Editor: Vy Vy 1505
A Tranh?
Không sai, Gia Lạp vốn tên là Kỷ Minh Tranh.
Hắn là con trai độc nhất dưới gối tiền Tĩnh Bắc Hầu Kỷ Tông Khánh, bào huynh của Hoàng Thái tử phi Kỷ Uyển Thanh, mọi người đều cho rằng hai cha con đồng thời chết trận sa trường, kỳ thật không phải, tuy hắn nhiều lần gặp gian nan hiểm trở, vết thương chồng chất, nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống sót.
Hai năm đầu tiên vì phần đầu bị thương nghiêm trọng, hắn mất đi ký ức, sau đó dần dần khôi phục, chính vì điều tra chân tướng thông đồng với địch, mới gặp gỡ Hứa Trì, đầu nhập vào Đông Cung.
Quá trình ẩn núp thực hung hiểm, nhưng rốt cuộc chịu đựng qua.
Kỷ Minh Tranh bắt sống Thát Đát Khả Hãn, tiếp nhận dây thừng, lưu loát trói chặt chẽ người trên tay, cũng dỡ xuống cằm hắn, phòng ngừa đối phương tỉnh lại cắn lưỡi tự sát.
Hoàn thành việc trên tay, hắn đi nhanh hai bước, đón Hoắc Xuyên đang chạy nhanh tới, trên mặt cũng khó nén kích động.
“Hoắc bá phụ.”
Ngàn lời vạn ngữ muốn muốn kể ra, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn một câu: “Hoắc bá phụ, con đã trở về!”
“Trở về thì tốt, trở về thì tốt!”
Hoắc Xuyên liên tục ứng, thống soái đại quân xưa nay ổn trọng tự giữ, lúc này cũng kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Ông cho rằng hai cha con bạn tốt cùng hy sinh, vô cùng đau đớn, bạn ông thiết cốt tranh tranh, vì nước tận trung mấy chục năm, không nghĩ tới thế nhưng rơi vào kết cục tráng niên chết sớm, đoạn tử tuyệt tôn.
Chinh chiến nhiều năm, không phải không có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật xảy ra với người thân cận, ai có thể thờ ơ? Trên phương diện tình cảm đã không thể tiếp thu.
May mắn, con trai độc nhất của bạn ông tuy trắc trở rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng khổ tận cam lai.
Kỷ Minh Tranh nhiều lần truyền về tình báo mấu chốt, cuối cùng còn bắt sống Thát Đát Khả Hãn, đây là công lao khổng lồ.
Có thể dự kiến, sau khi hắn trở về, tất nhiên sẽ một đường bằng phẳng.
Hoắc Xuyên tinh tế đánh giá Kỷ Minh Tranh, thấy người trước mắt đã hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô, vai rộng lưng to, dáng người đĩnh bạt, ánh mắt vững vàng, giữa mày ẩn thấu kiên nghị.
Trải qua mưa rền gió dữ, hắn đã hoàn toàn trưởng thành, thành một nam tử hán đội trời đạp đất.
Hoắc Xuyên cực vui mừng, nhưng tốt xấu gì ông cũng nhìn quen trường hợp lớn, kích động một lát liền miễn cưỡng kiềm chế, vỗ vỗ bả vai cháu trai, cười nói: “A Tranh, chúng ta đi gặp Hoàng Thái tử điện hạ!”
“Dạ!”
Đương nhiên muốn đi gặp Hoàng Thái tử, nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không phải thời điểm, ngụ ý của Hoắc Xuyên kỳ thật là trở về lại cầu kiến Thái tử.
Trước mắt còn đang trên chiến trường, như thế nào cũng phải xử lý thỏa đáng phục kích, mới có thể thu binh.
Hiện tại Thát Đát Khả Hãn bị bắt, Hồ Hòa Lỗ cũng bị bắn chết, Thát Đát tướng sĩ kinh hoảng như rắn mất đầu, lại đâu đầu nghênh đón từng đợt mưa tên, thực mau liền hoàn toàn bị tiêu diệt.
Chiến dịch trong hẻm núi hai bên là sườn dốc thực mau kết thúc, Kỷ Minh Tranh lập tức theo Hoắc Xuyên rời đi, ra ngoài hẻm núi.
Chiến dịch ngoài hẻm núi phiền toái hơn một ít.
Từ cửa vào đường mòn Yến Sơn mãi cho đến hẻm núi, tổng cộng lộ trình gần hai mươi dặm, nơi này tràn đầy kỵ binh Thát Đát.
Lúc trước, vì phòng ngừa đám người Khả Hãn, Hồ Hòa Lỗ phát hiện manh mối, đoạn đường dài từ sau khi vào Yến Sơn cho đến hẻm núi không mai phục binh mã. Đợi đến khi biến đổi lớn, tuy tinh binh Đại Chu lập tức đánh hai đầu, nhưng vẫn có một bộ phận quân địch đào thoát.
Lòng quân tan rã, rất nhiều người vẫn tiếc mạng, nhân cơ hội bỏ ngựa trốn vào rừng cây mênh mông.
Hoắc Xuyên cũng không quá để ý, địa hình như thế này rõ ràng không có khả năng giết toàn bộ kẻ địch một người không lưu, nếu những con cá lọt lưới đó thuận lợi chạy ra Yến Sơn, liền xem như bọn họ mạng lớn.
Một chút tàn binh, không đáng để lo, mấu chốt là hơn mười vạn đại quân không tiến vào đường mòn kia.
Bên ngoài là Trương Vi Thắng phụ trách, cũng may địch ít ta nhiều, hơn nữa kẻ địch lòng quân tan rã, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Chờ đến màn đêm buông xuống, chiến dịch trong Yến Sơn đã hoàn toàn kết thúc, tuy ngoài Yến Sơn còn đang tiếp tục, nhưng đó cũng không phải là chuyện của Hoắc Xuyên, đã ở tình huống bên ta tất thắng, ông hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về nghỉ ngơi.
Ông truyền lệnh thu binh, cùng Kỷ Minh Tranh ra Yến Sơn, về doanh địa Đại Chu.
“A Tranh, con nhanh đi băng bó vết thương đi.”
Trên người Kỷ Minh Tranh nhiều thêm một vết
//