Con Dâu Trời Phú


“Khụ khụ…” Gió đêm lạnh lẽo ùa tới, khẽ lướt qua người cô, Nhiễm Dao che miệng, khẽ ho hai
tiếng.

“Đừng nói nữa! Anh đưa em đi bệnh viện…” Cầm lấy bàn tay run rẩy của người đàn ông, Nhiễm Dao im lặng chặn lại, “Anh nghe em nói hết đã.” “Ngoan, để nói sau đi…” “A Văn, chúng ta không có sau này nữa đâu…” Khẽ thở dài nhưng lại không phải là thở dài, chỉ giống như lời thầm thì nỉ1non.
Hốc mắt Tống Tử Văn đã đỏ lên, suýt nữa rơi lệ ngay lập tức: “Xin lỗi em, nếu như anh biết sẽ gây ra vết thương lòng lớn đến thế cho em, thì ban đầu anh sẽ không ích kỷ đưa ra quyết định bắt đầu như vậy.” “Nhưng em thấy cũng may nhờ có sự ích kỷ đó của anh, mới khiến em có được một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến thế.

Đủ rồi, thật đấy…” Có những người,8cho dù đã biết không thích hợp, cũng không nỡ buông tay từ đó.

Có những mối tình, dù không có được kết thúc tốt đẹp, nhưng cũng khó vung tay cắt đứt ngay được.

Nhiễm Dao đặt tay lên hai má, dùng bàn tay đã bị gió đêm làm lạnh giá để ủ ấm, nhưng gương mặt cô vẫn trắng bệch như cũ.
Nhưng đôi mắt đó vẫn cực kỳ sáng trong, giống như ngâm vào trong dòng suối nước nóng, ngâm trong2con suối nhỏ thanh mát, “Nếu như, em có thể sinh sớm hơn mười năm, có lẽ em sẽ có thể hiểu được cái gọi là gặp dịp thì chơi” của anh, cũng bao dung được cái anh gọi là “nói dối có thiện chí.


Nhưng nếu như, thực sự sinh ra sớm hơn mười năm nữa, cũng có lẽ chưa chắc số phận đã sắp đặt chúng ta có cơ hội gặp gỡ, cho dù có gặp gỡ rồi, trai có vợ,4gái có chồng, anh là ba trẻ con, em cũng là mẹ trẻ con, dù gặp gỡ cũng chỉ là ai có đối tượng của người đó, hơi gật đầu với nhau, sau đó lướt qua vai nhau mà thôi.”
Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già – có lẽ lại là hoàn hảo.
Điều đáng sợ nhất – trả lại chàng đối dòng lệ rủ, chỉ hận sao không gặp gỡ lúc chưa gả cho người.
Có ai nói rõ được số mệnh? “Bởi vậy cho nên…” Nhiễm Dao đặt tay lên mặt anh, “A Văn, em không ép anh, cũng xin anh hãy buông tay ra.

Cứ coi như chúng ta đã từng có chung một quãng hồi ức tươi đẹp, đôi bên cùng giấu ở trong lòng.

Có lẽ
mười mấy năm sau, khi chúng ta đã bạc đầu rồi, ngồi lên ghế đung đưa tắm nắng, hồi ức về quá khứ, còn có thể nhớ được trong cuộc đời mình đã từng có một người như thế, vậy là quá đủ rồi, đúng vậy không anh?” Cô không muốn nghĩ quá kỹ xem tại sao đã muộn như vậy rồi mà Tống Tử Văn còn xuất hiện ở dưới lầu nhà cô, cũng không muốn hỏi anh, cho đến nay anh có còn lưu luyến gì không.
Khi đã đi được đến ngày hôm nay như của họ, dù yêu hay không yêu, đã không còn quan trọng nữa rồi.
“Em đã nói hết những gì cần nói rồi, lần sau gặp mặt coi như là người xa lạ.

Anh đi đi…” Nhiễm Dạo quay đầu, chỉ để anh nhìn thấy gương mặt nghiêng của mình.

Cô hơi ngước mắt lên, nhìn về phía bầu trời đêm, nhờ đó cố ép những cơn sóng ướt át đang dâng lên trong đôi mắt mình.
“Dao Dao, anh hối hận rồi…”
“Đừng nói những lời như vậy nữa, anh là Tống Tử Văn cơ mà!” Kiêu ngạo như thế, nhiệt huyết và hình tượng như vậy, đáng ra không nên quá bận tâm chuyện tình cảm với phụ nữ.
“Anh xin lỗi…” “A Văn, anh sẽ có được thứ anh muốn thôi.” Nhiễm Dao khẽ nói, dường như tràn đầy dũng khí và sức mạnh vô hạn.
“Trong đó, bao gồm cả em nữa, có đúng không?”
Nhiễm Dao không nhìn anh, giữ nguyên động tác nghiêng đầu, chỉ xua tay, “Anh nên đi đi.”
“Đi đi! Đừng ép em… hận anh.” Bước chân người đàn ông dần đi xa, bóng anh bị đèn đường kéo dài rồi biến mất.
Cuối cùng, tất cả trở về yên tĩnh như lúc đầu, như con thuyền đi qua sông không để lại dấu vết gì, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nước mắt bị kìm lại nơi hốc mắt bị gió hong khô, Nhiễm Dao chống tay xuống đầu gối, cố gắng dùng sức đứng lên nhưng khi đứng lên chân đã hơi tê dại, theo đó là cơn choáng váng ào đến.
Cô vội vàng dựa vào thân cây bên cạnh để đứng vững.


Đột nhiên một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu vào người cô.

Nhiễm Dao vô thức híp mắt lại, bên tai truyền đến tiếng động cơ xe ô tô.

Đối phương nhanh chóng chuyển thành chế độ chiếu sáng gần, lúc này Nhiễm Dao mới nhìn rõ đó là một chiếc xe taxi.

Lái xe xuống xe: “Xin hỏi cô có phải là cô Nhiễm không?” Đó là một ông chú trung niên mập mạp, khi cười rất ôn hòa dễ gần.
“Chú…”
“Có một anh bảo tôi đến đón cô đến bệnh viện, cô lên xe đi.” Nhiễm Dao nhìn bốn xung quanh, đã không thấy bóng Tống Tử Văn đầu nữa.

“Đúng rồi, anh đó có một câu nói muốn nhờ tôi nói với cô.”
“Câu gì vậy chú?”
“Cô quyết hơn thua với cậu ta cũng được thôi, nhưng đừng coi thường sức khỏe của mình.” Nhiễm Dao mím môi, “Vậy phiền chú đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.” “Được thôi! Lên xe đi!”
Chưa đầy mười phút sau, chiếc taxi đã dừng lại trước của bệnh viện, lái xe nói: “Đi từ cổng lớn vào là chỗ lấy sổ khám, lúc nào cũng có người trực 24/24.” Nhiễm Dao chuẩn bị trả tiền.
Lái xe vội xua tay: “Không cần, anh kia đã trả tiền rồi.” “… Cảm ơn chú.” “Chúc cô mau khỏi bệnh.” Ngày hôm sau Đàm Hi mới biết Nhiễm Dao bị bệnh nằm viện.

Mới sáng sớm cô đã đến bệnh viện, hỏi số phòng bệnh.


Khi cô đi vào, cô nhóc kia còn đang ngủ say, bình nước đã truyền hết, máu đang chảy ngược lại.

“Bác sĩ!!!”
Nhiễm Dao thấy ồn quá nên mới tỉnh dậy, có tiếng bước chân, có tiếng trò chuyện.

Tuy không lớn nhưng cứ rì rà rì rầm, giống như muỗi hút máu người đang bay vo ve xung quanh.

“… Đã lớn thế này rồi, mà còn suýt nữa sốt quá thành viêm phổi, không biết uống thuốc hạ sốt, tiến hành hạ nhiệt độ vật lý à? Tuy nói còn trẻ là còn có vốn liếng, nhưng cũng phải yêu quý bản thân mình chứ.” “Cảm ơn bác sĩ, lần sau sẽ chú ý.” Đàm Hi tiễn bác sĩ ra ngoài, thái độ vô cùng tốt.

Quay trở về phòng bệnh, Nhiễm Dao đã tỉnh dậy, nằm trên giường bệnh trải ga trắng tinh, nhìn cô mỉm cười thật tươi, “Hi Hi, sao cậu lại đến đây?”
“Tớ đến chung cư tìm cậu, bảo vệ nói cậu bị bệnh rồi.” Đàm Hi đi đến bên cạnh giường, gõ hai cái lên trán cô, rất nhẹ rất nhẹ, “Cái đồ ngốc này, đang truyền nước mà còn dám ngủ say như chết, đến lúc rút hết máu của cậu luôn thì phải làm thế nào hả?” “Ừm… thì tớ truyền lại máu thôi.”
“Sao cậu ngốc thế hả?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui