Editor: Vy Vy 1505
Kỷ Vinh làm đại quản gia Tĩnh Bắc Hầu phủ nhiều năm, quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ, ba năm trước, ông cảm thấy tình cảnh các tiểu chủ tử không dễ, mang theo rất nhiều người ngủ đông, càng lưu tâm các chi tiết lớn nhỏ.
Trong đó, liền có các con đường ra phủ.
Kỷ Vinh ở chiến trường lăn lộn nhiều năm, ánh mắt không giống bình thường, ông chú ý không chỉ các cửa lớn lớn bé bé, thậm chí còn bao gồm lỗ chó, những chỗ có thể ra vào ẩn nấp linh tinh.
Trước một ngày muội muội xuất giá, Kỷ Uyển Thanh từng sai người ngầm hỏi Kỷ Vinh, trong phủ có lối nào khác có thể bí mật ra vào, dùng để truyền tin hay không.
Kỷ Vinh ngầm hiểu, lập tức trả lời, có.
Tâm tư ông thông thấu, lúc trước Kỷ Uyển Thanh phân phó ngầm chuẩn bị, đề phòng chuyện chưa xảy ra, chờ nhận được lời nhắn từ Triều Hà Viện, Kỷ Vinh lập tức chọn một tâm phúc giỏi giang, dặn dò một phen.
Người tâm phúc này rất cơ linh, hắn vụng trộm chui ra ngoài từ một lỗ chó chỗ hẻo lánh của hầu phủ, đi thẳng đến thôn trang ở vùng ngoại ô.
Thôn trang này ở kinh giao kỳ thật là một cứ điểm bí mật của Kỷ Tông Khánh năm đó, ngụy trang rất tốt, bên trong còn có rất nhiều tâm phúc của ông, hiện giờ đều về tay Kỷ Uyển Thanh.
Nhóm tâm phúc này đều là quân sĩ dưới tay Kỷ Tông Khánh năm đó, bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ, chỉ phải bất đắc dĩ kết thúc kiếp sống quân sĩ, bọn họ được bồi thường không nhiều lắm, sau khi xuất ngũ cũng không sử dụng được bản lĩnh trước đó, kế sinh nhai tất nhiên gian nan.
Kỷ Tông Khánh vốn đã an trí xong cho những người này, nhưng sau khi an trí, ông cảm thấy năng lực của những người này rất mạnh, ở thôn trang làm một nông phu thật sự lãng phí, vì thế, đội ngũ liền dần dần kéo tới.
Những người này trung tâm như một, không cần nhiều lời.
Thôn trang đại quản sự kiêm thủ lĩnh tên Tưởng Kim, tiền bạc trân bảo và sổ sách giấu kín trong thôn trang đều là ông phụ trách trông giữ.
Tưởng Kim cẩn thận phân biệt thư tay tiểu chủ tử và Kỷ Vinh gửi, xác nhận không sai, mới lấy ra sổ sách, triệu tập nhân mã, ngựa không ngừng vó vội vàng chạy về kinh thành.
*****
Trang gia biệt viện.
Mới vừa dùng xong cơm trưa, Trang Sĩ Nghiêm liền nhận được bẩm báo, nói Tĩnh Bắc Hầu phủ đại tiểu thư sai người đến đây bái kiến lão gia.
Ấn đường Trang Sĩ Nghiêm nhíu lại, thời gian này thực không giống bình thường, phải biết rằng hôm qua ông mới đi hầu phủ dự tiệc: “Mau mau gọi người vào.”
Tưởng Kim cung kính dâng lên thư và một rương sổ sách, Trang Sĩ Nghiêm liếc mắt nhìn hán tử khí thế không giống bình thường này, lập tức mở ra thư.
Ông đọc nhanh như gió, giận tím mặt, vỗ bàn: “Hay cho một Tĩnh Bắc Hầu phủ, Hà lão thái và Kỷ Tông Hiền thật là khinh người quá đáng!”
“Ngươi lập tức trở về bẩm báo chủ tử ngươi, trong vòng hai ngày, ta sẽ giải quyết vấn đề này, nhắn nàng tạm thời yên tâm, đừng lo lắng.”
Tưởng Kim lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói: “Tiểu nhân thay chủ tử cảm tạ cữu lão gia.”
Trang Sĩ Nghiêm gật đầu: “Ngươi là người trung thành, đi về trước đi.”
Bình lui mọi người trong thư phòng, Trang Sĩ Nghiêm đi qua đi lại, nhíu mày suy tư, thật lâu sau, ông trở lại ngồi xuống sau án thư, từ hộc tủ lấy ra một tấm thiệp mời.
Ông rũ mắt nhìn về phần ký tên phía dưới thiệp, viết là “Lâm Giang Hầu phủ”, thời gian vừa vặn là ngày mai.
Có yến tiệc, không thể tốt hơn, vậy ngày mai đi.
*****
Trang Sĩ Nghiêm xuất thân danh môn thư hương quan lại thế gia ở Uyển Châu, lúc cập quan đã thi đậu tiến sĩ, làm quan bên ngoài hơn mười năm, cũng xem như một đường bằng phẳng.
Nhưng mà, mấy năm trước sau khi phụ thân qua đời, ông liền từ quan về quê, thừa kế tổ nghiệp “Quỳnh Sơn thư viện”, đảm nhiệm chức sơn trưởng.
Đến tột cùng thư viện gì mà lợi hại như vậy, Trang Sĩ Nghiêm thế nhưng vứt bỏ đường làm quan rộng mở, dứt khoát từ quan trở về?
Không ai không biết Quỳnh Sơn thư viện là thư viện đệ nhất cả nước, lịch sử còn lâu hơn Đại Chu triều, đào tạo ra vô số cử nhân tiến sĩ, mỗi lần đến lúc tuyển chọn học trò mới, Uyển Châu sẽ chật như nêm cối, trên núi Quỳnh nơi chốn có người cắm trại ngoài trời.
Đối với văn nhân, quan hệ sư đồ không thua gì cha con, Quỳnh Sơn thư viện gốc rễ sâu, ngay cả Hoàng đế cũng không thể làm gì, may mắn Quỳnh Sơn thư viện rất có nguyên tắc xử thế, nhất quán chuyên chú dạy học và giáo dục, không kết bè kết cánh, cũng bình yên vượt qua thay đổi triều đại, đạm nhiên đến nay.
Nói cách khác, tuy Trang Sĩ Nghiêm đã từ quan, nhưng lực ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều so với dĩ vãng.
Cũng bởi vì vậy, ông vừa đặt chân đến kinh thành, Lâm Giang Hầu phủ lập tức bổ sung một tấm thiệp, mời ông ngày mai đến dự tiệc.
Trang Sĩ Nghiêm vốn không muốn đi, nhưng sau khi nhận thư Kỷ Uyển Thanh gửi, ông lại cảm thấy trùng hợp, chỉ vì lúc này Kỷ Tông Hiền rõ ràng có dự phòng, ông không định đi Tĩnh Bắc Hầu phủ, mà đi đường vòng, tìm tới Lâm Giang Hầu phủ.
Tuy Tĩnh Bắc Hầu đời đầu tiên đã sớm qua đời, nhưng đích huynh của ông vẫn còn sống, vị này chính là phụ thân của Kỷ Hoàng Hậu.
Lão quốc trượng bối phận cao, lại là tộc trưởng Kỷ thị, nếu ông ra mặt can thiệp chuyện này, danh chính ngôn thuận.
******
Kỷ Uyển Thanh nhận được tin tức truyền lại, liền yên lòng, cữu cữu sức chiến đấu cường hãn, năm đó ở trước linh đường cha mẹ nàng đại phát thần uy, tranh luận làm thúc phụ thua không còn mảnh giáp, cuối cùng chỉ có thể mặt như màu đất đáp ứng.
Nàng đưa tin cho Kỷ Vinh, nói ngày mai liền có thể giải quyết, sau đó nhàn nhã dùng cơm tối, tắm rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau tới giờ, Trang Sĩ Nghiêm liền đi thẳng đến Lâm Giang Hầu phủ.
Đương nhiệm Lâm Giang Hầu Kỷ Tông Văn tự mình ra nghênh đón, ông ta là bào huynh của Kỷ Hoàng Hậu, lão quốc trượng tự giác tuổi lớn, muốn an hưởng tuổi già không muốn quản sự, liền giao tước vị cho đích trưởng tử kế tục.
“Trang huynh quang lâm hàn xá là vinh hạnh của bỉ phủ.” Kỷ Tông Văn cười ha ha, chắp tay làm lễ ngang hàng.
Trang Sĩ Nghiêm là sơn trưởng Quỳnh Sơn thư viện, lực ảnh hưởng sâu xa, một đảng Kỷ Hoàng Hậu đương nhiên thèm nhỏ dãi, nhưng Kỷ Tông Văn cũng biết xưa nay đối phương không đề kết bè kết đảng, tỷ lệ mượn sức thành công cực kỳ bé nhỏ.
Nhưng mà, mặc dù không thể giao hảo, cũng không thể để đối phương cảm thấy bị chậm trễ, Kỷ Tông Văn thực nhiệt tình, đón Trang Sĩ Nghiêm vào bên trong.
Trang Sĩ Nghiêm trả lễ, đi theo Kỷ Tông Văn vào đại sảnh, sắp đến giờ khai tiệc, người trong đại sảnh rất nhiều, ông âm thầm gật đầu, người nhiều rất tốt.
Ông quét mắt một vòng đại sảnh, trong đám người rộn ràng nhốn nháo, thuận lợi tìm được Kỷ Tông Hiền, ông hừ lạnh một tiếng, dời tầm mắt.
Kỷ Tông Hiền vừa vặn đối diện ánh mắt ông, phía sau lưng chợt lạnh, không hiều sao cảm thấy có dự cảm khônh tốt.
Kỷ Tông Hiền nghi hoặc bất định, Trang Sĩ Nghiêm đã bắt đầu rồi.
“Kỷ huynh, xin thứ cho tại hạ lỗ mãng.” Trang Sĩ Nghiêm trên mặt có vẻ hổ thẹn, chắp tay cúi đầu thật sâu.
Kỷ Tông Văn vội nâng dậy: “Trang huynh không cần đa lễ, có chuyện gì từ từ nói, nếu tại hạ có thể giúp đỡ, nhất định không chối từ.” Ông ta còn đang ước gì có thể được cơ hội giao hảo với đối phương.
“Tại hạ muốn cầu kiến lão hầu gia.”
Trang Sĩ Nghiêm vừa dứt lời, liền có một giọng nói già nua mà hồn hậu cất lên: “Trang sơn trưởng muốn gặp lão phu, không biết là vì chuyện gì?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng, đầy mặt hồng quang từ sau cửa phòng đi ra. Người này tuy lớn tuổi, nhưng trung khí mười phần, tinh thần sang loáng, một thân trường bào thêu hoa màu lam, đang bước đi như bay.
Người này là lão Lâm Giang Hầu, mục đích chuyến này của Trang Sĩ Nghiêm.
Bối phận của ông lớn, lại là quốc trượng, sau khi ông ngồi xuống chủ vị, mọi người sôi nổi chào hỏi, lão hầu gia vui tươi hớn hở trả lời.
Chào hỏi xong, tiêu điểm liền dừng trên người Trang Sĩ Nghiêm, ông cũng không dong dài, trực tiếp tiến lên một bước, thi lễ lần nữa: “Hôm nay tiểu tử đến là có việc muốn xin lão hầu gia chủ trì công đạo.”
Lão hầu gia vuốt râu, vô cùng nghi hoặc: “Không biết Trang sơn trưởng là……” một là nhà ông và Quỳnh Sơn thư viện không giao hảo, hai là năng lực của đối phương cũng không kém, căn bản không cần ông giúp đỡ.
Nhưng mà, lão hầu gia xử sự khéo léo, suy nghĩ vừa chuyển, liền cười nói: “Trang sơn trưởng cứ từ từ nói, nếu lão phu có thể giúp đỡ, chắc chắn không đùn đẩy.”
“Việc này không phải lão hầu gia ra mặt là không được” Trang Sĩ Nghiêm cũng không dong dài, trực tiếp nói: “Việc này liên lụy chuyện nội bộ tông tộc Kỷ gia, xin lão tộc trưởng châm chước cho.”
Lúc này, Trang Sĩ Nghiêm gọi lão hầu gia là tộc trưởng, chưởng quản một tộc phải có trách nhiệm với chuyện nội bộ trong tộc.
Lão hầu gia lập tức nghiêm mặt: “Đây đúng là việc thuộc bổn phận của lão phu, Trang sơn trưởng cứ việc nói.”
Ông già nhưng không hồ đồ, đầu óc vừa chuyển đã đoán được ngay, chuyện nội bộ Kỷ tộc mà Trang Sĩ Nghiêm lại nhúng tay chỉ có thể liên quan tới tỷ muội Kỷ Uyển Thanh, ông nhịn không được liếc mắt Kỷ Tông Hiền trong đám người, thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, lông mày hoa râm của ông không nhịn được nhíu lại.
Nói thật, lão hầu gia lòng dạ còn tính rộng rãi, lúc trước Kỷ Tông Khánh không ủng hộ Kỷ Hoàng Hậu, ông tất nhiên thở dài tiếc hận, chính kiến bất đồng là chuyện thường trong quan trường. Nhưng hiện tại, thay đổi Kỷ Tông Hiền làm Tĩnh Bắc Hầu, đối phương gấp không chờ nổi tới nịnh bợ, ngược lại ông có vài phần không thích.
Xưa nay Kỷ Tông Hiền ngu xuẩn lại tham lam, lão hầu gia cũng biết lúc phụ thân Kỷ Tông Hiền còn sống, nhiều lần lên án mạnh mẽ con thứ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hận không thể đẩy ngược về lò tái tạo.
Lão hầu gia cho rằng, hiện tại chính mình mặc kệ mọi chuyện, mắt không thấy lòng không phiền, không nghĩ tới rắc rối vẫn tìm đến cửa.
Bên kia, Trang Sĩ Nghiêm đã từ từ nói: “Nói vậy lão hầu gia cũng biết, tiểu tử có một muội muội gả cho tiền nhiệm Tĩnh Bắc Hầu Kỷ Tông Khánh làm vợ, vì Kỷ thị sinh hạ một trai hai gái.”
Lão hầu gia gật đầu: “Lão phu biết.” ông lại than thở: “Trời đố kỵ anh tài, thế nhưng bắt cháu ta và con hắn tuổi xuân chết sớm.”
“Đúng vậy.”
Giọng nói Trang Sĩ Nghiêm mang theo đau đớn kịch liệt: “Muội muội, muội phu và cháu trai sớm tạ thế, hiện giờ chỉ để lại trên đời hai bé gái mồ côi, ta cách khá xa, cũng không thể lúc nào cũng xem chừng, thế nhưng để cho các cháu gái bị người bắt nạt, thật hổ thẹn với muội muội năm đó giao phó.”
Lời này vừa ra, mọi người trong sảnh ồ lên, bọn họ đều biết một trong hai con gái của tiền Tĩnh Bắc Hầu chính là Thái tử phi Hoàng đế mới vừa hạ chỉ tứ hôn, kinh thành đang nhiệt liệt nghị luận, cũng không biết cháu gái trong lời Trang Sĩ Nghiêm nói đến tột cùng là người nào?
Nếu thật là Thái tử phi bị thúc thẩm bắt nạt, làm cho thiếu ăn thiếu mặc linh tinh, vậy có trò hay để nhìn, rốt cuộc đây chính là đánh vào thể diện hoàng gia, một khi bị vạch trần, ai cũng không chiếm được chỗ tốt.
Đương nhiên, Thái tử phi bị bắt nạt cũng mất hết mặt mũi, rốt cuộc đây không phải chuyện tốt. Hơn nữa, nàng còn chưa đại hôn đã làm cho hoàng gia mất thể diện, phỏng chừng ngày sau còn nếm mùi đau khổ dài dài.
Trang Sĩ Nghiêm biết rõ ràng, cũng may chuyện dính tới di sản Kỷ Tông Khánh để lại, không ảnh hưởng phương diện này, cho nên ông mới lựa chọn vạch trần trước mặt mọi người, đợi lát nữa lại suy yếu một chút cảm giác tồn tại của Kỷ Uyển Thanh trong câu chuyện, liền hoàn toàn không ngại.
Hôm qua Trang Sĩ Nghiêm đã cẩn thận phân tích một lần các loại ảnh hưởng sau khi xong việc, cũng làm tốt chuẩn bị, bởi vậy ông định liệu trước, một khi mở đầu, cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp quay người lại, ánh mắt như đao sắc bắn tới Kỷ Tông Hiền trong đám người.
Ông quát chói tai: “Kỷ Tông Hiền, ông ra đây cho ta!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...