng không đúng cảm xúc, bị NG rất nhiều lần.
Cố Tuế Tuế vừa nghĩ tới khắp người mình bây giờ vô cùng bẩn, một chút cũng không đẹp, liền khóc đến chân thực, mỗi lần nghĩ tới là nước mắt nói đến là đến nhưng Trần đạo vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
"Được rồi, mọi người cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Tiến độ quay phim tổng thể so với dự đoán của ông đã nhanh hơn rất nhiều, nên dù liên tục NG nhiều lần cũng không làm tâm tình Trần đạo kém đi, ngược lại còn cất giọng ôn tồn an ủi mọi người.
Từ trưa tới giờ Cố Tuế Tuế cũng khóc hơi nhiều nên bây giờ hốc mắt hồng hồng.
Tôn Hồng nhân lúc nghỉ ngơi tới chỉnh trang giúp cô bé, thấy vẻ mặt của cô bé có chút khổ sở, nhìn không có tinh thần gì, cô một bên chỉnh trang một bên an ủi: "Tuế Tuế, không có việc gì, chúng ta đều biết con diễn rất tuyệt, không cần có áp lực quá lớn."
A a a a! Tim mẹ đang điên cuồng đánh call vì con!!! ヽ(≧Д≦) ノ
Nếu không phải vì trường hợp không đúng thì Tôn Hồng thân là fan mẹ đã cho cô bé đáng yêu này một cái ôm yêu thương rồi.
Cũng không phải vì là fan mẹ mà Tôn Hồng thiên vị, ai cũng biết sự nghiêm khắc của Trần đạo trong việc quay phim được xếp vào top đầu trong ngành này, Tuế Tuế hôm nay phải khóc nhiều lần như vậy mà cũng không nói lời oán trách gì là đã rất kiên cường rồi.
Tôn Hồng trước kia cũng làm việc ở những đoàn phim khác, nên hiểu rõ muốn hướng dẫn trẻ con quay phim là một chuyện rất không dễ dàng, bọn trẻ không giống như người lớn trưởng thành có suy nghĩ, ở tuổi này con nít cái gì cũng đều không hiểu, không biết cách để kiểm soát cảm xúc.
- Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad @mamluoi -
Cố Tuế Tuế đúng là có uỷ khuất không thể nói ra, nhưng cô khổ sở cũng không phải vì những cái như Tôn Hồng tự bổ não mà là vì ghét bỏ hoá trang của mình.
Huhu...!Cô bây giờ nhìn thật khó coi, đen thùi lùi như cục than vậy QaQ.
Vì để kết thúc sớm cảnh quay đem những thứ dơ bẩn trên mặt rửa sạch sẽ, cô liền tìm tới bác đạo diễn lợi hại nhất đoàn phim để "khiêm tốn xin lời khuyên".
"Diễn xuất chính là khi con tin tưởng khoảnh khắc đó là thật, phải đem mình nhập tâm vào hoàn cảnh bên trong đó, như vậy mới đem đến cảm giác chân thực." Trần đạo rất coi trọng cô bé này, ông kiên nhẫn phân tích và giải thích từng chút một, sợ cô bé nghe không hiểu.
Cố Tuế Tuế cắn ống hút bình nước hoạt hình: "...!Đem mình nhập tâm vào?"
Nếu đem Phụ hoàng, Mẫu hậu trong phim đổi thành chị Đào Yêu và chị Thụ Yêu...
Vừa nghĩ tới khả năng đó, trong lòng Cố Tuế Tuế lập tức thấy thật khó chịu, cảm giác khó chịu này không giống cảm giác khó chịu khi mà phát hiện mình không còn xinh đẹp nữa, nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì cô cũng không biết, cô chỉ biết hai chị ấy nhất định không thể có chuyện!
Hơn nữa, hơn nữa các chị ấy lợi hại như vậy, làm sao lại có chuyện được?!
Cho dù rõ ràng đó chỉ là giả thuyết thôi, nhưng vì tuyến lệ rất phát triển nên lúc này nước mắt cô đã bắt đầu tụ lại trong hốc mắt mà đảo quanh, giọt nước mắt to như hạt đậu muốn rơi lại không thể rơi làm người ta vừa nhìn thấy liền vô cùng xúc động.
"Tuế Tuế, con bây giờ ——" Trần đạo kinh ngạc phát hiện mình mới nói xong không bao lâu cô bé này liền đằm chìm trong cảm xúc đó, "Đúng, chính là như vậy, đợi lát nữa quay con liền giữ nguyên cảm xúc này nha."
Trần đạo biết không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy nên đã nhanh chóng gọi người đến bố trí cảnh quay, đồng thời yêu cầu nam chính Lục Trì tới khớp kịch bản với cô bé rồi tiếp tục quay.
Lần này, Cố Tuế Tuế rất thuận lợi hoàn thành cảnh quay, đem cảm xúc sợ hãi cùng không thể buông bỏ truyền tải rất tốt.
Chỉ là khóc quá nhập tâm để lại hậu quả nhỏ có chút nghiêm trọng, đã mười phút trôi qua kể từ khi đạo diễn hô "Cắt" nhưng mà nước mắt của cô vẫn không thể dừng được.
"Tuế Tuế bé nhỏ à, con cứ khóc như vậy mắt sẽ sưng lên mất." Kết thúc cảnh quay xong Lục Trì ngay cả phục trang còn chưa đổi, kiên nhẫn ngồi lau nước mắt cho cô bé.
Anh biết cảm giác nhập vai là cảm giác gì, ngay cả những người đã đóng phim nhiều năm cũng rất khó để thoát vai ngay lập tức, nói gì đến cô bé mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi.
Lục Trì là con một trong nhà, anh không có em trai hay em gái, bình thường cũng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, bận bịu đến tay chân luống cuống cũng không thể dỗ cô bé vui vẻ lên được.
- Editor: Mầm -
"Chị Oánh Ngọc, chị đến rồi."
"Ừ."
Phó Oánh Ngọc chỉ còn một cảnh quay cuối cùng vào ban đêm hôm nay là kết thúc xong hết vai diễn của cô trong bộ phim.
Cô vốn chuẩn bị đến phòng hoá trang riêng của mình, ai ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Sao mà mỗi lần cô gặp được cô bé này toàn là lúc cô bé đang khóc vậy...
Chậc, đúng là một cô nhóc mít ướt.
Phó Oánh Ngọc lạnh lùng nhướng đôi lông mày, cất bước đi tới, lấy một viên kẹo từ trong túi ra, không mặn không nhạt nói: "Này, nhóc con, kẹo hôm nay là vị dâu."
Cố Tuế Tuế còn chưa kịp phản ứng, ở một bên Lục Trì lại hết sức kinh ngạc nhìn Phó Oánh Ngọc.
Phó Oánh Ngọc là nữ chính của bộ phim, anh đóng chung với cô ấy hơn hai tháng, cũng biết dù là bên trong hay bên ngoài cô nàng này đều không phải dạng người có lòng nhiệt tình giúp người.
Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hả?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...