"Không cần xin phép Giang Thừa Si một tiếng ư? "
Anh nhẹ nhàng nói một câu đầy ẩn ý, nhưng làm cho Kỷ Duy Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh ẩn chứa quá nhiều ý nghĩ sâu xa, bị anh nhìn chăm chú lâu như vậy nên cô lập tức có cảm giác như mình bị nhìn xuyên qua.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cô bắt đầu trắng bệch. Kỷ Duy Ninh không phải loại ngốc nghếch, anh nói như vậy khẳng định cũng biết rõ quan hệ của cô và Giang Thừa Si.
Nhưng mà anh bất ngờ nói ra một câu như vậy cũng khiến lòng cô gợn sóng, cô liên tục cố làm ra vẻ kiên cường.
"Từ tiên sinh nếu đã sẽ nói lời này, chắc hẳn cũng đã biết rõ quan hệ giữa tôi và anh ta, cũng không phải không biết giữa chúng tôi có một hôn lễ buồn cười. Tôi không biết anh muốn tìm gì từ tôi, nhưng thực sự không dám dấu diếm, từ sau buổi hôn lễ tôi cùng với anh ta đã không còn liên lạc. Về phần tôi với anh thỏa thuận ký tên, đương nhiên tôi sẽ có trách nhiệm tới cùng. Còn có, tôi là một người trưởng thành có suy nghĩ rõ ràng, khi đã quyết định thì không cần xin phép bất kì người nào."
Giọng nói của Kỷ Duy Ninh có chút đi lên. Cô cũng không biết mình bị làm sao, cô luôn luôn lý trí, cho dù đối mặt với lời nói ân cần của Kiều Tuân thì cũng có thể cố làm ra vẻ không sao cả. Nhưng bây giờ ở trước mặt của một người xa lạ mà mất khống chế.
Cô nghĩ, nhất định vì khoảng thời gian này trong lòng rắc rối quá nhiều, cần trút hết ra. Mà vừa vặn ngay lúc này, tiếp xúc với Từ Mộ Xuyên đang quan tâm tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt như muốn đánh vỡ bộ dạng giả vờ mạnh mẽ của cô, nhưng rốt cuộc không thể dừng lại. Cho dù biết rõ người đàn ông trước mắt này, là người mà cô không thể đắc tội lúc này.
Từ Mộ Xuyên lẳng lặng ngồi một chỗ, bên khóe miệng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt.
"Thực xin lỗi." Kỷ Duy Ninh bối rối quay mặt, không dám đối mặt với ánh mắt âm trầm như biển sâu của hắn.
"Chỉ là tôi không muốn trong lần điều trị tiếp theo, lại xảy ra phiền toái không cần thiết. Dù sao không có người đàn ông nào hy vọng vợ của mình ở trong nhà của một người đàn ông khác, huống chi Giang tổng cũng không phải là người bình thường. Nếu như Kỷ tiểu thư bất mãn lời nói với tôi, vậy tôi xin lỗi."
Từ Mộ Xuyên nói cực kỳ bình thản và có lý, điều này lại làm cho Kỷ Duy Ninh cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi quá mức, cũng có hiểu sai ý của anh, nên không khỏi có chút xấu hổ .
Trong lòng buồn chán đến phát điên, may mà sự việc cũng đã nói xong, cô dứt khoát thu dọn đồ đạc, đứng dậy: "Từ tiên sinh nếu không có chuyện gì, vậy tôi xin phép đi trước. Chuyện sau này, tôi chờ tin từ anh."
"Kỷ tiểu thư, làm một bác sĩ, tâm tình của cô rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác."
Chân trước của cô vừa mới bước ra tới cửa phòng khách, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên. Kỷ Duy Ninh hiển nhiên nhớ những lời này của anh, ngày đó anh suy nghĩ thật lâu, cũng không hiểu được tại sao nói ra lời ấy.
Bây giờ nghĩ đến, anh đã hiểu được, nên mới cho rằng, cô vì quan hệ với Giang Thừa Si không điều chỉnh tâm tình của mình, đến nỗi làm cho vị hôn thê của anh phải tàn phế một cách ngoài ý muốn. Cho nên mới nói ra lời như vậy để trách móc cô.
A, là một người đàn ông có tình cảm sâu sắc.
"Cám ơn Từ tiên sinh nhắc nhở, tôi sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai, cũng cảm ơn lần này đồng ý cho tôi có cơ hội sửa chữa." Kỷ Duy Ninh mặc dù chưa xoay người, nhưng một câu nói kia cũng là thành tâm thành ý.
Quả thật, làm một người thầy thuốc, nhất là mỗi ngày cầm dao mổ đâm xuống người bệnh nhân, nếu như không thể tự chủ bản thân, vài phút sau sẽ từ một thiên sứ biến thành một tội phạm giết người, giết hại sinh mạng người bệnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...