Con Đường Đại Đạo


-Reng, reeng, reng...
-Rầm...
-Chết cha muộn giờ đi làm mất rồi.
Lâm Đĩnh lồm cồm bò dậy, đang định vắt chân lên cổ mà chạy như mọi ngày, thì sực nghĩ ra.
-Con bà nó ông đây là tiên nhân tương lai cơ mà, muộn tý cũng không được sao.
Nói rồi thẳng cẳng ngủ tiếp, tiếng ngáy như lò rèn lại vang lên.
-Khò, khì, khì, khò, phì phì...
-Thằng cha này chắc bị béo phì hay sao mà nghe tiếng ngáy nó có vẻ phong phú thế nào ấy nhỉ!?
Số là cu cậu tối qua nghiên cứu điển tịch tu tiên đến nửa đêm, đến đoạn hăng quá tinh trùng thượng não nên trằn trọc đến sáng khó mà ngủ nổi, rõ là số khổ.
Đang ngon giấc nồng thì một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên phá tan mộng đẹp của anh chàng.
Tác giả gào to.
-Thiên ý, thiên ý, nhất định là thiên ý, ài trời không chiều người!
-Lâm Đĩnhhhhh mày còn không bò dậy đi làm à, có muốn tao lôi dậy không.
Giựt thót cả người, mông đít như được gắn tên lửa, hắn bật dậy cấp tốc vội làm vệ sinh, thay nhanh quần áo, vơ lấy cái bánh trên bàn rồi phi ngay ra đường, đằng sau còn vang lên tiếng gào khủng khiếp của mẹ.
-Mày mà không mang được Doanh Doanh về là chết với tao con ạ.
-Ta chạy, ta chạy, tác giả khốn kiếp, chạy nữa là chuột rút đấy a a a..
-Tổ bà ngươi là thiên ý, thiên ý đấy có biết thiên ý là gì không, ài đồ não tàn.
Thế là người đi đường được chứng kiến một anh chàng mặc đồng phục bảo an, vừa chạy vừa gào to.
Thiên ý y.... a a a.. ta hận ...
-Đấu với anh à, còn non, còn non lắm.
-Ta quên nên giới thiệu tý về anh Đĩnh nhà ta chứ nhỉ.
-Nam, 21 tuổi, rớt tốt nghiệp cấp 3 (ài não tàn), Bảo an chuyên nghiệp.
-Gia đình: chưa có vợ, một chị, một mẹ, cha mất sớm.
Over.
Vừa đến chỗ làm, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ông bạn đồng nghiệp hỏi ngay.
- Thế nào, tối qua hoang dâm quá độ hay sao mà nhìn chú mày mặt mũi bơ phờ vậy.
Mặt Lâm Đĩnh đen xạm lại, mới sáng ra đã gặp thằng cha này nữa.
-Chậc ta nói chú em tuy là tuổi trẻ cũng không thể bừa bãi thế nha, phải biết tiết chế, cứ hì hục làm như trâu rồi bẹp giường là phải rồi ha ha.
-Ta ta ta...
Sao nào anh nói quá đúng phải không, không phải anh chê chú, nhìn anh đây mà xem tối nào cũng quần nhau tới bến với cái con cọp cái ở nhà mà phong độ vẫn ngời ngời đây này.
Nói xong lão còn cười lên hô hố trông rất là tự đắc.
Hắn buồn bực phát điên lên, ngoài mặt thì...
-Ài ông anh này ta cũng muốn tiết chế lắm chứ, nhưng một đêm ngự tứ nữ thì chậc chậc, khó khó lắm,he he.
Vừa nói cu cậu vừa cười dâm liên tục nghe là thằng nào cũng hiểu.

Lão hói há hốc mồm.
-Đúng là hậu sinh khả úy, đúng là anh đây già thật rồi, thật là bội phục em trai à nha, tuổi trẻ thật tốt, thật tốt.
Nghe lão hói nói Lâm Đĩnh thầm sảng khoái trong lòng.
-Khá khá lắm thằng em xem ra cũng có được vài phần phong độ của anh hồi trẻ rồi đấy hê hê.
Lão hói tự cổ vũ để lấy lại thăng bằng, trong đầu chửi ầm lên.
- Mịa chém gió cũng không cần phải thế chứ tứ nữ, mẹ kiếp nếu thật là bốn em gái như lang như hổ, ngươi không bị hấp khô mới là lạ làm đếch gì còn ngồi đây được.
Lâm Đĩnh đang sướng nên gào luôn bài nhạc độc môn.
Là lá la
“Em là còn con bươm bướm
Anh là nhuy hoa đang hé mở
Chờ đợi con bươm bướm
Hiếp nụ hoa hé nở.”
-Hô hô thơ hay thơ hay, ài tuyệt tác, tuyệt tác mà.
Lão hói.
-Ọc ọc mẹ ơi tha cho ta đi đệ ơi, ọe.
Đùa giỡn với đồng nghiệp một hồi,việc ai nấy làm, lúc này hắn mới yên tĩnh hồi tưởng lại công pháp tu tiên.
Luyện hóa nguyên khí của thiên địa, cường hóa nhục thân, đạt đến tạo hóa.........
Đang định thử tu luyện thì.
-Dắt cái xe đê bảo vệ.
-Dắt con bà mày, tự dắt lấy không được à, què hay cụt rồi hả xe ở ngay trước mặt mà không tự dắt được à.
Đang định tu luyện công pháp, mà bị người quấy phá, hắn muốn điên tiết lợn lên đi thẳng ra ngoài, anh hói hôm nay em có chút mệt anh trực dùm em một hôm nhé.
-Ừ mệt thì về nghỉ đi để đấy anh trực cho.
-Thế thì cảm ơn anh nhiều, bữa nào làm chầu nhậu he.
Nói xong hắn đi luôn ra ngoài kiếm chỗ tu luyện bỏ lại gã nhân viên mặt mày đen xạm đang chuẩn bị phát tác.
-Mẹ nó mày ngon lắm sao không phải chỉ là học hơn ông đây tý thôi à, bảo an thì không phải là người chắc, ông đếch phải culi của thằng nào hết, đợi ta tu luyện xong để xem ai phải làm cu li cho ai, mấy thăng chó má ỷ mình có chút học thức là thằng nào thằng nấy mũi hếch lên trời ,cuối cùng cũng phải làm culi mà thôi, ai hơn ai chứ hừ.
- Lên núi cao, hãy xuống biển tu luyện đây nhỉ?
Đang suy nghĩ đi đâu tu luyện để không bị quấy rầy thì đập ngay vào mắt tấm biển.
"Một giờ 120k, nửa giờ giảm giá, cả ngày 300k
Ngon bổ rẻ mời dô mời dô.
Nhà nghỉ xxxxx xin kính chào quý khách"
-Nhà nghỉ à, tốt à ta thế mà cũng không nghĩ ra, lên rừng xuống biển làm khỉ gì vô nhà nghỉ máy lạnh ngon hơn, tiện thể gọi vài em bồi luyện công pháp khặc khặc hăc, ta quả là thiên tài sao mà ta tự bội phục mình ghê.
-Ọc tức chết bần đạo mà tổ bà nó tu tiên giả vô nhà nghỉ tu luyện, đúng là mụ nội nó tiền vô cổ hậu vô lai mà.
Thế là anh chàng chui tót vô, sau một hồi kì kèo trả giá, cũng kiếm được một phòng yên tĩnh.
Lâm Đĩnh ngồi xếp bằng trên giường lẩm nhẩm công pháp.

Ngưng thần tĩnh khí, cảm nhận thiên địa.....
Đoạn sau là...... yên lặng nửa ngày, mở mắt ra thì hai trán cau lai mặt mày nhăn nhó.
-Mụ nội nó quên mịa nó đoạn sau rồi.
Tác giả.
-A A thằng não tàn, não tàn hại chết người.
Lâm Đĩnh
-Mịa nó ngươi mới não tàn, công pháp mới tới tay được một đêm nửa buổi sáng, hơn vạn chữ ngươi thử nhớ cho ông xem nào.
-Ta ta...
-Đấu với anh à em, còn non còn non lắm hô hô.
Rút quyển công pháp ra đọc đi đọc lại đến khi nhớ hết hắn mới cất lại vào người, nhắm mắt nhập định.
Đợi cả nửa tiếng đồng hồ sau, khi hắn chuẩn bị ngủ đến nơi thì quyển công pháp trên người bỗng sáng dần lên, lúc này thì Lâm Đĩnh cũng cảm giác được cơ thể có dị động, nhưng hắn không tài nào mở mắt ra được.
- Khò, khò, phì khò phì phì.
Lâm Đĩnh chìm dần vào trong giấc ngủ, tinh thần hắn đi đến một nơi kì lạ, xung quanh là bóng tối vô tận, bốn phương tám hướng đều có những tinh điểm liên tục phát sáng, như khung cảnh đom đóm giữa trời đêm.
-Oa đẹp quá, ấy mà ta đang ở đâu ấy nhỉ.
Hắn nhìn quanh bốn phía rồi giật mình không lẽ đây là thế giới tinh thần của mình???
-Chẳng phải võ học có câu thân thể con người là một vũ trụ thu nhỏ sao.
-Nhưng mà sao vũ trụ của ta nhìn thế nào cũng thấy giống thế giới đom đóm hơn.
-Đương nhiên là phải như thế rồi.
Một giọng nói đột ngột vang lên giữa tinh thần thế giới của Lâm Đĩnh.
Hắn sợ đến đái ra quần, chửi ầm lên.
-Khốn kiêp mi là ai? giấu đầu lòi đuôi thế không phải là hạng tốt đẹp gì rồi, mau lăn ra đây cho ông a a a..
Vừa nói xong thì Lâm Đĩnh gào lên như heo bị chọc tiết.
Một đại hán cao to sừng sững như một trái núi đột ngột xuất hiên trước mặt hắn, bất ngờ hạ thủ, tay đấm chân đá đánh cho Lâm Đĩnh thành đầu heo, mặt mũi nở hoa.
Vừa đánh vừa gào "đấm chết ngươi, đá chết ngươi, hại ông ngủ say hu hu".
Đánh cũng sướng tay rồi thằng cha đô con mới nhớ ra.
-Ọc đánh chết hắn thì lấy ai luyện bản cộng pháp này nhỉ?
Đã dừng tay rồi mà tiếng gào tâm tê liệt phế vẫn vang vọng khắp không gian.
-Được rồi đừng có gào nữa ngươi có gào rát cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu he he.
-Hú hú ngươi là tên trứng thối ở đâu ra thế, ui da dkm, chó chết *%-#@-@&.....
Một tràng chửi rủa bằng tiếng miên được tuôn ra, Lâm Đĩnh còn thầm lôi mười tám đời tổ tông của thằng cha trước mặt ra hỏi thăm một lượt.
Thằng cha to con nghe hắn chửi rủa càng ngày càng độc địa mà mặt đen xạm lại.
-Móa thằng khốn này ngươi lại ngứa da hả.

-Binh, bốp, rầm, gào hú hu hix .
Sau một hồi giáo huấn đầy đủ, tên to con mới chịu dừng tay lại.
-Sảng khoái, sảng khoái a, gào đi sao ngươi không gào nữa đi hô hô.
-Gào con mẹ ngươi, ông mà gào không bị ngươi dập cho te tua à, không có gì, ta nhịn, ta nhịn, là con đánh bố thôi mà.
Nghĩ thầm trong lòng như thế, bề ngoài thì trưng ra bộ mặt ai oán, như thiếu phụ vắng chồng lâu ngày.
-Ọe bà nội nó nổi hết cả da gà, ngươi làm ơn đừng trưng cái bộ mặt buồn nôn như vậy ra được không.
Vừa rồi còn như hung thần ác sát thì bây giờ mặt mày tái nhợt.
-Má ơi không phải thằng nhãi này có sở thích kia chứ?
Nghĩ thầm trong lòng như thế anh chàng bất giác rùng mình ớn lạnh, mông cũng thấy quặn hết cả lại.
-Hích người ta, người ta cũng đâu có muốn như thế, là ngươi hích , là ngươi không nói không rằng ức hiếp người ta mà.
Vừa nói vừa thút thít.
-Mẹ đánh không lại ngươi thì hù chết ngươi, xem anh đây chơi chết ngươi thế nào.
Hắn nghĩ thầm.
-Binh, ầm rầm, tổ bà ngươi đồ lại cái chết đi, ông nhịn hết nổi rồi.
Hai mắt đại hán đỏ rực, nắm tay to đùng như cái cối xay dùng hết sức bú sữa mẹ mà nện xuống, như thể muốn đem tên âm dương nhân trước mặt đập thành bánh thịt.
- Ta, ta liều mạng aaaa....
- Mẹ kiếp liều à, liều đi, binh, rầm bốp, bốp
- Hú hú đại gia của ta, tổ tông lão huynh ơi ta sai rồi hu hu.
Lâm Đĩnh vừa ôm cái đùi to như cái cối xay của đại hán vừa ra sức cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem.
-Mụ nội ngươi sớm thức thời như thế có phải hay không, cứ phải ăn đòn thì mới bớt ngu.
Nghĩ cũng lạ vừa rồi bị tên to con này đập thảm không tả thành lời phải nói là xương cốt dập nát, huyến nhục nhũn ra còn hơn thịt băm thế mà vừa dừng tay thì toàn thân khoan khoái, sinh long hoạt hổ ngay.
-Không lẽ anh đây bị ngược đãi thành nghiện sao, biến thái vậy à?
-Dạy giỗ thằng lõi ngươi vậy chắc cũng đủ, mệt chết ông rồi,này nghe cho rõ đây.
-Ta là "Chư Thiên", là khí linh của công pháp này, à sách linh chứ, ngươi bây giờ tạm thời là chủ nhân của bổn sách linh, có gì nghi vấn cứ hỏi.
Thấy hắn đứng há hốc mồm nhìn mình.
-Sao nào ta đây đẹp trai quá à, hay là quá phấn khích vì bá khí của bổn sách.
-Ngươi ngươi là quyển sách nát đó.
-Yes chính bổn tọa... à cái gì! nát con bà ngươi.
-Ấy đừng nóng để hỏi cho nốt đã, ngươi là sách linh còn ta là chủ nhân của ngươi đúng chứ.
-Đương nhiên, đương nhiên hê hê.
Lâm Đĩnh giận tím mặt, thì ra cả nửa ngày trời chủ nhân bị một quyển sách nát ngược đãi, “ta là chủ hay nó là chủ hu hu, có tu tiên giả nào bi thảm như ta không hả trời.”
-Vuốt giận, vuốt giận, con đánh bố, con đánh bố a.
-Thế nhiệm vụ của ngươi là gì?
"Chư Thiên" nhìn hắn như thể đồ ngu chính hãng hết thuốc chữa.
-Thế mà cũng hỏi đương nhiên là "dạy dỗ chủ nhân." (ở đây dạy dỗ mang nghĩa khác tức là kiểu như hành hạ chứ không phải giáo dục, 2 nghĩa thằng cha Đĩnh hiểu là nghĩa hành hạ)
-Ta ta ta nhịn....
-Vậy đây là nơi nào?
-Ờ không gian này là tập hợp của ý thức giữa ngươi và bổn sách, không khác không gian tinh thần là mấy.
-À thì ra là thế, thì ra là thế! Ta hẻm có hiểu.

-A a a mẹ kíp gặp não tàn rồi, "Chư Thiên" khóc không ra nước mắt.
-Nói rõ ra là hình chiếu cơ thể ngươi trong ý thức được thể hiện ra khi ngươi tu luyện "Chư thiên tạo hóa công".
-Ta kháo lừa ai đây, không gian này là hình chiếu cơ thể ông trong ý thức vậy sao ta không thấy "nó" ở đâu.
-"Nó" ??? ngươi đang nói cái khỉ gì thế cái đó là cái gì?
-Thì là nó đấy, "huynh đệ" của ta ấy ấy.
-Huynh đệ của ngươi làm sao ta biết được, mà ngươi làm quái gì có huynh đệ.
-Này sỉ nhục nhau quá nhá, ta chính là chủ nhân của ngươi đấy nhé, chỉ có ngươi mới không có "chim", đồ của ta 30 năm vẫn sài tốt.
-À thì ra là cái đấy, không biết thì dựa cột mà nghe, việc gì phải gào lên thiếu văn hóa thế.
-Cái mà ngươi nhìn thấy thật ra chính là từng tế bào nhỏ nhất của ngươi trong thế giới này, từng quang điểm giống như một cái mầm, khi ngươi tu luyện nó sẽ không ngừng lớn mạnh trở thành một vũ trụ chính thức, bây giờ thì ngươi còn yếu như cọng bún thì giống đom đóm là tốt lắm rồi.
-Thế giới mà ngươi đang sống thật ra thì không phải là nơi thích hợp để tu luyện, nói trắng ra là một nơi rác rưởi vốn chẳng thế sinh ra tu tiên giả được.
-Chẳng phải ông đây là tu tiên giả sao, thế mà ngươi bảo không sinh ra được.
-Chỉ bằng vào ngươi, ta phi phì nếu không có ta ngươi còn không bước vào không gian này được chứ ở đó mà tu với chả luyện, mà tính ra ngươi còn chưa được xem là người tu tiên, chuẩn tu tiên giả tùy tiện lôi đại ra một tên cũng đủ hủy cái nơi khỉ ho cò gáy này năm mười lần rồi.
-Thôi đừng nới nhảm nữa thế ta muốn nhanh chóng tu thành đại đạo thì phải làm thế nào.
-Cơ thế ngươi quá yếu trước hết phải củng cố bản nguyên, rồi luyện hóa bổn nguyên cường hóa nhục thân đạt được mục đích tiến hóa đã.
-Ở không gian này ngươi tu luyện thì bên ngoài nhục thân của ngươi cũng tự động hấp thu bổn nguyên lực của thế giới này, tốc độ nhanh hơn tu luyện bình thường nhiều nhưng mà cũng cần rất nhiều lực bổn nguyên cung cấp cho cơ thể, ngươi cứ tu luyện khắc biết.
Lâm Đĩnh ngồi xuống thử hấp thụ lực bổn nguyên như trong sách đã viết, hắn tưởng rất khó để có thể hấp thụ lực bổn nguyên, ai ngờ vừa vận hành công pháp thì lực bổn nguyên ào ào tràn vào thể nội như bản năng vậy không cần phải cố ý hấp thụ gì cả.
Hắn chìm đắm trong tu luyện nên không biết thế giới hình chiếu của hắn đang biến hóa dữ dội, từng tinh điểm nhấp nháy liên tục điên cuồng hấp thu lực bổn nguyên như thể chúng bị đói khát quá lâu ngày vậy.
Chư Thiên bĩu môi.
-Thằng nhóc này đúng là có phúc mà không biết, được ông khai kinh dịch tủy một lần chứ không làm đếch gì mới tu luyện mà chịu được lực bổn nguyên hùng hậu thế.
Bên ngoài cơ thể Lâm Đĩnh như một hắc động hấp thu tất cả ánh sáng, vật chất, từng điểm sáng như thi nhau liều chết xông vào thân thể tiến hành cải tạo thân thể hắn lần nữa.
Cả người hắn như một cái kén ánh sáng, từng tế bào nhỏ trong cơ thể run lên bần bật hưng phấn chưa từng có điên cuồng hấp thu, điên cuồng lột xác, ngoài da Lâm Đĩnh tiết ra từng lớp dịch thể đen nhầy bao trùm cả thân thể, lớp da hắn cũng dần khô quắt lại như xác ướp, các khối cơ ngày càng dẻo dai co dãn hơn, huyết nhục thì càng săn chắc não hải mở rộng ra.
Lột xác điên cuồng kéo dài nửa ngày thì dần dần chậm lại các quang điểm không còn điên cuồng tiến vào thân thể hắn nữa.
Đang chìm trong khoái cảm của tu luyện thì Lâm Đĩnh mở bừng mắt ra.
-Sao lại thế này, tại sao lại không thể hấp thu lực bổn nguyên nữa.
Bên tai truyền đến tiếng nói của sách linh.
-Cơ thể người lần đầu tiên nhận được nhiều lực bồn nguyên như vậy nên đã bão hòa rồi, muốn hấp thu thì phải để cơ thể ngươi tiêu hóa hết số lực bồn nguyên đó đã, mà lần sau ngươi hấp thu cũng không nhanh như vậy được đâu, hấp thu như vậy chỉ được khi ngươi tu luyện lần đầu thôi không thì ai cũng thành tiên thành thần cả rồi.
Lâm Đĩnh nghe thế có hơi thất vọng, đúng là lòng tham vô đáy mà.
Nhìn thử xung quanh thì thấy thế giới này sáng lên không ít nhưng cũng chưa rõ ràng lắm.
Hắn nóng lòng rời khỏi thế giới hình chiếu để xem xét cơ thể mình thế nào rồi.
-Làm sao để rời khỏi thế giới này đây.
-Vạn vật tại tâm, chỉ cần một ý niệm là đủ.
Rời khỏi thế giới hình chiếu, hắn nhìn lại cơ thể mà muốn nôn hết cả cơm cháo ra, toàn thân đen đúa hôi thối, da dẻ nứt nẻ, Lâm Đĩnh vội vàng chạy như bay vào phòng tắm.
Bây giờ nhìn lại trong gương hắn không tin được vào mắt mình, một thiếu niên anh tuấn phiêu dật, mái tóc đen tuyền, da dẻ hồng hào, cơ nhục tràn đầy lực bùng nổ nhưng vẫn vô cùng cân đối.
-Ta kháo đây là ta sao, ài đẹp trai quá, oa tu tiên ta thích ta thích à.
Đang hí hửng tự đắc, sau nhìn lại căn phòng như vừa bị cuồng phong tàn phá qua hắn thầm giật thót cả người.
-Ài chết không chạy nhanh thế nào cũng phải táng gia bại sản.
Lặng lẽ chuồn ngoài khóa chặt cửa phòng, trả tiền xong còn hào phóng “Không cần thối lại” rồi tiêu sái bước ra khỏi cửa dưới ánh mắt ngượng ngùng của nhân viên thu ngân.
-Con bà ngươi tiền ngươi đưa có còn thừa đâu mà thối lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui