Minh ca sau khi nghe lời Ninh kỷ liền giận dữ nói “Không được...Diệp đệ đừng để ý nàng ấy nói mấy lời hồ đồ”.Ninh kỷ rụt rè nhìn Y Nhã nói “Ta chỉ bỗng nhiên nghĩ ra, nếu không được có thể nghĩ cách khác”.Y Nhã sau khi nghe vậy cũng khá bất ngờ, cô hoàn toàn không nghĩ đến cách này, nhưng có lẽ đây là cách hợp lý nhất, đắn đo nữa ngày Y Nhã nhìn Minh ca nói nhỏ“Nếu giả làm Ninh tỷ, huynh có nghĩ sẽ bị người khách biết không?”Minh ca cau mày nói “Kĩ nữ ở đây đa phần dan díu với tiểu nhị và hạ nhân, ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, hầu như không ai quan tâm đến ai...nhưng giả thành nữ nhân, đệ làm được chứ?”.Y Nhã gật đầu đáp “Có thể thì có thể...đệ chắc ca hát được nhưng múa thì đệ chịu”.Minh ca cười vỗ vai Y Nhã “Nếu đệ đồng ý, huynh sẽ cho đệ hát lúc ít khách nhất, sẽ không ai nói ra nói vào đâu, đệ không ngại là được”.Thế là ba người thảo luận với nhau, Ninh tỷ sẽ đứng bên cạnh sảnh khi lên sảnh thì Y Nhã lên sau khi kết thức Y Nhã sẽ trốn vào phòng bên thay đồ, công việc tiểu nhị làm khi khách đông, còn khách vắng thay Ninh kỷ biểu diễn.Hôm nay là ngày đầu tiên lên sảnh, giờ này khá muộn chỉ còn vài ba khách, Y Nhã hồi hộp và lo lắng cô còn đeo một rèm che nhỏ che đi nửa khuôn mặtĐèn lồng chiếu sáng khắp nơi rọi sáng khắp sảnh, Y Nhã hát một bài hát phổ biến nhất, giọng hát bản thân cũng không tệ như có được sự tự tin cô liền hát mấy bài tiếp...cuối cùng tiết mục cô kết thúc.
Không khó khăn như đã nghĩ.Bài hát phổ biến đều được nghe ở khắp ngõ đường góc chợ, khách quan nghe quen cũng không có chút hứng thú và ít ai để ý trên sảnh.Sau khi kết thúc Ninh tỷ nhìn Y Nhã cười trêu “Nếu không nhìn bộ ngực phẳng thì ai cũng nghĩ đệ là nữ nhân đấy”.
Nghe được câu nói này làm Y Nhã nghẹn ngào không nói nên lời, ngực cô cũng không đến nỗi phẳng như vậy nhưng vì bó ngực nên nhìn khá là bằng phẳng hơn nữa lệnh vị của cô là nam nhân cái này không thể giả được vì vậy chẳng ai nghĩ Y Nhã là nữ nhân, cũng chỉ nghĩ là một thư sinh chân yếu tay mềm mà thôi.Liên tiếp mấy ngày sau vì quen sảnh nên hát rất tự tin, giống như nghiện ánh sáng và nghiện hát liền nghĩ đến những bài hát khiếp trước, bài hát Nhật Bản giai điệu rất hay và ngọt ngoài liền tự viết lời để hát.Hôm nay là một ngày mưa lớn trên đường hầu như đã vắng người, trong sảnh lại càng ít người hơn.Phía bên kia phủ thượng thư cũng chỉ có lác đác vài thị vệ đi trông cửa.
Phủ Cơ thượng thư rộng lớn nằm trong dãy biệt phủ với các phủ quan viên khác, nơi đây trồng rất nhiều cây xanh và hoa nhài.
Cơ thượng thư rất thích uống trà hòa nhài nên trong phủ trồng rất nhiều, hương thơm tỏa mát khắp phủ.Cơ Trang Hy ngồi bên văn án nhìn ra ngoài cửa mưa càng ngày càng nặng hạt bầu trời cũng vì thế mà tối nhanh hơn.Hôm qua Ngụy thượng thư có mời hắn đến thanh lâu để nghe cô nương Nhạn Sa đánh đàn cũng gần đã tới giờ mà chần chừ chưa muốn đi.Nhắc tới Nhạn Sa sau khi thấy hắn một lần thì năm lần bảy lượt hẹn hắn, từ vô tình gặp trên đường rồi viết thư mời đến thưởng nghệ, hắn đều không để ý nhưng lần này không biết vì sao lại nhờ được Ngụy thượng thư mời hắn đến thanh lâu.Sau nhiều lần điều tra thì biết thanh lâu này thực chất là nơi thu thập tình báo của Nhị hoàng tử Huyền Duyên Kỳ, nhưng như vậy cũng không nói lên được gì, mấy viên quan ai mà không biết mấy quán trà, thanh lâu kia do các vị hoàng tử dựng lên để thu thập tin tức.Nhị Hoàng tử Duyên Kỳ là con một thị nữ với Hoàng thượng, không có thế lực dựa vào nên vị trí thái tử kia rõ ràng sẽ không dành cho hắn, nhưng Cơ Trang Hy lại nghĩ vị trí này nên dành cho hắn, hoàng thượng là người để cân bằng giữa các thể lực dùng các thế lực kìm hãm lẫn nhau để duy trì sự hòa bình cho triều đại.Thị vệ từ ngoài cửa bước vào “Công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong” Cơ Trang Hy với lấy chiếc dù nói với thị vệ “Chúng ta đi”.Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy trong màn mưa, chạy ra khỏi khu biệt viện vào khu phố đông đúc, trên đường hầu như không có người, trời mưa lớn nên không khí âm u bao trùm nhưng khí hậu lại rất mát mẻ.Y Nhã đang đứng ngoài cửa tựa người lim rim ngủ bỗng giật mình nghe một tiếng kít, một cỗ xe ngựa lớn dừng lại ở phía trước, thấy cỗ xe ngựa trang trọng này Y Nhã đoán lại là một viên quan lớn liền đội mưa chạy ra đón.“Khách quan....xin mời vào !”Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, ngước mắt lên nhìn thì khá ngỡ ngàng một thân ảnh đã hơn hai năm mới được gặp lại giờ không còn là thiếu niên mà là một nam nhân cực kì tuấn mỹ làn da trắng, dáng người cao gầy đôi môi mềm mại.“Nhị công tử” vì quá bất ngờ nên bỗng nhiên thốt ra.Cơ Trang Hy sau khi nghe thấy âm thanh này liền chú ý đến tên tiểu nhị đang đứng dưới mưa, mái tóc dường như ướt hết, khuôn mặt trắng nõn từng giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn.“Diệp Huyên...là ngươi?” sau đó nhảy xuống ngựa lấy ô che cho tên tiểu tử này.Tuy là nhỏ hơn hắn một tuổi nhưng tên tiểu tử này cùng lắm chỉ đến vai nhìn cũng không ra là một nam nhân 17 tuổi, chắc là do ăn uống không đầy đủ.Y Nhã ngẩn người một lúc liền vôi vàng cùng Cơ Trang Hy đi vào sảnh chính, lúc này cô đã hoàn hồn lại.“Vâng...là ta” sau đó nhanh nhẹn cười nói “Nhị công tử không quản ngại mưa gió đến thanh lâu thật khiến thảo dân mở rộng tầm mắt”.Cơ Trang Hy nghe được câu nói này liền dừng bước, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn trong lòng Y Nhã chợt bất an liền cười lấy lòng “Haha...có rất nhiều cô nương xinh đẹp diễm lệ, ngài thích cô nương nào để ta báo với Xuân Nương”.Cơ Trang Hy nhìn ánh mắt tiểu tử này rõ ràng là đại nam nhân đến thanh lâu là chuyện bình thường tên tiểu tử này nói như thế không sai, nhưng sao hắn cảm nhận được như này đang mỉa mai.
Bỗng nhiên cảm giác bực dọc khó chịu dâng lên, cúi đầu xuống đối mặt với Y Nhã nói.“Sao...ngươi nói xong có vẻ đắc ý vậy, ta không thể đến đây được hả”.Vì chiều cao hai người cách nhau khá lớn nên khi Cơ Trang Hy cúi xuống Y Nhã cảm thấy khá là căng thẳng như áp lực vô hình, tay chân không biết để đâu, miệng lắp bắp “Đâu có...chỉ là...ừm...hơi bất ngờ”.Cơ Trang Hy nhíu nghĩ tên tiểu tử này ăn nói lắp bắp, ánh mắt đảo đi đảo lại, nhìn rất giống nữ nhân bị bặt nạt, hắn mới nói mấy câu tên tiểu tử này lại bày ra bộ dạng như vây liền không nhẫn nại nói “Còn ta lại khá bất ngờ khi ngươi ở đấy.”Y Nhã lấy lại được bình tĩnh liền nói “Ta thiếu bạc nên mới vào đây là do bất đắc dĩ”.Cơ Trang Hy định tiếp nhưng liếc mắt nhìn thấy tú bà Xuân Nương trên lầu bước xuống nên thôi.“Ôi...khách quý, nghe Ngụy thượng thư nói ngài đến đây, ta vội vã xuống nghênh đón, lần đầu được diện kiến quả là tuấn mỹ bất phàm, hèn gì Nhạn Sa ngày nào cũng trông mong, nào mời...mời...Cơ thượng thư lên lầu”.Cơ Trang Hy sau khi nghe mấy lời chào khách sáo của Xuân Nương lịch sự đáp lại, định cất bước lên lầu bỗng quay sang chỉ tay vào Y Nhã nói “Kêu hắn lên rót rượi”.Xuân Nương liếc nhìn Y Nhã một lát xong nhìn Cơ Trang Hy cười “Vâng...vâng...theo ý Cơ thượng thư”.Y Nhã bất đắc dĩ cùng hắn lên lầu mới nói mấy câu nghe vào thì bình thường nhưng Cơ Trang Hy lại âm hiểm thù dai Y Nhã lắc đầu cười khổ.Lân đầu tiên bước lên lầu trên quả là bố trí rất sang trọng và trang nhã không ai nghĩ đây là một thanh lâu.Cơ Trang Hy nhìn tiểu tử gầy yếu đi bên cạnh cảm giác như một cánh tay của hắn có thể bóp chết dễ dàng tên tiểu tử này, nếu sau này trở thành đối thủ của mình không bàn về âm hiểm xảo trá, chứ riêng về sức mạnh thì chắc chắn là hắn sẽ thắng.Ba người đi đến tầng cao nhất thì dưới sàn là thảm lót, xung quanh là ngọc thắp sáng lên cả dãy hành lang.Xuân Nương dẫn hai người vào gian phòng lớn nhất xong rồi lui ra, phòng ngày bên ngoài là bàn ăn, xung quanh tường treo những tranh vẽ bên trong phòng có một rèm che phía giữa, nhìn vào màn che mờ ảo lại thấy một nữ nhân thân hình yểu điệu ngồi đánh đàn, không nhìn rõ được nét bặt.Ngụy Cảnh thấy Cơ Trang Hy liền đứng dậy dọn đả “Cơ đại nhân, mời...”.
Cơ Trang Hy đi đến bàn ngồi xuống liền nói “Không biết đại nhân hẹn ta đến đây là có việc gì?”.Ngụy Cảnh là một nam nhân chừng hơn 40 tuổi, người nhỏ trên mặt có nhiều nếp nhăn “Haha...không có việc gì chỉ là muốn cùng ngài uống rượu nghe đàn thôi”.Cơ Trang Hy nghe Ngụy Cảnh nói vậy liền cười nhạt cũng không hỏi tiếp mà nâng chén rượu“Ồ...vậy để tiểu tử này tiếp rượu cho ta”.Tục lệ ở đây là quan viên uống rượi nói chuyện sẽ có nữ nhân hoặc hầu đồng bên cạnh đi theo để rót rượu hoặc tiếp rượu thay chủ nhân của mình, Ngụy Cảnh nhìn thấy Y Nhã liền tưởng hầu đồng không nói gì, vui vẻ cười xong vỗ tay một tiếng thì một nữ nhân từ bên ngoài đi vào, nũng nịu ngồi trong lòng Ngụy Cảnh.Bên kia rèm từng tiếng đàn vang lên thánh thót, Y Nhã nhìn hai nam nhân cười nói bàn chuyện văn thơ, chuyện quan trường, lại nhìn nữ nhân kia ngồi trong lòng Nguy Cảnh lâu lâu lại khúc kích cười mớm rượu, thật là cảnh đẹp nên thơ.Còn Y Nhã đứng bên cạnh rót rượu, cô để ý anh ta hầu như không uống mà chỉ nhấp môi.Lúc Y Nhã cúi xuống rót rượu nghe Cơ Trang Hy thì thầm “Ngươi uống thay ta...”.“Thảo dân không biết uống rượu”.“Ta có thuốc giải, tí ngươi say ta cho ngươi uống một ít”.Hết chương 28: ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...