Con Gả Cho Con Trai Bác Được Không
Hà Linh đỏ mặt nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Lúc đó đầu óc cô mơ màng, thân thể nóng bừng chỉ biết đắm chìm vào vòng xoáy theo động tác của Đặng Quang Huy.
Đến khi Hà Linh tỉnh lại nhìn thấy tình cảnh không mảnh vải che thân của mình và người đàn ông đang nằm bên cạnh thì cô chỉ còn biết cắm đầu chạy trốn về thành phố trước. Từ đó đến nay cô xin nghỉ làm, tạm thời cô không muốn chạm mặt Đặng Quang Huy.
Hà Linh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt. Cô không biết phải làm sao nữa, hai người chưa xác định tình cảm mà đã tiếp xúc da thịt thân mật như thế này. Hà Linh rất bối rối, tuy nói rằng bản thân là người phóng khoáng như dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cô.
Không ngờ cô còn chưa suy nghĩ xong thì Đặng Quang Huy đã tìm đến tận nhà cô.
Đặng Quang Huy ung dung quan sát sắc mặt hết từ trắng lại chuyển sang đỏ của Hà Linh. Anh hắng giọng.
“Vậy giờ em tính thế nào?”
Hà Linh bĩu môi không đáp. Đã đến nước này thì còn tính toàn gì nữa.
Thấy Hà Linh vẫn không nói cũng không chịu nhìn mình, anh nói tiếp.
“Em cũng biết là trong công ty không có quy định nghiêm cấm nhân viên yêu nhau. Nhưng dù sao chuyện này để lộ ra ngoài thì mọi người cũng sẽ bàn tán.”
Ý anh là nếu không muốn đồng nghiệp trong công ty không xì xào thì tốt nhất hai người bọn họ trở thành một cặp là xong.
Còn Hà Linh thì lại hiểu thành một ý khác.
Đặng Quang Huy hỏi lại cô.
“Em có hiểu ý anh không?”
Hà Linh ỉu xìu gật đầu.
“Hiểu.”
Đặng Quang Huy hài lòng, lần này cô nghe ngoan ngoãn nghe lời anh quá. Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu nói phía sau của Hà Linh làm cho tức đến đầu bốc khói.
“Ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin thôi việc cho anh.”
Đặng Quang Huy: “…”
Cô có thật sự là luật sư không vậy? Sao lại có thể nghĩ ra được cái logic kỳ lạ như thế?
Anh vừa bực mình vừa buồn cười, nếu cô vẫn còn cứ cố tình tránh né anh thì cũng đừng trách anh thẳng tay cường thủ hào đoạt.
Đặng Quang Huy đột ngột bế thẳng cô vào lòng rồi đứng dậy tìm phòng ngủ của cô. Anh đã nghĩ là sau buổi tối ngày hôm đấy mối quan hệ của hai người sẽ có sự thay đổi, không ngờ khi anh tỉnh lại thì cô gái đêm qua còn chủ động quấn chặt lấy anh đã chạy trốn mất dạng. Lại còn không dám đến công ty làm việc. Bây giờ lại còn đòi nghỉ việc.
Hà Linh giật mình vì động tác của anh, cô không ngừng vùng vẫy trong lòng anh.
“Anh làm cái gì đấy hả?”
Đặng Quang Huy vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng tìm được phòng ngủ của cô. Anh đóng sập cửa lại, lẳng cô luôn lên trên giường. Nhìn cô gái trên mặt còn đang vương nét sợ hãi, anh vừa từ từ lại gần vừa tháo cà vạt.
Hà Linh nuốt khan nước bọt.
“Này, có gì thì từ từ nói chuyện. Anh làm như thế này là phạm pháp đó. Biết luật mà phạm luật, tội tăng thêm một bậc.”
Đặng Quang Huy vất cái cà vạt mình vừa tháo ra xuống sàn nhà, anh bắt đầu cởi cúc áo. Hà Linh tham lam nhìn theo động tác của anh, chết tiệt sao tự dưng cô lại cảm thấy động tác này của anh ta gợi cảm đến lạ thường.
Đặng Quang Huy nhìn biểu cảm của cô, cười tà.
“Anh chỉ đòi lại những điều em làm với cơ thể của anh ngày hôm đó mà thôi.”
“…”
Tối đó cô say được không hả đồ tồi?
Từ sau ngày hôm đó, Đặng Quang Huy thực hiện chiến dịch liệt nữ sợ triền lang. Anh công khai theo đuổi cô tại cơ quan, luôn tìm mọi cơ hội để ở cạnh cô.
Đến một lần anh chặn lại tên côn đồ có ý định ra tay đánh Hà Linh vì không muốn cô tiếp nhận vụ kiện do vợ hắn đệ đơn lên tòa án tố cáo hắn bạo lực gia đình. Nhìn bóng dáng cao lớn đứng che chở trước mặt mình, Hà Linh cảm thấy tim mình có chút rung động với người đàn ông này.
Chỉ là Hà Linh chưa biết đối diện với tình cảm của bản thân mình ra sao thì cô đã nhận ra mình mang thai. Hà Linh bối rối bật khóc, cô chưa sẵn sàng làm mẹ, cô không biết mình phải làm thế nào bây giờ.
Bố cô là người nghiêm khắc, nếu biết chuyện thì liệu có đánh gãy chân cô rồi đuổi cổ cô ra khỏi nhà không. Còn người đàn ông kia nữa, liệu có khi nào sẽ chối bỏ trách nhiệm hay không.
Hà Linh lau nước mắt, dù sao cũng phải đi gặp để nói chuyện cho rõ ràng. Anh ta cũng có quyền được biết về sự tồn tại của bào thai này.
“Thật sao?”
Đặng Quang Huy vừa nghe Hà Linh nói xong buông văn kiện trong tay xuống, mau chóng lao tới chỗ cô, anh đưa mắt kiếm tra khắp người cô.
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, sờ tay vào bụng cô cười ngây ngô. Trong đây đang chứa đựng sinh linh bé bỏng mang giọt máu của anh. Anh bây giờ chỉ hận không thể lập tức đưa tất cả những gì của mình đến trước mặt Hà Linh.
Hà Linh nhìn gương mặt tràn ngập sự vui mừng của anh, cô nhẹ giọng dò hỏi.
“Anh muốn đứa bé này hả?”
“Tất nhiên rồi.”
Chỉ có trời mới biết là suốt thời gian dài vừa qua anh đã làm mọi thủ đoạn để làm cho Hà Linh mang thai. Trời không phụ lòng người, cuối cùng thì anh cũng có thể đón cả mẹ và con về nhà.
Đặng Quang Huy chợt nhớ ra cái gì, anh mau chóng quay lại bàn làm việc lấy ra từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhung. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Anh trịnh trọng nói với Hà Linh.
“Gả cho anh, đời này của anh sẽ do em toàn quyền định đoạt.”
Hà Linh phì cười.
“Làm gì có lời cầu hôn nào như thế hả? Chẳng lãng mạn gì hết.”
Đặng Quang Huy nói chắc nịch.
“Tuy nó không lãng mạn, nhưng đó là thực tế. Em gả cho anh rồi thì từ thân thế đến tài sản của anh sẽ đều thuộc về em.”
Anh đưa cho Hà Linh một tập hồ sơ.
“Đây là giấy tờ chuyển nhượng tài sản, điều anh nói hoàn toàn là thật lòng. Anh thật lòng muốn cưới em về nhà.”
Hà Linh nhìn vào gương mặt đang trông đợi của anh. Có lẽ cô đã thật sự tìm được người sẽ đồng hành cả đời của mình.
Cô vươn tay ra, gật đầu đồng ý.
Đặng Quang Huy nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Hà Linh. Anh thành kính hôn lên mu bàn tay cô, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại đón cô về nhà.
Lễ cưới được nhanh chóng tiến hành, tuy vậy nhưng đã được Đặng Quang Huy thu xếp mọi thứ chu đáo. Ngày kết hôn, Đặng Quang Huy kích động đến mức như không thể kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc ngay sau lời tuyên bố hai người đã trở thành vợ chồng của cha xứ. Hà Linh vừa cảm động vừa buồn cười.
Cô nắm chặt tay người vừa trở thành chồng của mình, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Hà Linh nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh.
“Chồng à, từ nay về sau xin được giúp đỡ nhiều hơn!”
Đặng Quang Huy nắm chặt tay vợ mình, đáp lời.
“Tuân lệnh bà xã.”
THE END!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...