Con Gái Bà Chủ
Không có chuyện gì giấu mãi được, kết quả là Phượng đã bị ông Lâm và bà Thu mắng cho một trận ra hồn. Ông Lâm còn thẳng tay tát cô một bạt tay, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô bị đánh nhưng cô cũng không dám nói gì, chỉ mong cha mẹ tha lỗi cho mình.
Phượng quỳ trước bàn thờ ông bà đã 2 ngày, không ăn không uống gì rồi. Thấy cảnh đó cha mẹ nào mà không sót cho được, nhưng ông Lâm vẫn kiên quyết không kêu cô đứng dậy.
Chứng kiến cảnh đó, Linh cũng thấy lo, nếu cứ tiếp tục thế này chắc Phượng sẽ chết vì kiệt sức mất.
……………°°°°°°°°……………°°°°°°°°…………
- Bác Lâm, con hứa sẽ trả lại số tiền đó sớm nhất có thể. Nên con xin bác đừng đối xử với Phượng như vậy được không? Em ấy không có lỗi, lỗi là của con, tại con vô dụng ạ!!!
- Cậu lấy tư cách gì mà cầu xin cho nó?
Ông Lâm cố tình hỏi như thế để xem anh sẽ trả lời ra sao. Ông muốn biết người làm con gái mình chịu bỏ cả tương lai có xứng đáng với sự hi sinh đó hay không.
- Con không dám nhận mình là gì của Phượng...nhưng khi con có sự nghiệp trong tay, dù bác có ngăn cản đi nữa thì con nhất định sẽ làm con rể bác bằng mọi giá, nhất định!!!
Cả bà Thu, ông Lâm, Trí và Linh điều phì cười trước câu trả lời của anh. Anh đúng là rất giỏi thiết kế xây dựng nhưng có vẻ về chuyện tình cảm thì lại vụng về không tả nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...