Cô rất thích nội dung trong kịch bản này, cũng rất muốn hợp tác với những đạo diễn trẻ như Cận Kỳ Nguyên.
Nhưng lại dính líu tới Chu Dịch nên Hàn Sóc cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
“Tuy rằng Bình minh sau đêm lạnh là một kịch bản hay, nhưng con người Cận Kỷ Nguyên hay bắt bẻ soi mói, nổi tiếng là khó hợp tác.
Thế nên, em có từ chối thì cũng không sao cả.” Triệu Thu nhún vai tỏ vẻ1nhẹ nhàng.
Cũng không biết là đang tự thuyết phục mình hay thuyết phục Hàn Sóc nữa.
“Chị Thu, chị cho rằng em không có đủ năng lực sao?”
“Hả?” Chị ta nói như thể bao giờ chứ?
“Nếu không tại sao chị lại có thể chắc chắn em sẽ bị Cận Kỷ Nguyên bắt bẻ như thế chứ? Hay là, em không trị được anh ta?”
A…
Triệu Thu đau lòng, chị ta cảm thấy mình còn oan uổng hơn cả Đậu Nga nữa.
“Chẳng phải chị đang tìm cho8em một lý do hay ho để từ chối hay sao?”
“Ai nói em muốn từ chối chứ?” Hàn Sóc ngắt lời chị ta, vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức bị sự nghịch ngợm thay thế, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
Triệu Thu khựng lại, không giấu được sự vui vẻ: “Em muốn nhận sao?”
“Tất nhiên, đây là kịch bản em chọn cơ mà.” “Vậy còn Thế Kỷ…” Hàn Sóc dùng ngón út kéo cái dây xích thắt ở eo lên, nghịch nó một cách2tùy ý: “Thế Kỷ thì liên quan gì tới em chứ? Em chỉ ký hợp đồng với Cận Kỷ Nguyên, đến lúc đó còn cần phải nhờ đến bộ phận pháp chế của Tinh Huy ra mắt xem xét hợp đồng nữa.” “Ôi trời! Em có thể nghĩ thông suốt là được rồi, chị còn tưởng em định trốn cả đời…”
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Triệu Thu, chị ta hắng giọng, “Mời vào.” “Xin hỏi, cô Hàn có ở đây không?” Một thanh niên4có diện mạo xinh xắn ôm một bó hoa hồng cực kỳ lớn đứng ở ngoài cửa, tươi cười hỏi.
Triệu Thu nhướng mày.
Hàn Sóc đi ra, đứng cách xa cậu ta ba bước: “Tìm tôi à?”
“Vâng, vâng!” Người trẻ tuổi kia gật đầu cái rụp, Ảnh Hậu sống đó, đứng ngay trước mặt, kích động quá đi mát!
Nhưng…
Là người đang có nhiệm vụ trong người nên cậu ta chỉ có thể ra sức kiềm chế, hít sâu, bình tĩnh nói: “Đây là hoa hồng mà một quý ông gửi tặng cho cô.”
Hàn Sóc không nhận mà hỏi lại: “Quý ông?”
“Đúng thế.”
“Tên là gì?”
“David.”
Hàn Sóc lồ” một tiếng, lúc này mới đưa tay ra nhận.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu nhận được hoa từ David, lần trước là chúc mừng bộ phim thứ hai của cô là “Chú voi mù” đóng máy, lần trước trước nữa là chúc mừng cô nhận được giải Gấu Bạc, lần trước trước trước nữa là chúc mừng Hoa sơn trà” có thu hoạch viên mãn, vậy lần này là vì cái gì đây?
Huống hồ, còn là hoa hồng đỏ nữa… Hàn Sóc ký tên trên hóa đơn nhận hàng rồi đưa lại cho cậu trai xinh xắn kia.
Cậu trai như đang ngày người, ánh mắt vô thần.
“Này! Cậu có ổn không thế?” Ánh sáng tụ lại trong mắt, hai má cậu trai đỏ lên, trên mặt xẹt qua sự ảo não và xấu hổ: “Xin lỗi! Tôi… tôi… tôi là fan điện ảnh của cô! Có thể… có thể ký tên tặng tôi được không?”
Cậu ta nói ra hai câu như lời tuyên thệ, còn lắp ba lắp bắp.
Hàn Sóc gật đầu cười, vô cùng thoải mái: “Được! Ký ở đâu?”
“À…” Cậu trai tìm kiếm một hồi, cuối cùng đau lòng phát hiện ra rằng trên người mình ngoài tờ hóa đơn nhận hàng kia ra thì chẳng còn thứ gì làm bằng giấy nữa.
“Thực xin lỗi, tôi… không có giấy.” Nói xong liền chán nản gục đầu xuống.
Hàn Sóc đảo mắt nhìn, sau đó chỉ vào cái mũ lưỡi trai trên đầu cậu ta: “Tôi ký lên đó được không?”
“Đương… đương nhiên là được rồi! Nhưng mà…”
“Sao nữa?”
“Cô không sợ tôi mang ra ngoài bán với giá cao sao?” Hàn Sóc hứng thú cầm lấy cái mũ của cậu ta, cầm bút lên vừa ký tên vừa hỏi lại: “Cái này mà cũng bán được giá cao hả?” “Dù sao… tôi có nhiều bạn bè cũng là fan của cô lắm, bọn họ không ngại bỏ thêm tí tiền để mua cái mũ này đâu.”
“Thế cơ à?” Hàn Sóc cất bút đi, đưa mũ cho cậu ta, “Có thể bán được bao nhiêu tiền vậy?” Thấy cô không giống nói đùa, cậu trai lập tức trả lời rất thật thà, “Ít nhất là năm ngàn trở lên.” “Vậy sao.”
“Cô yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ không bán đấu!”
“Thích tôi như thế sao?” Hàn Sóc lanh mồm lanh miệng theo bản năng, hỏi xong mới cảm thấy không thỏa đáng cho lắm, quả nhiên… Gương mặt trắng nõn của cậu trai đã đỏ bừng lên, ngập ngừng, “Đúng thế, tôi rất thích cô, thích vô cùng…” Đợi người đi rồi, Hàn Sóc mới chăm chú quan sát bó hoa hồng đỏ chói mắt và đẹp đẽ này.
Sao tự nhiên David lại nhớ tới việc tặng hoa cho cô chứ? Triệu Thu ở bên cạnh không khỏi chắt lưỡi, “Nhìn xem đi, tay trái ôm hoa hồng đỏ, tay phải chòng ghẹo cún con, sao chị không có diễm phúc này chứ nhỉ?” “Cún con?” Hàn Sóc chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ.
“Đừng giả ngu nữa đi! Cái cậu trai vừa rồi ấy, trắng trẻo mềm mại, chẳng phải cún con thì là gì?”
“Chị Thu thích à?”
“Cút cút cút.
Chị đây có chồng rồi, thích thì còn có thể làm gì được chứ? Không bì được với em, độc thân, có đùa giỡn đến bay lên trời cũng chẳng sao hết.” “Thật sự không sao hả?”
Khụ…
Triệu Thu nghẹn họng, “Chị xin rút lại câu nói vừa rồi.
Lúc nào em cũng phải nhớ rằng mình là một ngôi sao, là nhân vật của công chúng, nên khiêm tốn, không thể quá khác người, understand?”
“Em biết ngay là chị sẽ nói thế mà.” Nhẹ giọng hừ một tiếng, cúi đầu mò tìm thiệp.
Quả nhiên có!
Đưa tay mở ra, ánh mắt khựng lại.
“A Sóc thân yêu,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...