Mỗi cô nương lên sảnh mọi người phía dưới đều bàn tán rầm rộ, năm nay Bạch Liên không tham gia mà chỉ có Bạch Vân, Minh Nguyệt Hoa và Nhạn Sa tham gia.
Minh Nguyệt Hoa ngồi phía trong phòng hồi hộp và lo lắng mấy ngày trước nàng có gửi thư mời tới Cơ thượng thư tới thưởng nghệ nhưng không thấy hồi âm, không biết là hôm nay chàng ấy có đến không.
Một lúc sau nô tì vội vàng chạy vào báo “Thưa! thiểu tư! nô tì thấy Cơ thượng thư và Vân thượng thư! cùng tới! ”Minh Nguyệt Hoa bắt lấy tay nha hoàn nói “Mau! mau trang điểm lại cho ta”.
Cơ Trang Hy và Vân Thượng tiến lên phía lầu trên các quan viên đến chào hỏi và nhường chổ ngồi tốt nhất.
.
Vân Thượng nhìn các nữ nhân múa dưới sảnh liền hướng ánh mắt hỏi “Cơ thượng thư bỏ phiếu cho ai vậy?”.
Cơ Trang Hy vốn không định đến nhưng sáng nay Vân thượng thư đến phủ nói muốn đi xem nữ nhi ông ta thi và mời Cơ Trang Hy cùng đi.
Cơ Trang Hy nhìn nữ nhân múa dưới lầu liền nói “Xem xong mới quyết định được”.
Vân thượng cười nói “Tiểu nữ Vân Nhạc lần này chuẩn bị rất kĩ, hi vọng Cơ thượng thư bỏ một phiếu”.
Đến lượt Minh Nguyệt Hoa lên biểu diễn đánh đàn, hôm nay mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, phô bày ra những đường nét duyên dáng mà nàng ta có hi vọng sẽ hấp dẫn sự chú ý của Cơ thượng thư.
Tiếp theo Minh Nguyệt Hoa là Nhạn Sa cũng đã hoàn thành xong phần thi, bây giờ chỉ còn lại ba cô nương cuối cùng.
Khi sắp xem gần hết Y Nhã lại muốn đi ệ sinh, gắng nhịn từ nãy đến giờ nhưng không chịu không được nên rời khỏi đám đông lúng túng đi vào sau tửu lầu tìm nhà vệ sinh, thoắt định đi vào nhà vệ sinh nam lại thấy mấy tiểu nhị của tửu lầu đứng phía trong nên không dám lại thấy bên nữ vắng không có ai liền chạy tót vào trong.
Sau khi xả một hơi Y Nhã đi ra ngay lúc này một nha hoàn đi vào há hốc ngạc nhiên, bỗng hét lên một tiếng lớn.
Y Nhã nhanh chân chạy lại bịt miệng ghé vào tai nói “Suỵt! là nữ nhân, đừng sợ”.
Sau khi nói xong Y Nhã từ từ thả tay, đề phòng nha hoàn này hét lên cô cẩn thận ngó xung quanh xem có ai không.
Nha hoàn này nhìn cô một hồi bỗng nhiên lôi Y Nhã ra bên ngoài hướng phía trong tửu lầu đi tới, sức lực nha hoàn này rất lớn nên cô không giãy ra được hét lớn “Ngươi! con mẹ nó! thả ta ra”.
Nha hoàn này lôi Y Nhã đến một gian phòng rồi đẩy mạnh cô vào, xong vào theo còn chốt cửa cẩn thận “Tiểu thư người này được không ạ?”.
Phía trong gian phòng là một cô nương xinh đẹp ngồi ủ rũ phía góc phòng, nghe được nha hoàn nói liền cẩn thận nhìn rồi dịu dàng nói “Ta sắp phải lên múa nhưng sáng nay bị ngã trật chân, sợ không múa được, ngươi biết múa không?”.
Nữ nhân nơi đây hầu như ai cũng biết múa đặc biệt là những nữ nhân xinh đẹp thì sẽ được dạy múa từ nhỏ vì thế nha hoàn kia nhìn Y Nhã đều nghĩ là cô múa được.
“Ta không biết múa! ngươi tìm sai người rồi”.
Sau đó định cất bước rời đi, nhưng lại bị nha hoàn lực lưỡng kia chặn ở cửa.
“Ta thật sự không biết múa mà! ”Vân Nhạc đứng dậy chân phải đang đau nên đi có chút khó khắn “Lần này ta chuẩn bị kĩ rồi nhưng không ngờ lại bị ngã, đúng là số trời, nếu ngươi đồng ý thay ta diễn, ta sẽ trả người 100 nén bạc” sau đó đưa ra một tờ ngân phiếu.
Nhìn tờ ngân phiếu này quả là có sức hấp dẫn lớn nhưng thật sự cô không biết múa, nếu vài ngày trước thì cô sẽ không do dự mà nhận lời, định nói lời cự tuyệt thì vị tiểu thư này nói thêm “Ngươi có tài gì thì biễu diễn, không cần phải múa chỉ cần người giúp ta giữ được thanh danh lần này là được”.
Nữ nhân bỏ thi thì thanh danh ảnh hưởng rất lớn sẽ bị rêu rao hằng ngày ở kinh thành nên bất đắc dĩ Vân Nhạc mới tìm người thay thế.
“Chỉ cần lên biểu diễn là được đúng không?” Y Nhã xác định lại một lần nữa.
Vân Nhạc gất đầu “Đúng, chỉ cần xác định ta không bỏ thi là được, nhưng cũng đừng tệ quá làm ta mất mặt”.
Y Nhã suy nghĩ một hồi liền nhận lấy tâm ngân phiếu kia “Được, ta sẽ giúp cô, cô ở phía sau đánh đàn, ta lên hát”.
Thế là ngay lập tức hai cô nương giúp Y Nhã trang điểm và mặc trang phục, nha hoàn kia còn trêu “Ngực hơi nhỏ, nói sao người ta tưởng là nam nhân”.
Y Nhã liếc nhìn nha hoàn kia cắn răng nói “Ừm! nó tạm thời chưa nở ra thôi”.
Vân Nhạc nhìn nha hoàn cười “Thôi! dừng trêu muội ấy nữa, muội ấy còn nhỏ nên chưa lớn thôi”.
Y phục mặc xong ngắm đi ngắm lại càng thấy càng thích, dù sao cô cũng là nữ nhân, bản tính của nữ nhân là thích đẹp, xoay đi xoay vài vòng nhìn lại càng ngày càng thích.
Cuối cùng thì đến lượt hít một hơi dài đeo rèm che mặt rồi lên sảnh, ánh sáng rực rỡ làm Y Nhã cực kì chói mắt hông thể nhìn rõ phía dưới là người nào,cô bình tĩnh lấy lại cảm xúc từ từ cất lên tiếng hát hòa mình vào giai điệu tiếng đàn thánh thót.
Cơ Trang Hy đang bưng chén trà nhìn phía dưới sảnh, đây là cô nương cuối cùng lên biểu diễn hắn có chút không được nhẫn nại, hi vọng mau chóng kết thúc, hướng mắt nhìn về phía thân ảnh đang hát dưới sân khấu.
Đợi đã!.
hình như có chút quen mắt, Cơ Trang Hy liền đứng dậy ra khỏi ghế đối diện với Y Nhã đang mải mê hát, mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào thân hình uyển chuyến phía dưới, ánh mắt vì uống rượu cay chảy ra đọng lại trên khóe mi làm hắn không thể nào quên được, tay nắm thật chặt nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua thân thể Y Nhã.
“Từng câu từng chữ chàng nói tựa như dao cứa vào tim/ Từng hành động của em đổi thay theo chàng đến hoang đường/ Mặc chàng tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo/ Chàng kiêu ngạo bao nhiêu”Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Cơ Trang Hy, cảm giác trái tim dường như được lấp đầy khi thấy hình bóng kia, hắn không hiểu tại sao khi thấy bóng hình kia cảm giác khó chịu mấy ngày qua bỗng dưng biến mất.
Vân Thượng lúc này thấy Cơ thượng thư bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm về nữ tử đang hát phía dưới liền nhìn theo thì thấy một cô nương thân hình mảnh mai tuy hơi gầy một chút nhưng khuôn mặt rất đẹp đang đắm mình hát, giai điệu bài hát rất hay và mượt mà, thực sự rất xuất sắc, cả sảnh dường như đắm mình trong giai điệu ấy.
Minh ca và Ninh kỹ cũng khá bất ngờ khi tiểu tử Diệp Huyên xuất hiện trên sảnh, hai người đều nháy mắt ra hiệu im lặng đợi diễn xong rồi hỏi sau.
Cơ Trang Hy trong lúc nghe thì ra hiệu cho thị vệ đến nói là muốn gặp cô nương dưới sảnh.
Y Nhã kết thúc phần biễu diễn của mình xong liền trốn về phòng lập tức thay đồ rồi rời đi nhanh đến mức vị cô nương kia chưa kịp quay trở lại.
Khi thị vệ đến thì vừa gặp vị cô nương kia trở lại phòng, nghe Cơ thượng thư mời liền lập tức đi theo.
“Tiểu nữ khấu kiến Cơ thượng thư”Cơ Trang Hy nhìn vị cô nương này không phải là người hắn muốn gặp cau mày đáp “Thay người biễu diễn là ai?”.
Vân Nhạc nghe xong thì sợ hãi, câu hỏi của Cơ Trang Hy quá trực tiếp làm nàng không có cách nào để chối, liền ngại ngùng nói “Tiểu nữ sáng nay bị ngã không múa được nên thuê người biểu diễn thay, người chỉ là vô tình đi ngang, tiểu nữ không biết người kia là ai”.
Cơ Trang Hy nhìn nữ nhân trước mắt nhìn không ra là đang nói dối, nhưng đây là điều hắn không cần biết vì khi nhìn qua thân ảnh và ánh mắt hắn cũng đã biết người kia là ai.
Chỉ muốn xác nhận một điều “Người kia! là nữ nhân?”.
Nghe được câu hỏi này Vân Nhạc mới chợt nhớ là tiểu muội kia có khuôn mặt nam nữ khó phân biệt, cách đi đứng nói chuyện và bộ ngực phẳng nhìn liếc qua nhìn không ra là nữ nhân, quả thực hóa trang rất giỏi.
“Tiểu nữ cũng không rõ, lúc mới gặp là vị công tử, thay đồ xong thì nhìn rất giống nữ nhân, quả thực nhan sắc khó phân biệt”.
Cơ Trang Hy vốn thấy tên tiểu tử này tự nhiên mặc trang phục nữ nhân ca hát nơi đây, cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng nghe xong Vân Nhạc trình bày lại thấy hợp lý, với lại tên tiểu tử kia tuy nhìn khuôn mặt đẹp như mây nhưng điệu bộ lại như nam nhân, có lẽ do tình cờ, hắn cũng không truy cứu gì thêm, phẩy tay ra hiệu Vân Nhạc lui xuống.
Y Nhã khi nhận được tấm ngân phiếu kia tung tăng đi tìm Minh ca và Ninh kỷ sau khi hai người tra hỏi thì mới thành thật kể lại chuyện khi này.
Kết thúc cuộc thi thì đa số phiếu đều dành cho Minh Nguyệt Hoa được phong làm mỹ nữ kinh thành, còn tiết mục mà Y Nhã thay Vân Nhạc biểu diễn đứng thứ hai, còn Bạch Vân xếp thứ ba.
Ba người sau khi nghe thông cáo xong liền ra về vì sắp đến trưa phải tranh thủ ngủ để tối còn làm việc, lúc về đến thanh lâu Y Nhã kéo hai người vô một gian phòng thì thầm.
“Đệ có 100 nén bạc, đệ tặng phu thê huynh 50 nén chuộc thân Ninh kỷ”Minh ca cảm động liền nói “Đệ giúp phu thê chúng ta quá nhiều rồi, số tiền này ta không thể nhận được”Ninh kỷ cũng tiếp lời “Chúng ta cũng góp được một ít rồi, đệ giữ lại đi”.
Y Nhã nghe hai người liên tục từ chối đành thuyết phục“Chuyện này thật sự có duyên, không tự nhiên mà đệ được 100 nén bạc này, hơn nữa lúc này tỷ lại mang thai, tỷ phải nghĩ cho hài tử trước, coi như đệ tặng lễ vật làm quà cho hài tử huynh tỷ, bụng tỷ càng ngày càng lớn, chờ đến tú bà biết được thì sẽ không hay”.
Minh ca và Ninh kỹ nhìn nhau rồi ko nói một lời, hai người quỳ sụp cảm động nức nở “Thật sự không biết phải nói gì! cảm ơn đệ”.
Y Nhã nhìn thấy thế vội vàng đỡ hai người dậy “Hai người làm gì vậy! mau! mau đứng dậy”.
Sau khi hai người đứng dậy Ninh ca nhìn Y Nhã đắn đo một chút rồi nói “Tự nhiên chúng ta có số tiền lớn như vậy Xuân Nương sẽ nghi ngờ, đệ nghĩ xem có cách chuộc thân hay nhất không”.
Y Nhã suy nghĩ một lát nói “Nếu chúng ta thuê người đến chuộc có được không?”.
“Ở kinh thành này muốn chuộc người cũng không dễ, trừ khi bản thân chuộc còn người khác chuộc chắc chắn phải có địa vị cao hơn, nhưng ta lại không quen ai cả”.
Cả ba người âm thầm thở dài một hơi đúng là có tiền chưa chắc đã chuộc được“Chuyện này tạm gác qua một bên, đệ sẽ từ từ nghĩ cách”.
Sau đó Y Nhã trở về phòng mình ngủ, hôm nay chưa được ngủ đủ giấc liền đặt mình xuống nằm ngủ đến khi Minh ca gõ cửa kêu dậy làm việc.
Lại nói đến Cơ Trang Hy lúc này đang ở tửu lầu, bên cạnh là đệ nhất mỹ nữ kinh thành Minh Nguyệt Hoa, vì là trưởng nữ của tể tướng nên các quan viên đều nán lại cùng thưởng nghệ và chúc mừng.
Những câu nói chúc mừng sáo rỗng vang lên, tuy tể tướng không có mặt nhưng có các quan viên dưới cánh tể tướng đều giao lưu rất nhịp nhàng, thấy đã đến thời gian nên Cơ Trang Hy xin phép cáo lui, vừa bước ra khỏi sảnh thì thấy Minh Nguyệt Hoa tiến lại hành lễ.
Hết chương 30:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...