Mãi suy nghĩ nên cách đoàn một đoạn liền vội vàng đuổi theo.Hai bên con đường đất là những cây cổ thụ cao lớn, tia ánh nắng chiếu rọi từng tán lá in lên mặt đường, không khí im lặng bao trùm, có lẽ mọi người quá quen với việc này nên không có hứng thú nói chuyện.Tầm khoảng giữa chiều trưởng đoàn hô một tiếng lớn, tất cả xe bò đều dừng lại nghỉ ngơi, những người áp tải lấy lương thực từ xe, chủ yếu là đồ khô, như bánh khô, thịt khô...Võ Nhị chia cho cô một miếng bánh khô và thịt heo khô, cắt cỏ cho bò ăn xong xuôi thì rải chiếu ngay bên cạnh ngủ.Y Nhã ngạc nhiên hỏi “Bây giờ mới đầu chiều, sao mọi người ngủ sớm thế”.Võ Tam sau khi rải chiếu bên vệ đường nằm gác chân nhìn trời cười trả lời “Đệ chưa đi áp tải nên không biết, phía trước là bìa rừng, tiến vào rừng thì đi vào ban đêm và tranh thủ ngủ ban ngày.”Hóa ra là như vậy, trong rừng nguy hiểm vì có thú dữ, nếu ban đêm nghỉ ngơi lỡ có thú dữ đột kích thì khó mà phòng bị được.“Đệ nằm cạnh ta” Võ Nhị thấy Y Nhã người nhỏ bé nên dọc đường thường hay quan tâm hỏi han.Võ Nhị và Võ Tam nằm xuống còn nhường một chổ trống nhỏ phía ngoài, cô liền cẩn thận nằm xuống sau khi nghe tiếng hít thở đều Y Nhã mới yên tâm nhắm mắt.Nằm yên lặng hồi lâu Y Nhã không thế nào ngủ được do là chưa quen với sinh hoạt kiểu này.Ngủ không được cô liền loanh quẩn đoàn xe xem phong cảnh thì thấy một cây táo quả rất nhỏ, là cây táo dại ăn vào một miếng phải nhổ ra vì quá chua, nhưng cũng không phải là không ăn được, Y Nhã liền hái tầm một bọc đem về bỏ trên xe.Gần tối đoàn người tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn liền dọn dẹp nhanh gọn rồi tiến vào rừng.Muốn băng qua khu rừng này cũng phải mất nửa tháng, khu rừng rất lớn cây khá thưa thớt, có thể nhìn lên bầu trời rộng lớn.Trời đã tối trên tay mỗi người áp tải cầm một đuốc lửa, chiếu rọi cả một đoạn đường dài, đoàn người lầm lũi đi trong đêm, không có tiếng nói chuyện, cười đùa như ban ngày.
Thay vào đó là tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng cú gọi, tiếng ếch nhái, thỉnh thoảng nghe tiếng gầm gừ của báo và tiếng gió thổi qua từng tán lá.Nửa đêm cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt díp lại, cả người mệt mỏi vì phải đi bộ cả ngày, cô chợt nhớ có bọc táo chua nên lấy ra ăn tránh cơn buồn ngủ.Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như lúc này, tinh thần và thể lực bị vắt cạn.Nhìn thấy bước chân xiêu vẹo của Y nhã, Võ Nhị quan tâm hỏi:“Lúc chiều không ngủ?”Y Nhã vừa ngáp vừa trả lời “Vâng, đệ chưa quen”.Bỗng Võ Tam đập vào vai Y Nhã làm cô giật mình ói miếng táo chua ra khỏi miệng “Ta đảm bảo ngày mai đệ sẽ ngủ say như chết.”Cú đập này làm Y Nhã đau muốn chết nhưng cũng làm cô tỉnh hơn.Đoàn người đi mãi đi mãi cuối cùng cũng nghe được tiếng gà rừng gáy, ánh nắng của bình mình dần chiếu xuống mặt đất, cảnh vật trước mắt hiện ra.Đi đến tầm trưa thì thấy một dòng suối trước mặt, liền dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống xong xuôi và lấy nước dự phòng, nam nhân nào muốn tắm thì tắm, còn không thì rải chiếu nằm ngủ.Y Nhã lúc này không quan tâm gì nữa hết, đặt lưng xuống nằm ngủ như chết mãi đến khi Võ Nhị kêu mấy lần thì mới tỉnh.
Tinh thần tốt hơn rất nhiều.Liên tiếp mười ngày sau cô đã quen với thời gian sinh hoạt của đoàn, họ ăn thì cô ăn, họ ngủ thì cô ngủ.Có một điều làm Y Nhã khó chịu là vẫn chưa được tắm, ngoài trự việc rửa mặt súc miệng thì toàn thân mặc kín như bưng.
Khi đoàn dừng lại ở gần sông hay hồ thì đa số nam nhân đều nhảy xuống tắm, người còn lại chưa tắm mỗi mình cô.Ngày thứ mười lăm thì đoàn đã an toàn ra khỏi khu rừng, một ngày sau thì thấy một Huyện phủ, nhưng đoàn không vào mà đi đường vòng.Bên cạnh phủ huyện rải rác từng thôn làng, tờ mờ sáng đã thấy từng làn khói, nghe từng tiếng búa đập vang lên.
Võ Nhị nói với cô là Huyện này chuyên làm nghề rèn, từ kiếm, búa, thương, mác đều do nơi này này rèn ra.Đi tầm mười ngày nữa thì đến một Huyện khác, chuyên làm gốm từ chum, vại, chén...Mỗi huyện đi qua đều có đặc sắc riêng, Y Nhã thầm nghĩ nếu có cơ hội thì sẽ đi xem hết phong cảnh thời đại này.Hôm nay đoàn dừng chân ở một Huyện nhỏ, trưởng đoàn cho những người áp tải nghỉ ngơi hai ngày.
Nói trắng là là chủ yếu tìm nữ nhân, những nam nhân này cả tháng đi áp tải, tinh thần mệt mỏi, tìm nữ nhân để giải tỏa tinh thầnVõ Nhị và Võ Tam liền đến kĩ viện thuê phòng liền kéo Y Nhã đi cùng.
Đến kĩ viện thì tất nhiên ba nam nhân sẽ thuê ba phòng, kĩ viện ở đây tồi tàn, kĩ nữ cũng không còn trẻ đẹp, đều là hết thời, nhưng đối với họ thì đây được xem là thiên đường rồi.Sau khi đến kĩ viện Y Nhã vội vàng kêu tiểu Nhị chuẩn bị nước tắm, cẩn thận đóng cửa, xem trước ngó sau thấy không có ai liền dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ, gột rửa từng lớp đất hiện lên làn da trắng nõn, cơ thể mềm mại.Tắm xong thì trời dần tối kĩ viện lúc này cực kì ồn ào và náo nhiệt.Kĩ viện này có hai lầu, lầu trên là phòng, lầu dưới sảnh, khách đa số là những đại hán thô lỗ, những tên thư sinh thậm chí còn những ông lão.Khi thấy khách đến các kĩ nữ liền tiến tới dựa vào lòng, buông ra những lời mời gọi nếu nam nhân thích thì sẽ dẫn lên lầu tâm sự.
Còn những nam nhân đến ăn uống thì này sẽ ngồi vào lòng tiếp rượu.Nhìn một lát cảm thấy không thể nhìn tiếp nữa, cô liền đi vào phòng, lúc này phòng Võ Tam bên cạnh vang lên tiếng thở dồn dập, tiếng rên lẫn lộn.Một tiếng gõ cửa vang lên mở cửa ra thì tiểu Nhị đứng trước cửa phòng cô hỏi“Khách quan có vừa ý cô nương nào chưa?”Khách vào đây trọ tất nhiên không chỉ mỗi ngủ mà còn nhu cầu khác vì vậy Y Nhã liền đứng tựa lưng vào cửa liếc qua một lượt dưới sảnh rồi nói với tiểu Nhị “Nữ nhân ở đây còn nhiều tuổi hơn cả ta, có nữ nhân nào ít tuổi hơn không?”Kĩ viện tồi tàn này kiếm nữ nhân vừa trẻ vừa đẹp quả là hơi khó, tiểu Nhị lúng túng nói “Ít tuổi hơn thì không có, nhưng kĩ năng nhất định sẽ làm công tử hài lòng.”Y Nhã làm ra vẽ miễn cưỡng“Ừm...vậy tối nay tạm thời không cần, sáng mai ta sẽ chọn”.Tiểu Nhị làm nhiều năm ở đây nên nhìn sắc mặc có thế đoán được suy nghĩ, vị công tử này khí chất thanh cao, phong thái thanh nhã, đôi mắt trong trẻo như nước, xinh đẹp không kém gì nữ tử, nên cũng không nhiều lời liền cáo từ.Kĩ viện này mở cửa suốt đêm, nam nhân cùng nữ nhân ăn uống cười nói ồn ào, gần sáng cô bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét, đánh nhau.Phía dưới sảnh hiện giờ rất lộn xộn, bàn ghế đạp tứ tung, đổ ăn vãi tung tóe, các kĩ nữ trốn một góc ánh mắt sợ hãi, giữa sảnh là hai nam nhân lao vào đánh nhau, phía bên cạnh là một nữ nhân vừa khóc lóc vừa can ngăn, đoán ra được là hai nam nhân này đánh nhau vì nữ nhân kia.
Bỗng nam nhân mặc áo đen rút ra một con dao ngăm nhắm về hướng nam nhân gầy gò đâm tới, nữ nhân kia thấy được liền xông tới ngăn cản, nhào vào không kịp suy nghĩ hướng phía mũi dao tiến tới, vì quá bất ngờ nên mũi dao đâm trúng phía bên ngực trái, máu từ ngực phun ra đầm đìa, vừa lúc ấy có một toán thị vệ xông vào, cả kĩ viện trở lên hỗn loạn, ai nấy đều hướng của chạy ra không ai muốn dây dưa với quan phủVõ Nhị cũng Võ Tam thấy thị vệ đến vội vàng chạy đến cuối hành lang, Y Nhã thấy bóng hai người liền đuổi theo, đến một cánh đang mở liền phi thân ra ngoài, nhìn qua là biết có võ công.
Y Nhã chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống hít một hơi lạnh nếu từ trên này nhảy xuống không gãy chân cũng bị tàn phế.Võ Nhị phía dưới thúc giục Y Nhã “Diệp đệ, nhanh lên...”Mắt thấy thị vệ sắp lên lầu Y Nhã dường như sắp khóc “Đệ không biết võ...”.“Nhảy xuống đi ta đỡ”.Một tên thị vệ đang đến gần Y Nhã liều mình nhắm mắt nhảy xuống, cô không muốn dính vào rắc rối này, Võ Nhị lấy đà nhảy lên đỡ được một phần lưng, hai người bổ xuống mặt đất sau đó tức tốc chạy lẫn vào màn đêm.Chạy đến lúc cảm thấy an toàn Võ Tam bực tức chửi rủa loạn xạ, sau khi xả nổi tức liền về báo với trưởng đoàn.Sau khi đốt pháo thông báo mọi người từ các nơi tập hợp lại lập tức chuẩn bị rời đi.
Khi người cuối cùng rời khỏi cổng thành thì cả đoàn mới thở phào nhẹ nhõm.Tầm đến trưa là đến chân một ngọn núi, tất cả dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi đến tối bắt đầu tiến vào núi lúc này Võ Nhị, Võ Tam và những người áp tải khác rút từ trong xe bò ra những thanh đao lớn.Hết chương 23: ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...