Đúng lúc trong mắt đám phóng viên lộ ra sự thất vọng, cảm xúc uể oải thì Lục Chinh lại đột nhiên mở miệng…
“Đầu tiên, kế hoạch sáp nhập với Thiên Hồng đã có từ năm năm trước rồi, hiện giờ cũng chỉ là nước chảy mây trôi, hoàn toàn không tồn tại ý ra oai phủ đầu” như vừa nói.”
“Tiếp theo, rời đi bốn năm là quyết định của tôi, cũng là việc riêng của tôi, không cần thiết phải giải thích với bất kỳ ai.”
“Cuối cùng, tôi không phải tiên phong, danh hiệu nhà công nghiệp tiên phong cũng thật miễn cưỡng.
Tập đoàn phát triển thì phải thuận theo sự biến hóa của thời đại, mọi người hay nhớ dõi theo chúng tôi.”
Nói xong, làm bộ rời đi.
Một nữ phóng viên nhào tới phía trước, micro gần như muốn chọc thẳng vào mặt Lục Chinh: “Vậy kế hoạch quan trọng nhất tới đây của ngài là gì?”
“… Chờ người.”
Nữ phóng viên ngẩn ra, đang định mở miệng hỏi tiếp thì Lục Chinh đã nghênh ngang rời đi rồi.
Chờ người ư? Đồng dạng ngơ ngẩn còn có Đàm Hi đang ở cách xa trùng dương, đang nhìn chằm chằm vào tivi.
Chờ ai? Trái tim không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn, bịch bịch bịch…
“Đàm Tổng?” Chợt hồi thần, Đàm Hi nhìn về phía tiếng gọi, thấy ánh mắt hơi có vẻ lo lắng của Vivian thì xua tay, rũ mắt xuống đồng thời điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình.
“Đối với Thiên Dụ, các vị có ý tưởng gì không?” Giọng nói bình thản và trầm thấp, hoàn toàn không có gì bất ổn, như thể người vừa mới ngày người thất thố không phải cố.
Mấy trưởng bộ phận đều mỗi người góp ý một vài câu, mồm năm miệng mười, nhưng phương hướng lại tương đối nhất trí, cuối cùng người phụ trách mảng thị trường đứng ra tổng kết lại…
“Nếu đã bắt đầu thì không thể từ bỏ, nếu không chẳng phải là uổng phí tâm huyết của mọi người sao?” Ánh mắt Đàm Hi bình tĩnh đảo qua mọi người:
“Đều nghĩ thế à?”
“Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng đồng ý.”
“Cả tối nữa.”
“Đàm Tổng, ngày mai tôi có thể bay qua Hoa Hạ tìm tập đoàn Lục Thị để thương thuyết…”
“Không cần.”
Đàm Hi xua tay, “Tôi sẽ tự mình đi.”
Mọi người kinh ngạc ngẩn người.
Đàm Hi quyết định dứt khoát, “Cứ quyết như thế đi.”
“Khi nào thì bắt đầu?”
“Nửa tháng sau.”
“Sao?”
Đàm Hi gập tài liệu lại: “Tôi cần có thời gian để sắp xếp các hạng mục công việc, thế nên trong hai tuần tới đây, có khả năng là mọi người… đều phải tăng ca.”
Mọi người kinh ngạc, đây là định đánh lâu dài ở Hoa Hạ hay sao? Theo năng lực của Đàm Hi, chỉ cần thời gian nửa tháng là có thể định ra được kế hoạch phát triển cho nửa năm tiếp theo của công ty rồi…
Cuối tháng Tư, Đàm Hi sắp xếp hết mọi công việc lớn bé trong công ty một cách thỏa đáng.
Ngày 3 tháng Năm, ba mẹ con bước lên máy bay bay từ Zurich về Hồng Kông.
Cô bé Ngộ Hạ không phải lần đầu đi máy bay nhưng vẫn cứ không ngừng tò mò như trước.
“Mommy, tại sao máy bay có thể bay lên trời ạ?”
“Bởi vì có gió.”
Cô nhóc cái hiểu cái không nhưng vẫn cứ cười vô cùng ngây ngô và hồn nhiên.
A Lưu thì không có tâm tình tốt như thế.
Chờ sau khi Ngộ Hạ ngủ rồi mới quay đầu khẽ hỏi Đàm Hi…
“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại nghĩ thông suốt thế?” Câu trả lời vẫn y như cũ…
“Bởi vì có gió.” Đổi lấy là ánh mắt như suy tư gì đó của cậu nhóc.
Đàm Hi cười khẽ, nhắm mắt vào ngủ.
Tại sao ư? Bởi vì Lục Chinh đã không những quay về mà còn rời khỏi quân ngũ, quay lại thương giới.
Hai điều kiện bên trêи, thiếu cái nào thì Đàm Hi cũng sẽ không thể mạo hiểm được.
Lúc trước cô rời đi quyết tuyệt như vậy là muốn thành toàn cho tín ngưỡng của Lục Chinh, để anh có thể làm một người quân nhân nhiệt huyết, cương trực và không có gì vướng bận.
Nếu Lục Chinh vẫn còn trong quân ngũ mà cô lại về nước, vậy thì sự thành toàn năm đó sẽ lập tức trở thành trò cười.
Cố không muốn ép Lục Chinh phải lựa chọn, nhưng chỉ khi anh đưa ra lựa chọn thì hai người mới có thể đi tới một kết quả thực tế hơn.
Cùng lắm thì anh lựa chọn ở lại quân ngũ, còn cô sẽ sống cùng hai đứa trẻ ở nước ngoài.
Tuy rằng có tiếc nuối nhưng ít ra cũng sẽ thành toàn được cho một bên.
Hiện giờ, Lục Chinh quay về thương giới, vừa ra tay đã thu mua Thiên Hồng, có thể bổ khuyết sự vắng mặt trong bốn năm của mình, đánh một đòn lật ngược vô cùng xinh đẹp, mạnh mẽ tuyến cáo địa vị và uy quyền của anh ở Lục Thị.
Đồng thời, cũng làm một tín hiệu báo cho Đàm Hi…
Nhóc con, em nên quay về rồi.
Không phải Đàm Hi không cảm động.
Thì ra bao nhiêu năm như thế, anh vẫn cứ chờ đợi cô.
Nhưng càng cảm động thì lại càng cảm thấy chua xót.
Cô biết hơn ai hết tình cảm của Lục Chinh dành cho quân ngũ, vậy mà vẫn cứ tàn nhẫn bắt anh phải lựa chọn, nhưng Đàm Hi cũng chẳng có cách nào.
Cô muốn có chồng, hai đứa trẻ cũng cần có cha.
“Mommy? Có phải chúng ta sắp tới nơi rồi không ạ?”
Đàm Hi mở mắt ra, cười gật đầu: “Đúng thế, sắp tới nơi rồi…”
“A! Mommy, sao mắt mẹ lại đỏ thế?”
“Ồ, chắc do nghỉ ngơi không tốt.”
“Vậy mẹ ngủ thêm một chút đi…” Bàn tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô.
Ánh mắt Đàm Hi lập tức trở nên kiên định, vì con, cũng vì chính mình, cô nhất định phải làm như thế.
Hai rưỡi chiều theo múi giờ thủ đô Hoa Hạ.
“Chuyến bay từ Zurich tới Hồng Kông sắp hạ cánh, hiện tại nhiệt độ trong nhà…”
Đã lâu không gặp, Hoa Hạ.
Đã lâu không gặp, Đại Điểm Điểm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...