Thanh đao to lớn và bóng loáng sắc bén, nhìn thanh đao này Y Nhã bất chợt nuốt nước miếng, nếu mà đâm trúng thì chắc cũng không giữ nổi mạng sống.Đoàn tiến dần vào núi, buổi tối không khí ngày càng âm u, lạnh lẽo.
Tuy đi cùng với nhiều người nhưng cô vẫn cảm thấy chút gì đó rờn rợn vờn quanh da.Căng mắt lên nhìn thì thấy cỏ mọc dưới chân um tùm, dây leo chằng chịt quấn quanh những gốc cây cổ thụ cao lớn, tiếng động vật côn trùng kêu rả rích trong đêm.Vì đoạn đường đã có người đi qua nên đi chuyển cũng không quá là khó khăn.
Võ Nhị và Võ Tam vừa theo sát xe vừa chặt những nhành cây, tán lá vướng víu ở hai bên đường.Y Nhã luôn đi theo sát Võ Nhị, cô không dám đi cách quá xa, trời tối nên giác quan trở nên nháy bén hơn, khi đi đến gần một thân cây lớn, bỗng nhiên một vật gì rơi trúng xuống đầu, cảm giác như có một cái đuôi đang ngoe nguẩy, Y Nhã tay giơ lên sờ xem là cái gì thì nắm được một đoạn thân mềm, da hơi nhám, dường như là một con rắn, sắc mặt tái mét hoảng sợ hét lớn.“Aaaa...r.ắn...có rắn...” đồng thời phản xạ vô điều kiện giật mạnh con rắn ném về phía trước và nhảy lùi phía sau Võ Nhị, nghe được tiếng la hét thất thanh của Y Nhã, Võ Nhị nhìn về phía trước thì thấy một con rắn hổ mang đang uốn éo chuẩn bị trườn đi, liền tức tốc lao tới dùng đao chém con rắn làm đôi, hai cái mang con rắn phì lên trông rất đáng sợ.“Ta chém nó rồi, đệ bị nó cắn chưa?”Y Nhã hoảng hồn kiểm tra khắp người rồi lắp bắp “Đệ...đệ không biết”.Võ Nhị từ trong ngực lấy ra một viên thuốc tròn đưa cho Y Nhã nói “Uống đi, trong này nhiều rắn độc, thú dữ...đệ phải cẩn thận hơn đấy?”.Võ Tam đi bên cạnh nhìn dáng dấp èo uột, sắc mặc thì tái xanh của Y Nhã liền nói lớn “Huynh lo cho tên tiểu tử này là gì, ẻo lả như nữ nhân.”Nghe được tiếng chê trách cô nhẹ nhàng đáp lại “Ta lần đầu tiên đi vào nơi này, nên có thể chưa quen.”Thấy vậy Võ Nhị lên tiếng giải vây “Đệ ấy là người đọc sách, không giống với chúng ta” xong rồi giơ đao lên chặt mấy nhánh cây để cho đường rộng và thoáng hơn.Sáng hôm sau mọi người đều mệt mỏi và phờ phạc, vì địa hình không thuận lợi nên cả đoàn cố gắng đi đến trưa thì thấy một con suối nhỏ, nước trong vắt róc rách chảy qua từng lớp đá phủ đầy rêu, nhìn kĩ kẽ đá thì thấy những con cua nhỏ nhỏ, liền dừng lại nghỉ ngơi.Liên tiếp hơn bảy ngày sau vẫn chưa gặp bất cứ trở ngại nào, chỉ là những khó khăn nhỏ như gặp đường dốc, rễ cây trồi lên mặt đất, trời mưa bùn lầy lội, lâu lâu gặp phải những con thú hoang.Hơn một tháng trôi qua điều kiện ăn uống sinh hoạt khó khăn và giản khổ làm cho Y Nhã gầy đi nhiều, trông cô giờ chẳng khác nào cái que khẳng khiu, nhìn qua không ai nghĩ đây là một nữ nhân.Hôm nay trời mưa phùn Y Nhã trên đầu đội nón lá che mưa, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nghe bảo còn hơn năm ngày nữa sẽ ra khỏi dãy núi này.Bỗng nhiên dồn dập tiếng chân ngựa, tiếng tù từ xa vọng tới tới, lúc này mọi người đều giương đao lên vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát xung quanh.Tầm hơn một khắc sau thì hơn hai mươi con ngựa từ trong núi sâu lao đến, trên thân ngựa là những dã nhân râu ria xồm xoàm, nét mặt dữ tợn, nửa người trên không mặc gì, nhưng vẽ trên lưng và bụng những hình thù kì dị.Vì cách trưởng đoàn khá xa nên Y Nhã không nhìn thấy phía trước, chỉ thấy khoảng mười lăm dã nhân chạy đến xung quanh bao vậy, còn năm tên thì đứng trước mặt xe ngựa của trưởng đoàn, một tên thủ lĩnh mặt mày hung tợn ngẩng đầu cười lớn.“Haha...muốn sống thì để nữ nhân và hàng hóa lại ”.Nghe Võ Nhị nói qua thì đây là sơn tặc vùng núi này, chúng lẩn trốn trong núi nhiều năm, địa hình vô cùng quen thuộc, triều đình nhiều lần cử quân đến bắt nhưng chỉ tóm được vài tên không bắt được tên thủ lĩnh trốn sâu trong hang núi, những trọng tội đều đến đây lẩn trốn, lâu dần hợp cùng với đám sơn tặc này cướp bóc.
Nhưng chúng chỉ dám lẩn trốn trong núi, chứ không dám ra ngoài.Lúc này từ trong xe ngựa bước ra là nam nhân lúc trước Y Nhã gặp qua.“Mã Ngụy, lâu rồi không gặp...ngươi còn nhớ ta chứ?”Mã Ngụy nhớ không ra nam nhân trước mặt là ai “Ngươi là...?”“Ta là Tiền Doanh, thương nhân buôn lụa...chục năm nay không đi qua nơi đây, ngươi đã lớn hơn nhiều, rất ra dáng là thủ lĩnh.”Tiền Doanh một câu nhắc đến là mình có quen biết với Mã Ngụy, một bên khen ngợi tức là ngụ ý đã biết nhau từ trước.Mã Ngụy nhăn mày suy nghĩ hồi lầu liến lớn tiếng nói“Ta chưa từng gặp qua ngươi”.Tiền Doanh vuốt chòm râu rồi nháy mắt với hạ nhân bên cạnh, đồng thời hướng mắt về Mã Ngụy giọng vang vang cả khu rừng “Hơn hai mươi năm trước ta đã gặp cha ngươi, lúc ấy ngươi chỉ là một đứa trẻ, đây là kỉ vật cha ngươi đưa cho ta”.Tức thì hạ nhân đem đến trước mặt Mã Ngụy một chiếc răng hổ trên khắc dòng chữ gì đó, Mã Ngụy nhìn chằm chằm một hồi rồi ngẩng đầu nói.“Cha ta đã chết, ta đến đây cướp, không rảnh rỗi đi ôn lại chuyện cũ, giao tất cả ra hết đây rồi cút”.Mã Ngụy hét lớn tức thì những tên dã nhân khác chuẩn bị giương cung lên nhắm vào người áp tải, những cung tên này có tẩm độc, bị đâm nhẹ vào da là có thể chết ngay tức khắc.“Mã Ngụy, ngoài ra ta còn chuẩn bị cho người 20 nén vàng làm quà, nể vào tình cảm trước giữa cha người và ta, cộng với 20 nén vàng này, ngươi hãy để cho đoàn chúng ta qua” giọng điệu Tiền Doanh hạ xuống một cách thấp nhất.Tình hình lúc này rất căng thẳng chỉ cần một câu nói của Mã Ngụy là có thể quyết định được số phận cả đoàn.
Nếu có đánh nhau chưa chắc hai mươi tên dã nhân này có thể đánh thắng được cả đoàn, nhưng còn hàng hóa, phụ nhân và hài tử cần phải được bảo vệ.“50 nén vàng” Mã Ngụy lên tiếng.Lúc này một nam nhân đứng phía sau Tiền Doanh hấp tấp lên tiếng “Đừng nói nhiều, đánh thì đánh, chúng ta sợ gì...”.Tiền Doanh lúc này cực kì bối rối, ông cũng không ngờ Mã Ngụy lại đòi nhiều như vậy.
Bỗng một tiếng nói thánh thót vang lên.“Mã thủ lĩnh đòi hơn số vàng tặng đúng là tham tiền quên nghĩa, như vậy còn xứng đáng là thủ lĩnh nữa không”.Y Nhã từ phía cuối đoàn len lỏi đến gần xe ngựa lại nghe được đoạn hội thoại kia, cô biết đối với đoàn thương nhân này kham khổ mấy tháng trời bỏ ra 50 nén vàng là thiệt hại không nhỏ.
Liền đi tới đối diện với Mã Ngụy trước sự ngỡ ngàng của Tiền Doanh và các nam nhân khác.Khi nhìn qua phong thái Mã Ngụy cô biết dã nhân này không phải là một người dễ nổi khùng nên mới mạnh dạn đi tới.
Nói lời mỉa mai để hắn chú ý đến mình, hơn nữa nếu thực sự hắn làm vậy thì chẳng khác nào thừa nhận là người bất nghĩa.Mã Ngụy nhìn thấy một tiểu tử nhỏ bé nhưng ánh mắt hiện lên vẻ tự tin, không sợ hãi liền hướng cây đao về cổ Y Nhã lướt nhẹ qua làn da, một dòng máu nhỏ chảy xuổng “Ngươi đúng là to gan...”Y Nhã ngước nhìn Mã Ngụy ánh mắt tự tin tiếp lời “Tiền thúc đã đưa ra kỉ vật mà cha ngươi tặng cho ông ấy, coi Tiền thúc là bằng hữu, cha ngươi tuy là sơn tặc nhưng lại có những bằng hữu như Tiền thúc, chứng tỏ ông ấy là một người nghĩa khí trọng tình, ngươi được như ngày hôm nay cũng nhờ chức thủ lĩnh của cha ngươi để lại, nếu hôm nay ngươi hành xử như vậy, liệu có xứng đáng với chức thủ lĩnh không?”.Lời Y Nhã văng vẳng vang đồng thời tiếng thì thầm to nhỏ vang lên, cô biết những lời này có thể không nhiều thì ít có thể làm xao động tâm tình của đám sơn tặc này, vì thế nói miệng lưỡi là con dao sắc bén nhất quả đúng không sai.“20 nén vàng này là quà tặng ngươi còn hàng hóa khi về đến kinh thành mới bán đi, lúc đấy mới có tiền, chúng ta là thương nhân buôn lụa cứ vài tháng phải trở về huyện để nhập hàng sẽ qua nơi này rất nhiều.
Mã thủ lĩnh vì cớ gì nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái lợi lâu dài, chúng ta đảm bảo mỗi lần qua đây đều dâng quà tặng hậu hĩnh, Mã thủ lĩnh thấy thế nào?”.Người ta đã tự nguyên dâng tặng 20 nén vàng, hơn nữa lại là bằng hữu của thủ lĩnh quá cố, nên tiếng thảo luận ngày càng lớn, sơn tặc suy cho cùng cũng là con người, cũng có cảm xúc, nếu cứ kiên quyết làm khó thì sẽ không được lòng đám thuộc hạ.Lúc này một dã nhân người gầy gò giục ngựa tiến lên Mã Ngụy thì thầm to nhỏ dưỡng như đang thảo luận, tầm một lúc sau Mã Ngụy liền rút đao lại nhìn Y Nhã nói.“Lời ngươi nói không sai, ta sẽ nhận 20 nén vàng này”Tiền Doanh nghe thấy thế liền bảo hạ nhân dâng lên và mở hộp vàng sáng rực đưa cho Mã Ngụy, sau khi ra hiệu thuộc hạ cất cẩn thận Mã Ngụy cất lời “Nể tình ngươi là bằng hữu cha ta, ta tha cho lần này...” xong rồi hú lên một tiếng lớn cả đám dã nhân giục ngựa chạy vào núi sâu.Khi không còn nghe tiếng chân ngựa Y Nhã mới thở phào nhẹ nhõm, Tiền Doanh đến bên cạnh Y Nhã cảm động nói “Cảm ơn công tử trợ giúp, những lời nói sắc bén của công tử thật làm ta bái phục, ta không hiểu vì sao công tử lại có gan tranh luận với đám sơn tặc này?”.Y Nhã kiêm tốn trả lời “Đám dã nhân này hành sự không lỗ mãng, trước tiên đến đe dọa chúng ta, chứ không có trực tiếp tấn công và cướp bóc nên có thể nói lý được”.Tiền Doanh ồ lên một tiếng, ca ngợi Y Nhã quan sát sắc bén và cảm ơn rối rít, nói chuyện qua lại vài câu cô xin phép được trở về cuối đoàn.Võ Nhị và Võ Tam liền nhìn cô bằng cặp mắt khác, không ngờ tên tiểu tử mảnh mai yếu đuối này lại có lá gan lớn như vậy.Đoàn lại tiếp tục lên đường, không có trở ngại nào ngoài địa hình, huynh đệ Võ Nhị lúc nghỉ ngơi còn đi hái những hoa quả dại về cho Y Nhã ăn để bổ sung dinh dưỡng.Hết chương 24: ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...