“Có nghe ra không? Là giọng vùng nào?”
“Ặc… giọng Luân Đôn… à?”
“Đệch, đùa đấy à? Luân Đôn thì còn nói cái gì nữa?” “Quan trọng nhất là, giọng người ta không có chút giọng địa phương nào cả, đúng là rất khó đoán là người nước nào!”
“Đã chiểu được mười lăm phút rồi, có suy nghĩ gì không?” “Bộ phim cấp 3 giống phim1cấp A nhất.”
“Thế này tức là… khen ư?” “Không hổ là tác phẩm của David Norlan, ít ra thì phần mở màn cũng khiến người ta kinh ngạc.” “Đạo diễn thiên tài mà lại, đáng tiếc, không phải là người nước mình.”
“Diễn xuất của Jack rất đáng được ghi nhận, trong mười lăm phút này đều là cảnh quay hạng nặng, còn nữ chính ấy8à…” “Thế nào?” “Không dễ đánh giá…” “Còn có loại diễn viên nào mà ông không dám đánh giá ư?” “Thôi đi, đừng có lỗi bộ xương già này ra trêu đùa nữa!”
Nhiễm Dao che áo khoác nên toát đầy mồ hôi.
Khi cởi ra, hai trong mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không rời.
Cô biết Hàn Sóc rất xinh đẹp,2nhưng không ngờ lại có một ngày Hàn Sóc đẹp tuyệt vời đến thế.
Camelia trong bộ phim điện ảnh chỉ mặc một chiếc váy hoa dài, màu trắng đã hơi ngả vàng, nghiêng sang màu gạo, cúc áo và vạt áo đã bị mài đi, mái tóc dài quăn nhẹ dịu dàng rủ xuống hai bên.
Cho dù quần áo đơn sơ, biểu cảm4kinh hoàng, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp của cô.
Ống kính đi theo Cemosse đánh giá cô gái.
Từ đôi chân trần, lưu luyến nhìn sang bắp chân nhỏ nhắn xinh đẹp, rồi men theo lên trên, lướt qua bộ ngực, xương quai xanh, chiếc cổ, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô gái.
Đôi mắt đó ánh lên sự mê man, lại che giấu đi sự tò mò, khi Cemosse gọi cô là “cô gái xinh đẹp”, lại ánh lên sự xấu hổ nhè nhẹ.
Ống kính độ nét cao, tinh tế đến mức có thể nhìn thấy rõ được từng nốt tàn nhang nho nhỏ trên sống mũi cô gái.
“Mặt mộc quay phim à?” “Ôi chao! Cậu để ý ngực cô ta đi, có phải là thật không? Gồ lên thế kia cơ mà…” “Fuck! Đúng thật.” “Cuối cùng tôi cũng bắt đầu tin đây là một bộ phim cấp B rồi.”
Amy cũng bị màn xuất hiện đó của nữ chính khiến cho ngạc nhiên cực độ.
Trang điểm không đạt chuẩn, ánh sáng cũng không ổn.
Tất cả cảnh tượng dường như được bôi lên thêm một tầng âm u, mang theo tình cảm bị thương, đắm chìm trong khúc nhạc dạo đầy màu sắc, cho dù hoa sơn trà nở đẹp để đến thế nào cũng không thể hóa giải được thứ cảm xúc bị đè nén kia.
Ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Dịch, Amy không khỏi nhíu mày.
Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông rất kém, quai hàm cắn chặt, nắm đấm siết chặt lại, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, giống như một sợi dây cung căng cứng, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.
“Chu Tổng? Anh…”
“Câm mồm!” Người đàn ông lạnh lùng nghiêng đầu, con ngươi đen kịt đang cuồn cuộn dâng lên ánh sáng kỳ lạ, dần hình thành nên hai vòng xoáy.
Amy bỗng thấy run rẩy, gáy lạnh toát.
Không dám nhìn thêm nữa, cũng không dám nói gì, giả bộ như mình đang cực kỳ nghiêm túc xem phim, nhưng mồ hôi lạnh toát ra từ lòng bàn tay vẫn không nhịn được túa ra bên ngoài.
Cô ta thở sâu, hít ra từ từ, vô thức thả lỏng động tác, sau đó, mở lòng bàn tay ra, nhanh chóng lau lên váy.
Còn Chu Dịch vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt cuộn trào nóng bỏng, ẩn giấu sự giận dữ, dường như đang muốn đốt thành một lỗ hổng trên màn hình.
Ha…
Chole?
Nếu như ở ống kính đầu tiên và cách đánh sáng và khoảng cách cho nên không nhìn được toàn bộ dung mạo nữ chính cũng thôi đi.
Nhưng màn quay từ đầu đến ngực, rồi đến mặt, từ bộ phận nhỏ đến ngũ quan, tinh tế đến từng lỗ chân lông sau đó kia, nếu hắn vẫn không nhận ra được người phụ nữ đáng chết đó, thì có thể đi khám bác sĩ nhãn khoa được rồi!
Hay cho cái tên Chole, được lắm Hàn Sóc! Đúng là rất – được!
Lồng ngực người đàn ông phập phồng dữ dội vì giận dữ, khí lạnh tỏa ra toàn thân như sóng trào mạnh mẽ.
Amy bị ảnh hưởng nhiều nhất, da gà toàn thân dường như đã dựng hết cả lên, tim gan đều đang run rẩy dữ dội.
Cô ta khó hiểu nhìn lên màn hình lớn, cốt truyện mới đi được chưa đầy hai mươi phút, hơn nữa còn chưa nhìn ra được ưu khuyết điểm gì, nếu bây giờ đưa ra kết luận thì vẫn còn quá sớm.
Chu Dịch đã làm ngành này nhiều năm rồi, đương không thể không hiểu một đạo lý đơn giản như vậy được.
Cho nên, rốt cuộc anh ta đang tức giận điều gì chứ?
Bộ phim này quá xuất sắc hay sao? Hay là, Tinh Huy định nhân cơ hội này để vươn rộng móng vuốt ra hơn? Amy không hiểu, nhưng cơn giận của Chu Dịch vừa đột ngột vừa gấp gáp, không khỏi khiến cô ta thấy khó hiểu trong lòng.
Lúc này, nhạc nền vang lên, đó là khúc nhạc đầu phim.
Cốt truyện phát triển đến quá trình Camosse và Camelia nói chuyện, hai người nảy sinh thiện cảm với nhau.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn, cô gái yêu kiều xấu hổ, hoa sơn trà vùng núi hoang dã, cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng đẹp đẽ mang màu sắc thần thoại hơn cũng vì thế.
Rực rỡ, lãng mạn, tình thơ, ý nhạc.
Buổi tối hôm đó, Cemosse nghiễm nhiên ở lại nhà Camelia.
Anh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chẻ củi, gánh nước, giống như một người nông dân bình thường, đâu còn là vị tướng quân chiến công hiển hách uy phong trên chiến trường nữa.
“Hey, nước nóng rồi, em có muốn tắm không?”Camelia thử nhiệt độ nước, “Phù… nóng quá!”
“Chậm thôi, để anh xem có bị bỏng không…” Vừa nói, vừa cầm tay cô gái đặt lên lòng bàn tay, cẩn thận đánh giá, “Vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn cả.”
Cô gái thu tay lại, có chút xấu hổ cúi đầu xuống.
Cemosse đổ nước ấm vào bồn tắm, “Được rồi, ưu tiên phụ nữ, xin mời…” Nghi thức quý ông lịch thiệp vô cùng nhuần nhuyễn.
Camelia e thẹn liếc nhìn anh ta, đặt đồ ngủ lên chiếc ghế cao bên cạnh, sau đó, bộp một tiếng… Kéo tấm màn che xuống.
Bỗng nhiên, một không gian nho nhỏ tách ra.
Ống kính chuyển ra phía sau cô gái, dừng lại tại đó.
Cô gái xõa mái tóc dài xuống, cuộn sóng chập chờn trên không trung tạo ra độ cong đẹp đẽ.
Cô đưa tay ra vắt sợi đai đeo trên vai sang hai bên, chiếc váy dài không kịp đề phòng tách khỏi cơ thể.
Cốt truyện đến quá tự nhiên, không hề cho khán giả có thời gian chuẩn bị và ấp ủ, tấm lưng trần hoàn toàn của cô gái cứ thể lộ rõ ra trước mặt tất cả mọi người, cũng bao gồm cả Cemosse đứng bên ngoài tấm mành, đang nhìn trộm qua khe hở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...