Mùa xuân của Zurich đến một cách chậm chạp.
“Cơn gió dịu dàng se lạnh, khẽ vuốt ve khuôn mặt mỗi người.
Chồi non quật cường nhú đầu ra khỏi đống vụn tuyết trêи đầu ngọn cây.
Trong vườn hoa, những bông hoa trắng xanh đan xen, mới sáng đây vẫn còn e ấp yên tĩnh, đến trưa đã đều khoe sắc nở môi cười.
Đột nhiên, một cục tuyết trắng lăn qua từ sân cỏ, sắc trắng sắc xanh tương phản thú vị.
“A Lưu ngốc…” Một giọng nói non nớt giòn tan, một bóng dáng nhỏ bé mặc một chiếc sườn xám màu hồng xuất hiện, hai chiếc đùi trắng nõn cất những bước đi ngắn ngủn về phía “cục tuyết” kia.
“Hạ Hạ!” Cục tuyết nhỏ bò dậy khỏi sân cỏ, thì ra là một cậu bé trai mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, mặt mày trắng trẻo, mắt to sáng ngời, mới tí tuổi đầu mà đã là một cậu nhóc đẹp trai rồi.
“Đồ ngốc, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chị! Nào, đọc theo chị, chị…”
“Hạt Hạt!”
“Em gọi chị là gì?!” Cô bé nhăn mặt, siết nắm đấm nhỏ của mình lại.
“Hạt Hạt!” Giọng nói non nớt giòn tan, chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn mang theo chút vẻ đắc ý.
“Lục Xuyên Lưu! Đừng ỷ rằng em nhỏ hơn chị thì chị sẽ nhường em nhé!” Cục tuyết nhỏ ho xù xụ, không lâu sau, đôi gò má ửng hồng, càng tôn lên vẻ thanh tú sáng sủa của cậu bé.
Nhất là vóc người thẳng tắp kia, cứ như lúc mới sinh ra đã sở hữu một loại khí chất thà chết chứ không chịu khuất phục.
Cô bé thấy thế, trái tim liền hóa thành kẹo bông gòn, hạ giọng xuống, nụ cười xuất hiện lại trêи môi: “Được rồi, được rồi, em muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy đi, đúng là sợ em rồi…”
Cậu bé mỉm cười, để lộ ra hàm răng đều như trái bắp, vóc dáng nhỏ nhắn vô tâm vô phế.
Cô bé hừ lạnh, bĩu môi, ai kêu cô bé sinh ra sớm hơn cậu nhóc 30 phút cơ chứ? Ôi, làm chị không dễ, em trai gây chuyện cũng phải nhịn.
Bàn tay mập mạp chống cằm, giả vờ già dặn thở dài, hai hàng mày kiếm khí khái gần như cau lại vào nhau.
Rõ ràng rất ưu thương, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy rất buồn cười.
Không nhìn thấy hai vệ sĩ cao lớn bên cạnh đang cố gắng nín cười hay sao? Cô bé chỉ có thể an ủi bản thân, đàn ông thô kệch sao có thể hiểu được thế giới của mỹ nữ cơ chứ?
Đột nhiên, một thứ lành lạnh dán vào tay, cô bé rùng mình theo bản năng, xoay đầu nhìn lại, cục tuyết nhỏ kia không biết đã đứng bên cạnh cô bé từ khi nào, cậu nhóc đang kéo cánh tay của cô bé.
“Ôi…” Cô bé hít ngụm khí lạnh, “Tay lạnh như thế, em lại chơi tuyết rồi à?”
Tiểu A Lưu rụt cổ lại, cằm vùi vào trong áo lông vũ, ngoan ngoãn đứng im, yên lặng cứ như một em bé người tuyết.
Từ lanh lợi hoạt bát đến ngốc nghếch ngơ ngác, cả quá trình chuyển đổi không quá 3 giây… tài năng diễn xuất trời sinh.
Ừ, Hạ Hạ tức giận rồi, cậu phải…biết thức thời một chút.
“Em vẫn chưa uống đủ thuốc đúng không? Vừa mới hết cảm là đã bắt đầu lăn lộn lung tung trêи đất.
Em nhìn quần áo của em kìa, bẩn chết đi được…”
Cô bé cau mày, còn lùi lại vài bước, không hề che dấu sự chê bai đối với em trai mình: “Vậy cũng thôi đi, em lại còn dám lén chơi tuyết nữa? Đợi mẹ trở về thì em chết chắc rồi!”
Câu nói cuối cùng thành công chọt trúng vào tử huyệt của cậu bé: “Chị… chị ơi… chị đừng nói với mẹ…”
“Hừ! Bây giờ mới biết gọi chị rồi hả?” Cô bé mỉm cười, nhưng nụ cười bỗng nhiên biến mất:
“Đáng tiếc, vô ích thôi!” Phát âm rõ ràng, một phát trúng tim.
Mặt Tiểu A Lưu xệ xuống, nhào tới xoay vòng quanh người cô bé như chú chó Pug: “Chị ơi…”
Cô bé hất cằm, không thèm để ý đến.
Bạn nhỏ Lục Xuyên Lưu: “…”
Đột nhiên, tiếng mở cổng vọng đến từ phương xa, không lâu sau liền nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc.
Hai chị em nhìn nhau, giây tiếp theo, không hẹn mà cùng chạy về phía cổng lớn.
Hai vệ sĩ theo sát, loại bỏ bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào có thể xảy ra.
Chỉ thấy một chiếc Land Rover màu đen từ từ chạy vào, dưới ánh nắng, thân xe phát sáng, toát lên vẻ khí khái mạnh mẽ.
“Mommy!”
“Mommy…”
Hai tiếng gọi non nớt, vang lên một trước một sau.
Thấy hai đứa sắp nhào vào bánh xe, vệ sĩ nhanh tay lẹ mắt bắt hai cục bột nhỏ lại, thuận thế đưa lưng ra, dùng cơ thể ngăn chặn mọi nguy hiểm.
Lúc này, cửa xe mở ra, giày cao gót chạm đất, mu bàn chân trắng nõn duỗi thẳng, phóng tầm mắt lên là cặp đùi nhỏ nhắn nõn nà, váy chữ A màu đen, phối với bộ đồ vest cùng màu, hai chiếc nút áo chỉ cài một, vạt trước khẽ mở, để lộ ra lớp áo ren mặc trong.
Vòng ngực đầy đặn, xương quai xanh tinh tế.
Đợi cô cất xong chìa khóa xe, đột nhiên ngẩng đầu, để lộ ra một luôn mặt xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ khí khái.
Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, cánh môi đỏ mọng, trán cao, làn da trắng nõn gần như trong suốt.
Đẹp nhất vẫn là đôi mày kiếm kia, khí khái mạnh mẽ, làm tăng thêm vài phần lão luyện và tiêu sái mà các cô gái trẻ khác không có.
Cộng thêm mái tóc ngắn chỉnh tề dứt khoát, bộc lộ hết vẻ khí thế, hình tượng nữ cường điển hình.
Và thực tế cũng đúng như thế.
Đàm Hi nhìn đống tuyết vẫn chưa tan hết ở đằng xa, ánh mắt dần để lộ ra vẻ cảm khái.
Từ lúc ban đầu rời Hoa Hạ với hai bàn tay trắng, đến bây giờ cô đã sở hữu một công ty đầu tư đã lên sàn, thời gian 5 năm, cô không chỉ gây dựng nên ngân hàng đầu tư CK, mà còn mang thai hai bé cưng này, nhìn chúng từ lúc mới ê a học nói đến khi biết chạy nhảy như hôm nay.
Có nghĩ, nếu như mọi hy sinh đều là vì chào đón sự xuất hiện của chúng, thì có vất vả hơn cũng chẳng có gì, bởi vì… xứng đáng.
“Mommy!” Cô bé nhào lên trước, đừng thấy ngày thường cô bé rất ra dáng với em trai, nhưng ở trước mặt Đàm Hi, cô bé bỗng chốc lại trở thành cây kẹo bông gòn nhỏ, không chỉ ngọt lịm mà còn rất dính người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...