Cơ Trang Hy bất chợt dừng lại làm Y Nhã đâm trúng vào người, mũi cô đau điếng.“Ta còn chưa phạt ngươi dẫn người lạ vào phủ đấy” xong bước nhanh vào thư án.“Ta nhất thời hồ đồ, nàng ta xinh đẹp như vậy” vừa nói liền nhấc chân chạy ngay vào ngồi cạnh Cơ Trang Hy.“Nữ nhân giữa khuôn mặt và thân hình, haha...ngài...ngài sẽ chọn người nào”.Cơ Trang Hy liếc mắt nhìn Y Nhã cười chảy hết cả nước mắt ngồi bên cạnh.“Ngươi thật vô vị”.Y Nhã vừa cười nói “À...hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, ta sẽ đố ngài một câu, ngài sẽ đố lại ta một câu, nếu ta không trả lời được sẽ tự phạt mình một chén rượu và ngược lại ngài cũng phải như vậy, ngài có dám không”.Cơ Trang Hy cất bước đến bên tràng kỉ, kêu hạ nhân mang đến một vò rượu nói“Cũng được...xem người thông minh đến đâu”.Y Nhã liền chạy đến ngồi đối diện với Cơ Trang Hy, nhạnh nhảu nói “Để ta đố trước nhé, cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy”.“Nước”.Y Nhã ngạc nhiên “Sao ngài trả lời nhanh vậy?”Cơ Trang Hy mỉm cười “Vì ngươi đố quá dễ, vậy cái gì bằng vung, nằm xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được.”“Ừm là cái bóng...à...không phải...là mặt trăng đúng không”.“Ngươi thông minh đấy”.Y Nhã nâng mặt tự hào nói “Ta đọc nhiều sách không kém gì ngài đâu”Hai người đố vài câu sau đó nhưng đa số đều trả lời được, Cơ Trang Hy quả nhiên thông minh, những câu đó mẹo khó hắn chỉ suy nghĩ một lúc liền có thể trả lời được.
Y Nhã thì đã uống đến ba bốn chén rượu rồi rói như đinh đóng cột “Câu này chắc chắn ngài sẽ không trả lời được”.Cơ Trang Hy:...“Thiếp đang nằm ngủ sau hè/Săm săm chàng tới chàng đè thiếp ra/Rồi chàng miết miệt, miết la/ Sao chàng làm ướt hết người ta thế này...haha...đố ngài là cái gì”.Cơ Trang Hy nghe xong ấp úng nữa ngày đoán không ra là cái gì liền tự phạt một chén rượu.“Ngài đoán không được đúng không...haha...đó là hòn đá mài dao...haha”.Y Nhã cười ngặt nghẽo thanh âm cười khanh khách làm vang dội cả căn phòng.“Tiếp nhé...tiếp nhé...Cắm vào run rẩy toàn thân/ Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn/ Hỡi chàng công tử giàu sang/ Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra....đố ngài...đây là hành động gì?”.Nghe xong bỗng một nơi nào đó của Cơ Trang Hy bỗng nóng lên, chỉ là một câu đố mà hắn tự nhiên lại động tình.“Đây cũng là câu đố sao?”.Y Nhã đắc ý nói “Tất nhiên...tất nhiên...là hành động gì”.Thấy nét mặt cười nói, hành động tự nhiên của Y Nhã tự nhiên đem cho hắn cảm giác thoải mái và gần gũi, tự nhiên hắn lại cảm thấy tên tiểu tử này lại đẹp hơn.
Chổ đó của hắn từ từ nóng lên cảm giác căng cứng, hắn cần phải giải tỏa lúc này.“Ta không biết, cũng không muốn biết...Hôm nay chơi đến đây thôi, ngươi về đi”.Y Nhã tưởng hắn thẹn nên cười nói“Ngài thực sự không muốn biết sao...sao tự nhiên ngài không muốn chơi nữa...à...có phải ngài đang nghĩ chuyện khác đúng không...ta biết mà”.“Vô nghĩa...ngươi về đi”.Thật sự chổ nào đó của Cơ Trang Hy đã căng phồng lên, hắn không muốn cho Y Nhã thấy được, cô chưa kịp nói xong cửa liền đóng lại.Cơ Trang Hy hạ lệnh cho hạ nhân chuẩn bị nước, dục vọng từ lâu rồi giờ mới được gợi lên cũng chỉ vì mấy câu nói chòng ghẹo trắng trợn của tên tiểu tử kia.Ngồi trong thùng tắm Cơ Trang Hy trong đầu liên tưởng đến cơ thể non mềm và mịn màng, từ đôi chân mảnh khoảnh ôm lấy vòng eo rắn chắc, vòng eo thon nhỏ và bộ ngực no đủ bao trùm, chiếc cổ thơm bóng theo làn nước hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt mới đây còn chòng nghẹo nói những lời lả lướt, hắn liên tưởng được hôn lên đôi môi ướt át, thơm lên làn má đỏ rực ấy.Cơ Trang Hy lắc đầu cười khổ từ trước đến giờ nếu có nhu cầu thì cũng chỉ đối với nha hoàn thông phòng chứ chưa có tự mình làm, hơn nữa mấy nha hoàn kia được dạy bảo từ nhỏ nên việc trên giường nhu thuận và biết điều, lúc giao hợp thực cũng không làm hắn yêu thích gì nhiều, cảm thấy cực kì nhạt nhẽo, nên đối vấn đề giao hợp với nữ nhân hoàn toàn mất hết hứng thú, nhưng giờ lại lại có thể liên tưởng đến cùng làm tình với một nam nhân, quả là hắn thực có bệnh rồi, có lẽ nên hạn chế gặp tên tiểu tử này lại, sợ lại không khống chế được bản thân.Mấy ngày sau Y Nhã nghiêm túc học tập không quấn lấy Cơ Trang Hy, mà hắn hình như lúc nào cũng bận bịu cả ngày.Sách trong Cơ phủ rất nhiều từ địa lý, lịch sử, thơ văn, luyện binh đánh trận cô đều đọc hết, cảm thấy khá tự tin với kì thi lần này.Hôm nay hiếm hoi có ngày nắng đẹp, tuy nắng nhàn nhạt nhưng cũng khá lạnhY Nhã đang ngồi cùng năm mươi sĩ tữ trước sân rồng, hôm nay là kì thi Đình, liếc quanh trừ cô ra thì hầu hết đã trên hai mươi có nhiều sĩ tử còn gần năm mươi tuổi, cô còn thấy Viên Lang đứng cách khá xa, xung quanh nhiều thị vệ, phía trước mặt là một cái bàn nhỏ có giấy bút và nghiêng mực.Thái phó là chủ khảo lần này, không khí cực trì trang nghiêm, không một tiếng nói ồn ảo chỉ vang vảng giọng nói của thái phó.Sau ba tiếng trống, dải lụa trắng từ từ kéo xuống, Y Nhã nhìn chằm chằm vào đề thí, đề thí có hai câu tương ứng với thời gian 2 tuần nhang.Đề thí một : “Gia kiệm ắt hưng, người cần ắt khỏe, việc cần ắt kiệm, rời xa nghèo khó”.Đề thí hai : “Một người kết thúc ở điểm lẽ ra không nên kết thúc, giữa đường đứt gánh, vứt bỏ sự nỗ lực của bản thân thì dễ nản chí, đánh trống bỏ dùi”.Theo cảm nhận thì hai đề này quả thực không khó lắm, nhưng diễn đạt như thế nào mới làm người khác đọc cảm giác lôi cuốn và hấp dẫn, qua đó lồng ghép các phương pháp với nhau...tạo nên cảm giác mới mẻ và độc đáo.Suy nghĩ một lát Y Nhã bắt đầu vào làm bài, càng làm chữ trong đầu tuôn ra càng nhiều, càng làm càng tâm đắc, càng say mê.Cô làm liền một mạch xong cả hai đề thí thì cũng đến lúc cây nhang thứ hai sắp hết.
Ngẩng đầu lên nhìn lại thấy có đa số người chưa viết xong, liếc nhìn thấy Viên Lang thấy hắn đang cắm cúi viết, tuy trời lạnh nhưng mồ hôi chảy từng giọt từ trán xuống.Sau ba tiếng trống thì các sĩ tử đứng dậy nộp bài.
Y Nhã vội vàng nộp bài của mình xong, tiến tới Viên Lang chào hỏi.“Viên huynh, lâu ngày không gặp huynh làm bài được không?”.Viên Lang lúc này thấy Y Nhã vội vàng chạy đến bá vai cô, giống như huynh đệ thân quen.“Ta làm không được, còn đệ thì sao?”.“Đệ làm bình thường thôi”.Hai người cùng nhau ra khỏi sân rồng, Y Nhã muốn chào tạm biệt nhưng Viên Lang năn nỉ mời cô đến tửu lầu uống trà.Viên Lang là con gia đình thương nhân buôn trà lâu năm, nhưng phụ thân hắn muốn hắn thi một chức quan nhỏ, để sau này có chổ dựa nên đến đời hắn cố gắng lắm thì mới đến kì thi Đình này.“Trà tửu lầu này cực kì ngon, đệ thử qua chưa?”.Y Nhã cùng với Viên Lang lên lầu trên, hắn cũng xem như là người có tiền nên chọn quán trà nổi tiếng nhất ở đây.Đang bước lên lầu Y Nhã thấy thấp thoáng một nữ nhân áo trắng, hình như là Bạch Liên đang đi về phía một gian phòng nhỏ.“Đệ biết nàng ta?”Y Nhã suy nghĩ một lát nói “Đệ không biết, nhưng nàng ta rất đẹp”.Viên Lang cười cười đáp “Bạch Liên đệ nhất mĩ nữ kinh thành, nghe nói chuẩn bị gả làm Trắc phi của Đại hoàng tử đấy”.Sau khi Bạch Liên đi vào một gian phòng nhỏ, một lát sau thấy một mĩ nam tử cũng đi về phía gian phòng đấy.
Y Nhã nhìn chằm chằm nam nhân này, quả thực rất đẹp, nếu nói về Cơ Trang Hy vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ, thì nam tử này mang đến cảm giác vẻ đẹp như ánh mặt trời rực rỡ.“Đây là Nhị hoàng tử...mỹ nam kinh thành”.Vì Y Nhã và Viên Lang ngồi ngoài sảnh nên sau khi hai người kia vào phòng cũng không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ tò mò thảo luận.“Bạch Liên gả làm Trắc phi Đại hoàng tử sao còn đến gặp Nhị hoàng tử, không sợ lời đồn ra vào sao”.Viên Lang ngạc nhiên nhìn Y Nhã hỏi“Bạch Liên không thích Đại hoàng tử cả kinh thành biết, đệ không biết sao?”Y Nhã mới lên kinh thành suốt ngày làm việc bận tối mắt, làm sao mà biết mấy chuyện nam nữ này, thấy được ánh mắt ngây ngô Viên Lang bật cười nói.“Trong ba hoàng tử thì ngoại hình Đại hoàng tử là xấu nhất”.Hóa ra là vậy Bạch Liên phải gả cho đại hoàng tử nàng ta không can tâm, liền tìm tới Nhị hoàng tử mong Nhị hoàng tử vì mình mà ra tay giúp đỡ.Thấy Viên Lang có vẽ biết được nhiều tin tức ở kinh thành nên Y Nhã bỗng nhiên muôn tìm hiểu một chút.“Ta nghe đồn Cơ thượng thư là đệ nhất mỹ nam, không biết đã có ý chung nhân nào chưa”.Viên Lang đăm chiêu một hồi rồi ghé vào tai Y Nhã nói “Chuyện này ta nghe từ trong cung đồn ra, Mai chiêu nghi là thanh mai trúc mã của Cơ thượng thư, không biết vì lý do gì mà không gả cho Cơ thượng thự mà vào cung làm phi tần hoàng đế, có người nói là Hoàng thượng vì muốn kiềm chế Cơ thượng thư nên đưa Mai Viên vào cung”.Nữ nhân mà cô vẽ tranh hồi còn ở Huyện phủ, là thanh mai của Cơ Trang Hy, cô cũng lấy làm lạ là nam nhân ở đây 18 tuổi đã nạp thê mà đến giờ Cơ Trang Hy chưa nạp không phải là vì Mai Viên kia chứ.Hai người ngồi trò chuyện một hồi lâu phía trong gian phòng kia vẫn chưa thấy hai thân ảnh ra, Y Nhã cũng không muốn tò mò chuyện người khác nên từ biệt Viên Lang ra về.Trở về phủ đã nhá nhem tối, thời tiết cực kì lạnh, cây cối rụng hết lá còn trơ lại cành khô, Cơ phủ treo đầy lồng đèn đỏ sáng lạng một vùng trời, lác đác vài hạ nhân quét là, vài thị vệ đi tuần tra.Y Nhã liền trở về phòng, sau khi thi xong, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mấy ngày nay ôn thì bù đầu không có thời gian nghỉ ngơi, tắm xong cô liền vùi mình vào chăn nằm ngủ một giấc dài.Sáng sớm hôm sau tỉnh mắt thức dậy đã là gần trưa, ngoài khung cửa sổ đã bao phủ một màu tuyết trắng, Y Nhã chạy ra ngoài viện ngắm tuyết, tuyết trắng như bông bay bay rơi nhẹ trên tóc.
Những bông tuyết mỏng manh cùng gió đùa chơi, đuổi nhau ra xa mãi trên những mái nhà.
Tuyết như hoa đan xen trên cây làm những cành khô trụi lá trở nên sống động giữa lạnh giá mùa đông.Y Nhã nhắm mắt cười hét lên một tiếng nhỏ, đã gần 1 năm cô rời khỏi Huyện phủ, không cuộc sống mà nói không có gì xảy ra biến động lớn, thực hiện được nguyện vọng của mình không biết con đường sau này có bao nhiêu khó khăn, nhưng cô tin rằng mình sẽ vượt qua, cuộc sống phải có khó khăn mới trưởng thành lên được.“Làm gì mà cười vui vẻ thế”.Cơ Trang Hy dáng người dong dỏng cao mặc một chiếc áo choàng lông trắng đi về phía Y Nhã dịu dàng hỏi “Ngươi thi thế nào?”.Hết chương 34:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...