Thời gian dần dần trôi qua, cuộc sống của Y Nhã vẫn vậy, cô là một người trưởng thành, cộng thêm mấy năm sống ở đây, càng làm cho tính tình trầm ổn, ít xúc động.Có lẽ con người ai cũng vậy, lúc trước cô cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc, những rạo rực của tuổi mới lớn, có lúc mơ tưởng về những dãy núi xa xôi xanh thẳm, dưới ánh trăng bàn bạc trông về đại dương vô tận, mơ về những cánh đồng hoa nở rộ phía chân trời, rồi cũng mơ về chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, về một người yêu dịu dàng trìu mến, dắt tay mình qua những giông bão cuộc đời.Nhưng hiện thực làm gì có như vậy, cô bé lọ lem mà sao xứng với hoàng tử cưỡi bạch mã, bình ổn cảm xúc cô đối với Nhị công tư không còn là cảm giác thích thú, mơ ước nữa.
Con người tâm lý đều là như vậy, nếu đạt không được sẽ tìm những lý do để quên đi.Ở phủ huyện lúc nha hoàn tròn 20 tuổi là có thể chuộc thân, cô đang đợi từng tháng, từng năm qua đi, cô muốn tự do làm những gì mình thích, cuộc sống đói khổ không bị ràng buộc bởi một ai khác.
Nếu chuộc được thân rồi, chắc sau này sẽ mở quán ăn, trở thành bà chủ nhỏ, từ khi bị bán trở thành nha hoàn, thấy được cuộc sống ở triều đại này, nếu thực sự không đủ tài năng hoặc không dựa vào gia tộc thì sẽ khó tồn tại trong tầng lớp giai cấp, một người thân cô thế cô, nếu cứ bằng mọi giá tiến lên thì rất khó để sinh tồn.Lần bị Nhị công tử đánh cô không gặp lại nữa, một năm trước nghe nha hoàn kể lại Nhị công tử đã được Hoàng thượng đón vào triều ban cho chức quan gì đó.Lúc này cô mặc quần áo nha hoàn vải thô, tóc buông dài ra phía sau, đang xào mấy món ăn, hiện giờ Đại thúc đã cho cô nấu ăn chính, cô nấu ăn rất ngon và nhanh nhẹn, làm đại thúc rất vừa ý.Mấy năm gần đây, cô đều an phận làm nhà bếp, đối với các mối quan hệ khác cô cũng hạn chế giao tiếp để tránh những rắc rối, chớp mắt cũng đã tròn 14 tuổi, dần dần lột xác trở thành tiểu cô nương xinh đẹp.Mấy ngày nay Y Nhã nghe các hạ nhân bàn luận về thi Hội cuối năm nay, vừa vặn được tổ chức tại huyện Gia Đình, cùng với hai huyện nữa, tất cả sĩ tử từ các huyện khác đều đến đây để thi, đề thí sẽ do tể tướng ra đề.Y Nhã rất háo hức về kì thi này, đối với một người trong đầu toàn kiến thức, văn chương thì việc không có nơi để bộc lộ rất lãng phí, nên cô thập phần đối với các kì thi có rất nhiều hứng thú, nếu thi đậu mang đến chút hư vinh cho cô.Cô thường lấy thân phận Diệp Huyên đến nhà Triệt Nhị chơi, từ khi có cô buôn bán của phu thê Triệt Nhị phát đạt hẳn lên, đậu phụ gia truyền Triệt Nhị ngày càng nổi tiếng.Y Nhã thực ra muốn Triệt Nhị mở thêm vài sạp ở nhiều nơi trong huyện, thuê người bán, thuê người nấu...nhưng phu thê Triệt Nhị cơ bản không có gan làm lớn, sợ bị lỗ, sợ nhiều thứ khác, nghĩ lại Y Nhã thấy cũng khá đúng, nếu làm ăn lớn, ít nhất cũng phải dựa vào thế lực chống lưng, lớn quá sợ quan phủ chèn ép bắt nạt, đúng là đời không dễ như mơ.“Ta thấy đệ càng ngày càng trắng hẳn ra đấy, không còn đen nhẻm như hồi xưa nữa”, Triệt tỷ vừa rán đậu vừa nhéo má Y Nhã cười nói “Nhìn kĩ giống tiểu cô nương hơn đấy” vì cũng là nữ nhân với nhau nên Y Nhã thân Triệt tỷ hơn.“Do mấy năm nay đệ ăn ké đậu phụ nhà tỷ đó”.“Haha...yểu điệu quá có cô nương gia nào thích” Triệt huynh đang kéo xe rùa từ ngoài cổng đi vào trong sân nói lớn “Sao đệ không tập võ?”.“Đệ suy nghĩ xem sao”.
Y Nhã trả lời qua loa với Triệt Nhị, quả thực cô cũng thực thích tập võ nhưng làm nha hoàn thời gian đâu, nhìn trong phim các cao thủ bay từ dưới sân lên nóc nhà, nhảy từ cành cây này qua cành cây khác, quả là có chút ngưỡng mộ, nhưng mà thật sự có loại kinh công đấy sao, Y Nhã gương mặt hoài nhìn về bếp lửa cháy bập bùng.Nha hoàn huyện phủ thì Y Nhã là nha hoàn xinh đẹp nhất, thậm chí xinh đẹp hơn các tiểu thư phủ huyện, mặc dù trên người mặc vải thô nhưng làn da được cô chăm sóc kĩ càng mịn màng đến từng lông tơ, hàm răng trắng bóng đôi môi chúm chím hồng hào, khi cười lên như hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm.
Là nữ nhân ai cũng muốn mình đẹp hơn, cô cũng vậy, nhưng kéo theo đó là một vài rắc rối nho nhỏ như được nam nhân chú ý và bị nữ nhân ghen ghét.Hôm nay vừa rửa xong chén bát, cả người đầy mùi hôi dầu mỡ, liền chuẩn bị trở về phòng, lúc này tiểu Cừu đứng lấp ló, bộ dạng lấp lét ánh mắt sáng rực hướng về phòng bếp.Tiểu Cừu năm nay 12 tuổi, bị bán cách đây 2 năm trước, Lưu tổng quan cho làm dọn dẹp trông ngựa, là một đứa trẻ ít nói, lầm lì, nhưng cũng đầy tình cảm.“Đệ làm gì mà lấp ló ngoài phòng bếp vậy?”“Tỷ...hôm nay...mệt...đệ...?”, tiểu Cừu vừa ngượng ngùng lắp bắp trả lời.“Đệ muốn nói là tỷ hôm nay làm việc mệt, đệ muốn đến thăm tỷ có phải không?”Y Nhã vừa cười vừa nhìn vào tiểu hài tử trước mặt, tuy là con nhà nông nhưng tiểu hài tử này lớn lên nhìn cũng rất được, tuy ít tuổi hơn cô nhưng lại cao hơn cô một chút, cô càng nhìn càng vừa mắt, lại liếc nhìn xung quanh, giờ này xung quanh phòng bếp đều không có ai, chắc mọi người đã về ngủ hết.Cô tiến đến bên cạnh hài từ, nắm tay dắt vào phòng bếp, đốt đèn nhỏ nhỏ hỏi.“Hôm nay đệ đã làm việc gì?”.Tiều Cừu hai mắt ánh lên vui vẻ liền nói một hơi dài.“Hôm nay đệ cùng Lữ bá đi ra ngoài đồng cắt cỏ, xong về dọn dẹp chuồng ngựa, cho ngựa ăn, tỷ biết không, mấy con ngựa kia đều quen với đệ hết rồi, chỉ cần đệ huýt sáo một tiếng là chúng hiểu liền, hihi...”.
ánh mắt dường như mong đợi Y Nhã khen ngợi.“Đệ thật là thông minh”.Y Nhã múc cho tiểu Cừu chén nước đậu, hôm nay cô lén nấu một ít.“Đệ uống đi, hôm nay tỷ nấu nhiều hơn đấy”.“Cảm ơn tỷ” tiểu Cừu vui vẻ nhận lấy chén đậu từ tay Y Nhã.Hai người ở trong bếp vừa trò chuyện cười đùa.
Bỗng một nha hoàn từ đâu nhảy ra đứng trước của phòng bếp chỉ tay vào Y Nhã nói.“À...ta bắt được quả tang, hai người các người vừa ăn vụng, còn lén lút gặp nhau, ta...ta sẽ báo với Lưu tổng quản.” rồi chạy vụt đi, nhưng sợ hai người chạy mất.Nha hoàn này đúng là cũng không vừa vu cho cô vừa ăn vụng, lại lén lút hẹn hò, Y Nhã bất giác thở dài.Tiểu Cừu ánh mắt lo lắng hỏi “Tỷ...tỷ...phải làm sao.”“Không sao....đệ uống hết đi”.Một lát sau Lưu tổng quản cùng với nha hoàn kia đến, trên mặt hiện đầy vẻ đắc ý, nha hoàn kia là tiểu Lan vốn là người làm bể ấm trà của Nhị công tử, sau khi nghe hạ nhân đồn đại là cô đến viện Nhị công tử tị nạnh vì sao phạt cô nhiều hơn, thì tiểu Lan bắt đầu từ đó nơi nơi đều công kích, nói xấu cô, nhưng được cái là Y Nhã lớn lên xinh đẹp nên mọi người đều nói tốt cho cô.Cô nghĩ tự nhiên tiểu Lan đang yên lành liền bị mình lấy ra làm mục tiêu để công kích, nên tức giận là đúng, nên im lặng, chịu đựng, nhưng mà một lần, hai lần đều có thể chịu được, đằng này thấy cô không nói gì tưởng dễ bặt nạt ngày ngay đi kiếm chuyện.“Chuyện này là sao?” Lưu tổng quản nghiêm mặt lại hỏi.“Thưa, tiểu Cừu đau bụng nên nô tì dẫn vào bếp múc chén nước đậu cho uống thôi ạ, phải không tiểu Cừu.” Ánh mắt liếc về phần tiểu Cừu một cái.“Thưa,vâng ạ” tiểu Cừu biết ý liền tiếp lời.Lúc này tiểu Lan đứng bên cạnh Lưu tổng quản chỉ tay vào Y Nhã hét lớn.“Nói láo, nô tì...tận mắt chứng kiến hai người lén lút hẹn hò, còn cười nói tình cảm nữa.”Y Nhã cười nhẹ người bị bắt gian là cô mà không thấy lo lắng, nàng ta khua môi múa mép, giải thích như là nàng ta là người bị hại không bằng.“Những gì tiểu Lan nói đều không đúng, tiểu Cừu là một hài tử nhỏ, nô tì quan tâm như đệ đệ, nhưng qua lời nói gian xảo của tiểu Lan lại biến thành nô tì và tiểu Cừu hẹn hò lén lút, đúng là lời nói giết người không dao ”Lưu tổng quản liếc mắt về tiểu Lan, túc này tiểu Lan ánh mắt trợn ngược “Ngươi...người...” khí thể bừng bừng như muốn xông ra đánh cô.“Im lặng, để tiểu Nhã nói”, Lưu tổng quản nghiêm mặt răn đe tiểu Lan.“Hơn nữa ở trong viện phủ này, ai ai cũng biết tiểu Lan suốt ngày đi nói xấu, công kích nô tì, chẳng lẽ người đến tố cáo nô tì là trùng hợp thế sao, nô tì trong sạch sống đúng với lương tâm mình, thì cần gì sợ những lời giá họa của nàng ta ?”.Riêng nói về lập luận và cãi lý thì chẳng ai qua được cô, nhưng còn phải chờ Lưu tổng quản hấp thụ được bao nhiêu nữa.Lưu tổng quản sau khi nghe lời Y Nhã nói xong thấy có phần đúng, tiểu Lan đúng là cố ý muốn gây sự, hơn nữa những việc trùng hợp đều do tiểu Lan báo lên, liền liếc mắt cảnh cáo tiểu Lan nhưng cũng nghiêm khắc nói với Y Nhã.“Người cũng biết là hạ nhân nam nữ khác biệt, sao đêm hôm lại cùng với tiểu Cừu, để người khác nói ra nói vào hả?”.Lúc này Y Nhã kéo theo tiểu Cừu quỳ gối trước mặt Lưu thẩm giọng nói ngậm ngùi, ánh mắt nức nở nói.“Tiểu Nhã biết chứ, nhưng tiểu Nhã là con người, không phải động vật, nhìn tiểu hài đau bụng đến quằn lại sao lại thờ ơ ngoảnh mặt đi được...hix”.Lúc này ánh mắt Lưu tổng quản dịu lại, không ngắt ngao như hồi nãy, nhẹ giọng nói.“Ừm...thôi, chuyện này ta cho qua, nhưng nếu có lần sau ta sẽ phạt nặng.” lại nhìn về tiểu Lan nghiêm giọng “Còn ngươi, không lo việc, toàn công kích, nói xấu người khác, trừ 10 xu bổng lộc tháng này, nếu ta nghe thêm một lời nào nữa, đừng trách ta quá đáng” “Tất cả giải tán.”Đợi Lưu tổng quản rời đi, Y Nhã tiến lên nhỏ giọng mỉa mai với tiểu Lan.“Ngươi đấu không lại với ta đâu.” rồi nghênh ngang dắt tiểu Cừu rời đi.“Tỷ...cảm ơn tỷ...” nét mặt tuấn tú đỏ ửng trong đêm, nhưng Y Nhã lại không nhìn ra, “Còn nữa, tỷ nói với Lưu tổng quản gì mà đệ không hiểu”.Hết chương 12: ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...