Con Dâu Trời Phú


Amy cùng mọi người đi đến bãi đỗ xe khuc.
“Đợi đã… hình như tôi nhớ là Chu Tổng đỗ xe ở khu A cơ mà?” Giữa đường bỗng có người nói.

“Có phải1thật không? Cậu đừng có ăn nói linh tinh đấy.”
“Tôi đỗ xe ở khu A, bên cạnh chính là xe của Chu Tổng, chiếc Ferrari, biển sổ Bxxxxx.”
“Đúng thật…” “Vậy sao lại bắt8chúng ta đến khu C nhỉ?” “May be, muốn chúng ta rèn luyện thân thể chăng? Dù sao thì từ rạp chiếu phim đến khu B là gần nhất, khu A xếp thứ2hai, xa nhất là khuc.”.
“Ha ha… cậu tưởng là Chu Tổng vô vị như cậu thật đấy à?”
Amy: “Câm miệng hết đi! Các người xong chưa hả?”
“À, cô và Chu Tổng có vẻ4công chiếu, chắc là xem hết rồi mới ra đúng không?”
Amy gật đầu: “Làm sao?”
“Kể tôi nghe đoạn kết đi, chúng tôi còn chưa được xem.”
Amy đang định nói thì đã bị một người đàn ông trẻ tuổi cắt ngang: “Đừng có nói trước! Tôi đang chuẩn bị ngày mai đi xem lại lần nữa.”
“Xí… cái thằng nhóc này, chỉ sợ túy ông say không phải vì rượu đúng không?” “Đừng có dùng điển cố lung tung, không có tí văn hóa được à?” “Ái chà, cái đồ lưu manh nhà cậu là có văn hóa nhất, còn mọi người đều là nông dân cả.” “Mång ai hả?”
“Tôi mắng cái thằng đang đi mắng người khác đấy.” Trên mặt người đàn ông trẻ tuổi hết xanh lại đỏ: “Chó chê mèo lắm lông, cậu không thấy xấu hổ à?” “Dù sao thì tôi cũng không tự sướng”
“Xem ra.” Ngữ khí hoàn hoãn, “Cậu không được rồi.”
Bỗng một tràng cười rộ lên.

Amy nghe mấy người đàn ông thô lỗ trêu chọc nhau, ban đầu còn thấy thú vị, sau đó không nhịn được nhíu
mày, đột nhiên, ánh mắt khựng lại, vẻ mặt cũng theo đó trở nên nghiêm nghị hơn, “Chu Tổng.” “Chị Amy, chị lại định dọa ai chứ?” “Còn chưa đến khuc thì lấy đâu ra Chu Tổng?” “He he… chị đùa đúng không, trêu chọc các anh em chứ gì… Này, cậu giẫm phải tôi rồi… Á! Còn lườm tôi nữa à? Không phải, sao mắt cậu lại giật giật thế kia… Chu… Chu Tổng!” Lần này, không còn ai dám cười nữa.

Sắc mặt Chu Dịch đã đem đến mức không thể đen hơn được nữa.


Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, sự ngượng ngùng bao trùm khắp nơi.

Vẫn là Amy đứng ra phá vỡ sự im lặng: “Chu Tổng, tìm mọi người có việc gì ạ?” “Ngày mai bộ “Thợ săn thời không công chiếu, mấy người…” Ánh mắt lướt qua mấy người của tổ phê bình phim, “Đi xem, trong vòng hai ngày, tôi muốn nhìn thấy bản thảo phê bình điện ảnh” “Thợ săn thời không”? Bộ phim này chỉ chiếu ở Hồng Kông thôi cơ mà? Chúng tôi… đi xem?”
Tức là, còn phải chạy đến Hồng Kông một chuyến nữa? Chu Dịch lạnh liếc nhìn anh ta, “Có vấn đề gì không?”
“Không… không có ạ…” “Chu Tổng, thời gian hai ngày liệu có khi nào là hơi… gấp không?”
“Nếu không hay tôi cho cậu hai tháng?”
“Vậy thì càng tốt…” Chu Dịch lạnh lùng nhìn sang.

Người đó vội vàng sửa lại lời nói: “Ý của tôi là, tuy từ từ thì làm được nhiều chi tiết, nhưng hiệu suất công việc cũng rất quan trọng.” Sự việc đã được quyết định như vậy.

Một nhóm người còn đang đợi chỉ thị tiếp theo của Chu Dịch, nhưng hắn không xuất chiêu theo lẽ thường, mà hỏi một câu: “Bộ phim hôm nay thế nào?”
Amy im lặng theo thói quen.

Cô ta cũng thông minh, đã ngửi được mùi vị khác lạ từ những hành vi cử chỉ bất thường của Chu Dịch tối nay, nên lúc này im lặng mới là lá bùa giữ mạng tốt nhất.
Nhưng mấy người còn lại thì không nghĩ như vậy.

Một, họ là những nhà phê bình điện ảnh nên vốn dĩ đã thích bàn bạc sâu về điện ảnh.

Hai, họ cũng không biết tâm trạng tối nay của vị đại gia này đang khó chịu thế nào.

Mới đầu cứ anh một câu tôi một câu, nhưng càng nói càng hăng… “Cốt truyện đáng được khẳng định, kỹ thuật quay phim cũng rất tuyệt diệu, không giống như tiêu chuẩn thường thấy của phim cấp B.”

“Tiêu chuẩn ấy có hơi lớn, nhưng không ảnh hưởng đến gu cảm nhận của thanh niên bây giờ.

Nếu lộ quá nhiều lại giống như bán thịt, có thể sánh ngang với các bộ phim cấp C.

Yêu tinh đánh nhau ấy mà, mấy nước ngoại quốc còn nhiều thể loại rác vàng này lắm.

Nhưng nếu lộ quá ít thì lại cảm thấy không đã, không mánh lới, cũng không đủ thu hút.

Hoa sơn trà đã khống chế vấn đề này rất tốt, không ngờ người nước ngoài lại biết chơi chiêu muốn che nhưng còn lộ, muốn nói nhưng còn ngập ngừng này của chúng ta! He he…”
“Diễn xuất của Jack không còn gì để nói, tuy trước giờ vẫn luôn là nam phụ, nhưng cũng là nam phụ có đẳng cấp ở Hollywood, lần này được làm nam chính, lại còn là phim của David Norlan, đủ để anh ta nổi tiếng một phen.

Còn cô nữ chính tên là gì ấy nhỉ…”
“Chole!”
“Đúng, Chole! Trước đây chưa bao giờ được nghe đến nhân vật này, chắc là người mới hoàn toàn, nhưng diễn xuất vẫn rất tròn vai.”
“Tạm gác vấn đề diễn xuất sang một bên, chỉ nói đến gương mặt và vóc người đó, hoàn toàn có thể thể hiện được nhân vật Camelia.”
“Không thể nói như vậy được, nhân vật Camelia này có sự thay đổi lớn về tính cách trước và sau, mang màu sắc bị kịch, nhưng lại không thể thiếu yếu tố lãng mạn ở trong đó, nếu cảm xúc không đúng thì dẫn dễ khiến chủ đề bị lệch lạc, cho nên diễn xuất vô cùng quan trọng.”
“Nói đến diễn xuất, mấy cảnh quay tình cảm của nữ chính đều được thể hiện rất tròn vai…”
“Đủ rồi!” Chu Dịch lạnh lùng quát, “Mấy người các cậu sáng sớm mai đến Hồng Kông, ngoài ra, nhân tiện đi tham gia mấy buổi giao lưu triển lãm điện ảnh ở Ma Cao để mở mang kiến thức đi.”
Nói xong, mở cửa xe, ngồi lên xe.
Khởi động xe, lao đi như tên bắn.

Để lại đám đông đứng há hốc miệng, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Thế là… xong rồi à?”.

“Còn phải đi Ma Cao nữa ư?” “Chúng ta chọc giận gì đến Chu Tổng hả?” “Hình như là không có… mà?”
Chỉ có Amy vuốt cằm, đôi mắt lộ vẻ trầm tư.
Chole…
Hàn Sóc…
Hóa ra lại là cùng một người.
Nhìn chằm chằm theo hướng Chu Dịch lái xe đi, đột nhiên cô ta nghĩ đến một mẩu tin “không chịu trách nhiệm bại lộ tin tức” trên một tuần san năm năm trước, bên trong nhắc đến mối tình mờ ám giữa Hàn Sóc và một công tử con nhà giàu họ Chu.
Họ Chu…
Chu Dich?
A!
Chương 1167 CHỖ NÀO CŨNG ĐẸP
Amy chào hỏi mấy người, rồi lái xe đi.
Cô ta phải sắp xếp lại tư duy, nếu như chỉ là vì nhân vật mới Chole, cô ta sẽ không hề kiêng kỵ gì mà đi tranh giành với Tinh Huy, nhưng trước mắt đã có thêm lớp thân phận Hàn Sóc, vì thế không thể xem thường.
Nghệ sĩ hút thuốc phiện… Nhìn khắp làng giải trí Hoa Hạ, còn chưa có ai giẫm chân vào vũng bùn này rồi mà còn có thể sạch sẽ bước ra ngoài được.

Lại nói đến mấy người trong tổ phê bình phim, họ mang theo giọng điệu tràn ngập buồn phiền quay về rạp chiếu phim, nhưng lại được thông báo bộ phim đã kết thúc vào mười phút trước đó rồi.
“Vậy thì mua vé suất chiếu sau, bao nhiêu tiền?” Nói rồi móc ví tiền.
“Xin lỗi anh, vé đã được bán hết rồi.”
“Vậy suất sau nữa thì sao?” “Cũng hết rồi.”
“Suất sau sau nữa thì sao?”
Nhân viên bán vé lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối.


“Nói cho chính xác đi, còn suất chiếu nào còn vé 2 Tuyệt đối không được nói là đều bán hết cả rồi đấy nữa, phim bom tấn Hollywood cũng không đến mức ấy.”
“Để tôi kiểm tra, suất chiếu cuối cùng vẫn còn vé, 3h10 và 3h30, anh xem đặt suất chiếu nào?”
“3 giờ?! Sáng sớm?!”
“Đúng vậy.” “…” Đệch.
“Tiểu Dương, thôi bỏ đi, sáng sớm mai còn phải bay đi Hồng Kông, còn về thu dọn hành lý nữa.”
Mấy người còn lại cũng lần lượt gật đầu.

Vẻ mặt Tiểu Dương băn khoăn, “Chưa xem hết, trong lòng tôi cứ thấy không yên.”
“Thôi cố nhịn đi, đi thôi!”.
“Haizz… các anh không xem thật đấy à?”
Nhân viên bán vé: “Thưa anh, xin hỏi anh có muốn đặt trước vẻ không?”
Tiểu Dương cắn răng: “Đặt!” “Mấy vé?”
“…1 vé.”
Ba người Đàm Hi rời khỏi rạp chiếu phim, tìm một quán ăn ven đường ăn đêm uống bia.
Tôm hùm đất cay, bầu dục xào, phổi cắt lát, thịt nạc trộn tỏi, tất cả đều là đồ mặn.
“Ăn xong bữa này chắc tớ phải tăng một hai ba… cân mất!” Tiểu Công Trúa bẻ ngón tay.
Hàn Sóc đưa găng tay dùng một lần, đảo mắt sang nhìn Nhiễm Dao, “Cậu phải có da có thịt một chút thì mới đẹp.”
“Vậy là sao?” Chớp chớp mắt.

Đàm Hi: “Cậu ấy đang khen cậu gầy đấy.” Hàn Sóc trợn mắt lườm: “Quần áo càng ngày càng rộng, cậu tiều tụy chỉ vì chàng thổi đúng không?” Nhiễm Dao mím môi, mượn động tác rủ mi xuống để che đi ánh mắt bỗng nhiên lãnh đạm hẳn đi.
Đàm Hi ném một cái nhìn sắc như dao.

Hàn Sóc bĩu môi, dường như có chút không tán đồng, nhưng cũng không nói gì.
“Ông chủ, bia chúng tôi gọi đâu rồi? Sao còn chưa lên?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui