Nói vậy không có nghĩa là Hàn Sóc ngồi vắt chân ở một bên làm ông lớn, không làm gì cả.
Cô cũng làm, nhưng chỉ làm cái này một tí, làm cái kia một tí, chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng làm tới nơi tới chốn.
Ví dụ như… Ảnh Hậu đại nhân nhất quyết muốn mang theo con chuột,“… Bản hạn chế loại mới nhất đấy, còn có Hắc Toàn Phong mà mẹ thích nhất nữa!”
A Thận: “Sẽ bị tịch thu.”
Hàn Sóc làm1mặt hoảng sợ, “Thế à?”
Người quay phim gật đầu đầy phối hợp.
“ồ thế à…” Cô lại đặt con chuột về vị trí cũ, không được mang theo thì thôi vậy.
Hắc Toàn Phong của cô… Nhưng, “Con trai ngoạn, sao con biết là sẽ bị tịch thu thể?”
A Thận đang cuốn quần áo lại thành bọc, đặt vào trong vali một cách ngay ngắn, nghe thấy thế cũng không ngẩng đầu lên, “Con xem hai kỳ trước, đều là như thế cả.”
“Xem lúc8nào?” Sao cô không biết nhỉ?
“Mỗi ngày sau khi chạy thể dục buổi sáng về.” “… Ờ.” Lúc đó, cô lại bắt đầu ngủ nướng tiếp.
Lại ví dụ như…
“Con à, có cần mang theo giày đi mưa này không?”
“Không cần đâu ạ!”
“Tại sao?”
“Con đã mang theo rồi.” “Nhưng đây là của mẹ mà!” Hàn Sóc nhếch miệng.
“Của mẹ cũng mang theo đây rồi.”
“….”
Chờ đến khi đóng gói xong hành lý thì đã qua nửa tiếng sau.
Nhóm đạo diễn cũng đã xử lý2gần hết đống bánh bao.
Biên đạo đang chuẩn bị thu dọn thì bị Hàn Sóc ngăn lại, “Cứ để đó đi, chút nữa sẽ có người giúp việc tới quét dọn.”
“Nhưng mà…” Có hơi lộn xộn thì phải.
“Đừng nhưng nhị gì nữa, đi thôi.” “… Được.” Mọi người lên đường, để lại một đống hộp đồ ăn và khăn giấy ở trên bàn.
Biên đạo: Người khác có biết cô là kiểu Ảnh Hậu… không để ý tiểu tiết như thế4này không vậy?
Trước khi tới được sân bay để hội hợp với bốn tố khách quý còn lại, Hàn Sóc đeo kính râm, ở trên xe tiếp tục ngủ bù thêm một giấc.
“Mẹ ơi, tới nơi rồi.”
“… E hèm!” Đẩy gọng kính, ngồi thẳng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bãi đỗ xe rất yên bình.
Cách đó không xa là phòng chờ.
Hàn Sóc tìm xe đẩy, đặt vali lên, hỏi con trai: “Có muốn lên đây ngồi không?” A Thận lắc đầu.
“Được, thể con nhớ theo sát mẹ đấy.” Cậu bé con vội vàng duỗi tay ra túm chặt vạt áo gió của mẹ mình.
Hàn Sóc nhướng mày rất hài lòng, nhìn đi… cô làm mẹ cũng không tồi mà đúng không? Bốn tố khách quý còn lại lần lượt là… Nữ MC Lý Sương của chuyên mục phỏng vấn và con gái Kitty năm tuổi.
Nghệ sĩ hài Tưởng Phán Phán và con trai Khốc Phong sáu tuổi.
Ca sĩ Gia Hoa và con gái Coco ba tuổi.
Quán quân Á vận hội Lâm Thơ Thơ và con trai Mộc Đầu tám tuổi.
Hàn Sóc là người tới cuối cùng.
Người đầu tiên chào hỏi cô bằng một cái ôm là Tưởng Phán Phán.
Nghe Triệu Thu nói, cô ta cũng là nghệ sĩ của Tinh Huy.
Thảo nào lại nhiệt tình như thế.
“Con trai cô ngầu quá!” Đôi mắt của Tưởng Phán Phán như dính chặt lên người A Thận.
Áo khoác da, quần jeans kết hợp boots đinh, nhìn thế nào cũng thấy rất có phong cách.
“Mẹ, thể con thì không ngầu ạ?” Con trai của Tưởng Phán Phán ghen tị, ra sức giật ống tay áo cô ta, có ý đồ
muốn thu hút lại lực chú ý của mẹ mình.
Ai ngờ, đáp lại là một cái vỗ, “Đừng ồn.” Cô ta còn chưa nhìn đủ đâu.
Đương nhiên, lực đánh cũng rất nhẹ.
“Ui da!” Xoa vị trí bị vỗ, cậu bé con hét lên, “Rõ ràng con mới ngầu mà!”
“Con ư? Ngầu chỗ nào?” “… Đáng ghét!” Miệng nhỏ méo xệch, nước mắt tích tụ, tùy thời có thể rơi lã chã.
Tưởng Phán Phán vội vàng dỗ dành, “Rồi rồi rồi, con ngầu nhất… cũng chẳng biết là ngầu ở chỗ nào nữa…”
Một cầu tuy rằng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị cậu bé nghe thấy.
Gào lên cãi lại, “Tên con là Khốc Phong.
Khốc Phong còn không ngầu à?”
“Hơ… Rồi rồi, coi như con ngầu.”
“Thế còn tạm nghe được.” Hàn Sóc đứng bên cạnh cười vui vẻ đến mức hai mắt cong cong.
Rất nhanh, A Thận và Khốc Phong đã trở nên quen thân với nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...