Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

. Hay là không dám chơi?
Hoàng Minh đút tay vào túi quần, thong thả đi trước cô:
- Nhớ giữ lời.
- Tất nhiên.
Cô hí hửng cười thầm trong lòng. Anh chưa từng ở đây mà, cô chắc chắn sẽ bắt anh nói được câu ấy, tiện trả thù mấy đợt trước ha ha.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ. Không phải vậy, không phải. Anh đang làm theo tình cảm nhiều hơn. Hoang mang quá.
Đứng trước một quầy bán táo, sau khi Mai chọn được một cân, cô phủi tay nhìn chị bán hàng:
- Chị ơi, chỗ này bao nhiêu tiền vậy ạ?
Chị này nhìn qua là người chua ngoa đanh đá, không phải dạng hiền lành gì, chị ta hắng giọng nói:
- Ba mươi lăm nghìn.
Mai thầm nghĩ thét gì mà gớm vậy.
- Chị ơi mở hàng cho em nha, hai năm nghìn thôi chị.
Bà chị kia nhíu mày một cái, miệng nói:
- Tôi bán rẻ rồi đó,thử đi quanh chợ này xem ai bán như tôi không?
Mai điên người, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ ngây thơ:

- Dạ, để em đi sang hàng khác xem sao.
Định quay người bỏ đi, nhưng cô nghe giọng nói trầm thấp vang lên:
- Có thể bán cho tôi cân táo này với giá hai mươi nghìn được không?
Lúc sau...
Anh xách túi táo đi đằng sau, còn cô lủi thủi đi đằng trước, chả là mấy phút trước....
Không hiểu sao chị bán hàng mắt sáng hẳn lên, lời lẽ không cứng nhắc đanh đá như khi nói chuyện với Mai, làm Mai rợn tóc gáy:
- Ừ. Được chứ. Anh có mua thêm gì không ạ?
- Không.
Hình như chị ta không để ý đến câu trả lời của anh, mà chỉ say đắm khuôn mặt anh. Thiếu mỗi không moi được tim ra cho anh thôi.
**
- Khụ khụ - Anh lấy tay che miệng, ho vài tiếng, đồng thời mắt liếc cô một cái.
Mai thật ra không muốn thế, thôi đành nhây vậy, bảo cô tự bảo mình điên á? Có mà người ta cho điên thật.
- Hì hì, bạn không chấp mình vì thứ này chứ? Nó bé xíu à.
Mắt anh hiện lên ý cười, dù cô gái nào đó không để ý đi chăng nữa, thì anh, à không, nói chính xác là trái tim anh đã lạc mất một nhịp, anh đã thích cô mất rồi.
Anh thích cái cách cô cười, nói chuyện, hành động trẻ con lúc nãy của cô chăng? Anh cũng chẳng biết nữa.
Chợt anh giật thót một cái. Thích gì cơ Vũ Hoàng Nhật Minh? Điên rồi, điên thật rồi.
Thấy anh cứ ngơ ngơ ra, cô lấy tay quơ quơ mấy cái trước mặt anh:
- Này, này...
- Hả? Gì?
Mai nghiêng đầu nhìn anh, thoáng thấy gương mặt anh hơi ửng đỏ, thấp thoáng sự bối rối, như đang bị ai đó đánh trúng tim đen vậy.
- Đang nghĩ xấu gì mình đúng không? - Cô hỏi dò.
Anh quay mặt đi chỗ khác, nói hơi ấp úng:
- Ừ...thì...đang nghĩ...có nên cho bạn nói nữa không?
Mai kéo tay anh, đẩy qua đẩy lại:
- À thì anh Minh đẹp trai, mình đâu có ý gì đâu, hì hì.
Minh rút tay mình khỏi tay cô, đi trước. Trông điệu bộ của anh hiện giờ vô cùng ngốc nghếch, đến chính anh còn không tưởng nổi đó là mình.

Mai đi đằng sau anh, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh. Bóng anh in dưới mặt đất, nhờ ánh mặt trời. Cô cứ như vậy nhìn người con trai ấy, ngây ngốc. Phải, đây là lần đầu cô để ý đến một người khác giới. Không biết phải nói sao, hay cô cũng như những người khác, thu hút bởi vẻ đẹp soái ca kia? Không biết luôn.
Mai đi lên trước dẫn đường. Qua mấy con ngõ nhỏ, một ngôi nhà có mái ngói đỏ đã bạc màu, xung quanh là khu vườn xanh tốt hiện lên trước mắt hai người. Cô tiến đến cổng ngôi nhà đó gọi:
- Chú Thanh, cô Hà ơi!
Thời tiết càng ngày càng nóng, những giọt mồ hôi trên mặt hai người đang lăn mạnh trên mặt.
Buổi trưa im ắng lạ thường. Thỉnh thoảng nghe đâu đó là tiếng chim kêu văng vẳng, nhưng nhẹ nhàng, thảnh thót.
Sau câu nói của cô, trong ngôi nhà đó có một con chó chạy ra sủa ầm ĩ.
Mai vô thức giật mình, lùi ra sau mấy bước, chẳng may cả người cô chạm vào anh.
Trong chốc lát thôi, Minh ngây ngốc, cô quay đầu lại, nở một nụ cười với anh. Đôi mắt trong veo ấy như mặt hồ êm ả trong buổi sáng sớm, không chút tạm nham, mái tóc đen mượt, óng ánh của cô tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Vì ánh mặt trời có phần gay gắt, tóc cô chạm vào cằm anh mang hơi nóng.
Mấy giây thôi mà Hoàng Minh có thể tưởng tượng ra mấy phút liền. Anh làm sao vậy?
Ánh Mai nhìn Hoàng Minh. Anh mặc một chiếc áo phông mỏng màu đen, quần bò đơn giản thôi nhưng thần thái của anh vẫn mang cảm giác choáng ngợp cho người đối diện. Cô nghĩ...
Con chó không ngừng sủa, Mai điên tiết nhặt một viên đá nhỏ ném vào cổng, miệng lẩm bẩm "phản chủ". Cô gọi lần nữa:
- Có ai ở nhà không ạ?
Sau mấy phút, mới có một người đi ra, một người đàn bà trung niên tầm bốn mươi, người bà vẫn toát ra vẻ thanh lịch, thanh tao của người thành thị. Nhưng bên ngoài được che giấu bởi quần áo đơn giản quê mùa.
- Ai vậy? Ra đây.
Bà Hà đang bận thổi cơm dưới bếp, chỉ nghe thấy tiếng chó kêu nên không để ý, cứ tưởng chó cắn người qua đường. Nhưng thấy lâu rồi mà nó không chịu ngừng nên bà lau vội tay đi ra.
- Có phải Mai không? - Bà Hà nheo mắt nhìn vừa đi qua đó.
- Dạ, cháu đây.
Bà Hà mừng rỡ, đi nhanh ra mở cửa.

- Sao cháu xuống mà không báo cho cô chú biết vậy? Bà Hà ôm ngay đứa cháu vào lòng, vuốt tóc và hôn vào đỉnh đầu cô. Bà vui quá, lâu rồi bà không được gặp cháu gái này. Nhớ quá!
Sau đó bà nhìn người con trai đứng sau Mai, mỉm cười. Bà hỏi:
- Cháu là bạn của Mai sao?
Minh đáp:
- Dạ thưa bác, cháu là bạn học của Mai. Cháu tên Minh ạ.
- Ừ. Thôi vào nhà đi, trời nắng lắm.
Ba người rảo nhanh bước vào trong nhà. Ngôi nhà rất đơn giản, không có gì đặc biệt cả. Một bàn uống nước, với vài chiếc ghế, trên tường treo vài tấm ảnh hơi cũ kĩ. Minh vô thức nhìn lên bàn thờ, phát hiện có một tấm ảnh của một bé trai tầm mười tuổi ở trên đó, cậu bé nở một nụ cười thật tươi.
Mai và Minh ngồi xuống ghế , bà Hà vào trong lấy cho hai người cốc sấu ngâm cho giải nhiệt.
- Này, nghỉ một lát rồi thay quần áo ra ăn cơm nha hai con. - Bà Hà dịu giọng nói.
- Dạ.
Mai ném cho Minh túi quần áo mới mua vừa nãy, cô nói:
- Mình đi giúp cô Hà làm cơm. Bạn đi tắm trước nha. Nhà tắm đằng kia.
- Ừ.
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 25


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận