“Không phải vợ chồng?” Tần Thiên Lâm thì thầm, đôi mắt xẹt qua sự mơ hồ: “Sao lại vậy chứ? Cô ta đã đồng ý kết hôn với em rồi…”
Ký ức lại quay về mùa hè năm ấy, ánh mặt trời ấm áp khiến người ta không thể mở mắt nhìn, hắn đứng ở bên hồ của trường học, gió thổi lăn tăn sóng nước.
Tiếng chuông tan học vang lên, cô gái ôm lấy sách vở đi đến trước mặt hắn: “Đợi lâu chưa?” Cô gần như chạy đến đây, trán, mũi đều lấm tấm mồ hôi.
“Chậm thôi.”
“Không sao.” Thở hổn hển, đôi mắt dù vậy lại đen và sáng.
“Lấy anh đi.”
Cô đứng ngẩn tại chỗ, dường như nghe thấy việc gì đó rất khó tin, biểu hiện cứng đơ, ánh mắt lờ đờ.
Người đàn ông lại không thể kiên nhẫn thêm, bởi vì hắn chắc chắn rằng cô gái trước mặt thầm yêu hắn và nhất định sẽ đồng ý.
Nhưng hắn sai rồi.
Lúc cô gái lắc đầu, mắt cũng cụp xuống, vì vậy hắn nhìn không rõ mắt cô ấy biểu lộ cảm xúc gì, “Xin lỗi, em… không thể đồng ý.”
Một lần nữa nếm mùi khó chịu khi bị người khác cự tuyệt, lần thứ nhất là Hề Đình, lần thứ hai là cô ta!
Tần Thiên Lâm không biết diễn tả mùi vị này thế nào, khó chịu? Tự mỉa mai?
Rất tiếc, đều không phải.
Cơn giận dữ và lòng hận thù xen lẫn trong đầu.
Chính là cô gái trông có vẻ đơn thuần đứng trước mặt đây đã hại Hề Đình phải rời xa quê hương, cũng do cô đem đến cho bản thân hắn sự ngượng ngùng và nhục nhã này!
Không đồng ý ư?
Rồi sẽ phải khuất phục thôi.
“Đàm Hi, dẹp ngay cái kiểu lạt mềm buộc chặt của cô đi, giả tạo hết sức, tôi thấy mà mắc ói.”
Ngẩng đầu lên, Tần Thiên Lâm bắt gặp được nét xấu hổ trong mắt cô, và sự bi thương chứa trong giọt nước mắt mơ màng ấy.
Tâm trạng hắn trở bên tốt hơn, quyền chủ động lại về tay hắn.
“Tại sao chứ?” Cô hỏi, ánh mắt cô từ từ mờ dần, như ngọc trai bị phủ lên lớp bụi.
“Tạo nghiệp chướng, thì có ngày phải đền thôi.” Hắn như nhà đạo đức, đứng nơi cao, ngón tay như đao kiếm chỉ thẳng vào cô, đâm vào trái tim cô làm nó rỉ từng giọt máu nhỏ.
Trong mắt người con gái hiện lên biểu cảm sụp đổ, như mặt đất vàng lúc chiều tà, rạng nứt từng mảng.
Những lời giải thích, đều đã nói không dưới mười lần, chỉ che giấu mỗi một điều là chuyện của Hề Đình và hiệu trưởng, tại sao anh ta không chịu hiểu, còn cố chấp đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô chứ?
Quá mệt mỏi.
Như lữ khách bước trêи con đường dài đằng đẵng trong sa mạc, bước dưới ánh mặt trời, nhưng lại không thấy được đường ra, cũng không tìm thấy ốc đảo.
“Cô vẫn không đồng ý sao?” Hắn cười gian ác, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.
Đàm Hi lắc đầu, cô thậm chí không có can đảm nhìn vào mặt hắn.
“Đợi đấy.” Để lại hai chữ như vậy, hắn cười rồi bỏ đi.
Rất nhanh, nhà họ Đàm xảy ra nguy cơ trước giờ chưa hề có, cần một số tiền lớn để vượt qua cơn khó khăn, đương nhiên, tất cả chuyện này đều do Tần Thiên Lâm gây ra.
Hắn thích thú cuộc săn lùng này, nhìn con mồi của mình vật lộn dưới mắt của mình, sau đó từ từ khuất phục.
“Thiên Lâm, anh bình tĩnh lại đi.” Tiếng kêu la kéo tâm trí hắn về.
“Anh, đừng ép em.”
“Em đi làm gì?”
“Đem cô ấy về.”
“Không được.” Tần Tấn Huy đi đến bên hắn, ánh mắt sắc bén.
“Chuyện con với cô ta, không cần ba nhúng tay vào.”
“Tao là ba mày!”
“Vậy thì sao chứ?”
Tần Tấn Huy tức đến tái xanh mặt, “Nghiệt tử!”
“Việc này, tự con giải quyết.”
“Giải quyết?” Tần Thiên Kỳ ngồi xuống ghế sofa, quay lại nhìn thẳng vào hắn, “Em tính giải quyết sao? Ép buộc như lần trước? Hay như lần trước trước nữa dùng roi đánh luôn hả?”
Đồng tử thu hẹp lại, trong lòng như bị vật gì đó bấu chặt, càng ngày càng siết chặt hơn.
“Biết rõ là sẽ không có kết quả gì, tại sao phải cố chấp như vậy chứ?” Đôi mắt Tần Thiên Kỳ sắc bén, giọng cười nhẹ như tiếng thở dài: “Đừng quên, hai đứa chưa đăng ký kết hôn.
Tnh theo pháp luật, cô ta và em… không có bất kỳ mối quan hệ nào!”
“Im đi!” Tần Thiên Lâm như con sư tử bị chọc tức, thần thái điên loạn, ánh mắt đầy vẻ hận thù.
“Anh nói rồi, ngay từ đầu hai người đã không phải vợ chồng.
Cô ta không có tránh nhiệm gì với em cả, và em đối với cô ta cũng không có bất cứ sự ràng buộc nào.” Đường ai nấy đi, rồi cũng có một ngày như vậy, chỉ là sớm hơn quá nhiều so với anh ta dự tính.
Lục Chinh…
Tần Thiên Kỳ lắc đầu, cô ta lại có được mị lực lớn đến thế sao?
“Tránh ra!” Tần Thiên Lâm đỏ cả mắt, giọng lạnh như băng.
“Anh mày nói còn không đủ rõ ràng sao?” Tần Tấn Huy tức đến run người, “Người đàn bà ấy vốn dĩ không có quan hệ gì với Tần gia, bây giờ theo Lục Chinh cũng được, xem như không có con người này.”
“Bọn con đã cử hành hôn lễ.” Tần Thiên Lâm cắn răng, không chịu thua, cũng không chịu nhường bước.
“Hư! Ngoan cố bướng bỉnh!”
“Ba sợ Lục Chinh, nhưng con thì không.” Nói xong, hắn đẩy Tần Thiên Kỳ ra, chạy ra phòng đọc sách.
Tần Trấn Huy biến sắc, “Thiên Kỳ, nhanh lên! Nó đi tìm Lục Chinh, bằng mọi cách phải ngăn nó lại.”
Tần Thiên Kỳ chạy theo, ánh mắt tối sầm, “Ngăn cậu Hai lại.”
“Vâng.” Lưu Toàn vừa mới đặt máy bộ đàm xuống, Tần Thiên Lâm đã xông ra cửa, bước tới hai bước, níu lấy vai của hắn.
Hai chân Tần Thiên Lâm bị banh ra, bụng dùng sức để quất qua vai, Lưu Toàn giữ vững, không hề động đậy.
“Lưu Toàn, anh buông tay!”
“Xin lỗi, cậu Cả đã dặn như vậy.”
Tần Thiên Lâm lộ ánh mắt hận thù, quay người, dùng hết sức đấm.
Lưu Toàn thuận chiều né về sau, thế chân nhanh như gió, có thể thấy lực không hề nhẹ.
Trong nháy mắt, hai người đã ra rất nhiều đòn.
Tần Thiên Lâm mỗi lần tấn công là mỗi lần ác liệt hơn.
Tuy Lưu Toàn đã có tâm thế ứng chiến, nhưng dù sao cũng có phần dè chừng, chỉ có thể thủ, đến khi Tần Thiên Kỳ chạy đến ra lệnh…
“Đánh ngất nó!”
Đôi mắt Lưu Toàn trở nên sắc bén, ép thế chưa đầy hai đòn đã hạ gục đối phương, rồi quay ra sau đánh vào gáy.
Tần Thiên Lâm thấy tối sầm, không còn ý thức.
“Cậu Cả?” Lưu Toàn đỡ lấy hắn.
“Đưa về phòng rồi cử hai người canh chừng, cố gắng né tránh mẹ tôi.”
Tần Thiên Kỳ sắp xếp mọi thứ xong mới quay vào phòng đọc sách.
“Người đâu?”
“Đã cản lại rồi.”
Tần Tấn Huy gật đầu, “Tìm người canh chừng nó, trong thời gian này không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa.
Lần này là quyền khai thác, lần sau có thể sẽ đổi thành cái gì khác.”
“Ba, thật ra chúng ta cũng không nhất định phải giành được quyền khai thác khu thương nghiệp.
Vốn dĩ Lục Chinh không tính giao mảnh đất đó cho Tần gia làm, cũng giống như lần họp báo công khai này vậy, gần đến khai mạc rồi mới tuyên bố chỉ là làm phần gia công, nói cho cùng, muốn chia nhỏ ra để đuổi người đi, miếng lớn nhất vẫn nằm trong tay Lục gia.
Lục Chinh làm vậy, hoàn toàn là đang gài bẫy chúng ta.”
“Đất đai là của Lục gia, việc Lục Chinh nắm phần chuôi là không thể trách được.”
“Ba, Lục thị mạnh là việc không chối cãi được, nhưng thực lực nhà chúng ta cũng không phải dạng nhìn sắc mặt người khác mới sống được.
Nếu Thiên Lâm đã không thể bỏ được em dâu, chúng ta sao không…” Dưới ánh mắt giận dữ của Tần Tấn Huy, điều mà Tần Thiên Kỳ muốn nói không nói tiếp nữa mà nuốt vào.
“Những lời này, sau này không được nói nữa.”
“… Vâng.”
“Việc quyền khai thác giao cho con làm, nhất định phải khiến Lục CHinh mở mồm.”
“Nếu bên đó kiếm cớ lại yêu cầu gì nữa thì sao?”
“ Cố gắng đáp ứng.”
“Con hiểu rồi.
Chỉ là phía Thiên Lâm hơi khó…” Tần Thiên Kỳ lộ ánh mắt ngờ vực.
Tại sao Lục Chinh lại làm khó ngay lúc này, ai cũng hiểu anh ta là vì Đàm Hi! Đơn giản mà nói, đây là để chọn lựa, quyền khai thác và Đàm Hi, chọn một trong hai.
Thậm chí anh còn nghi ngờ, đối phương cố ý lấy quyền khai thác ra để làm mồi nhử, mục đích chỉ vì hôm nay ép Tần gia từ bỏ Đàm Hi.
Đối với Tần Tấn Huy mà nói, so sánh giữa một cô con dâu không danh chính ngôn thuận và lợi ích ủa công công ty, thật sự không thể nào so sánh được.
“Thiên Lâm cao ngạo, nuốt không trôi cục tức này cũng hợp lý thôi.
Để cho nó yên tĩnh một thời gian, đợi nó quen bạn gái mới, thì việc này sẽ qua thôi.”
Trong lòng Tần Thiên Kỳ hiểu rõ, việc này không chỉ là sĩ diện và tôn nghiêm, thằng em anh chính là đã động lòng, muốn cố gắng giữ lại Đàm Hi, cho dù cô đã ở cùng với người đàn ông khác…
“Ba, thật ra Thiên Lâm nó…”
Lúc này, điện thoại bàn phòng đọc sách vang lên.
“A lô?”
“Là tôi, Lục Chinh.”
Tần Tấn Huy liền chau mày, giọng nói lại rất đỗi bình thường: “Nhận được điện thoại của cậu, đúng là hiếm có.”
“Trần Khải đã nói rồi, tôi muốn nghe ý của anh rể.” Lục Chinh nói thẳng vào vấn đề.
Khuôn mặt già đột nhiên ảm đạm, “Đều là người thân cả, cậu uy hϊế͙p͙ tôi sao?”
“Quyền lựa chọn trong tay anh.”
“Vì thế?”
Lục Chinh đi đến bên cửa sổ, mắt anh điềm tĩnh, có nét sâu của vực thẳm cao, lại có nét thâm sâu vô biên của biển cả.
“Trêи đời này không có bữa trưa miễn phí, mọi thứ đều phải trả một cái giá.”
Lục Chinh giao một phần quyền khai thác cho Tần thị, Tần Tấn Huy tưởng mình được món bở, vốn đầu tư lúc đầu đã đặt vào hơn một nửa, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn đợi khởi công.
Ngay lúc này thì Lục Chinh lại bảo lấy lại quyền khai thác, giống như tát một bạt tai vào mặt ông vậy.
Đây chính là sự trả giá!
“Lục Chinh, cậu muốn gì hả?!” Tần Tấn Huy nghiến răng, mỗi một chữ đều như bứt ra từ khe răng vậy.
“Đàm Hi.
Tôi chỉ muốn Đàm Hi.”
“Vì một người phụ nữ, cậu trở mặt với tôi sao?”
“Anh rể nặng lời rồi, từ nay về sau Lục Thị và Tần Thị còn hợp tác lâu dài mà.”
Ánh mắt già lóe lên: “Cậu muốn Đàm Hi, được thôi, nhưng quyền khai thác của mảnh đất ngoại ô và khu thương nghiệp đều phải giao cho Tần Thị.”
“Anh rể, anh tham lam quá.” Giọng nói khó phân biệt vui hay giận.
“Người sống, đất thì chết.
Tôi tặng cậu một người sống, cậu đem quyền khai thác để đổi, không phải lời rồi sao?”
Tần Tấn Huy nói xong, đợi phản ứng của Lục Chinh, bên đó đợi mãi không có động tĩnh gì.
Lúc sau, “Tôi lấy lại quyền khai thác của khu thương nghiệp không phải để đổi lấy Đàm Hi, mà là đổi lấy lời hứa im lặng.
Sau này, tôi không muốn nghe thấy người trong giới nhắc đến cô ấy và Tần Thiên Lâm đã từng có mối hôn nhân hữu danh vô thực, đây mới là nguyên nhân tôi đồng ý cho Tần Thị tham gia đấu thầu.
Nhưng đến giờ, hình như anh không hề thỏa mãn yêu cầu của tôi.
Đừng nói là mảnh đất ngoại ô, cả khu thương nghiệp tôi cũng không chia cho anh một miếng nào!”
Toàn thân Tần Tấn Huy run lên, ông nghe ra sự chán ghét và giận dữ trong lời nói của Lục Chinh.
Thì ra, anh ta làm những việc này không phải vì muốn đổi lấy Đàm Hi, mà ra muốn nhà họ Tần im lặng, sẵn để cho Thiên Lâm gánh cái tai tiếng này, như vậy Đàm Hi sẽ trong sạch!
Cũng đúng, trêи pháp luật thì Đàm Hi vẫn còn độc thân, về căn bản không cần trao đổi, chỉ cần cô ta đồng ý muốn ở với ai là đủ!
“Để bảo vệ danh tiếng của cô ta, giám đốc Lục đã tốn nhiều công sức nhỉ.” Tần Tấn Huy mỉa mai.
Lục Chinh không tỏ thái độ gì.
Trong mắt anh, Đàm Hi là vô giá, đừng nói là quyền khai thác, nếu lấy toàn bộ gia sản của anh để đánh đổi cũng không bằng nụ cười của cô ấy.
“Tốt nhất là anh nên nghe rõ những lời này.
Không có Tần gia thì có Trương gia, Vương gia, Lý gia, người muốn chia miếng bánh này thì đầy.
Tần gia không phải sự lựa chọn duy nhất của Lục Thị.”
“Lục Chinh, cậu ép người quá đáng!”
“Tôi cho anh một tuần.” Nói xong, cúp máy.
“Lục Chinh, đồ chó má… a lô? A lô?!”
Rầm~~
Tiếng đổ vỡ động trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...