“Sao?”
“Gọi Nhiễm Dao ra đây, tớ mời hai cậu ăn cơm.” “Chọn chỗ nào cũng được à?”
Đàm Hi nhún vai: “Đương nhiên.”
“Vậy thì tớ muốn ăn tôm hùm đất Australia!”
“Được, gọi điện đi.”
Mười phút sau, Đàm Hi quẹt thẻ thanh toán, Hàn Sóc ỉu xìu rụt đầu quay lại.
“Tiểu Công Trúa có hẹn rồi, chỉ có hai chúng ta thôi.”
“Có hẹn á?” Đàm Hi nhíu mày, “Với ai?”
“Không biết, tớ không hỏi.”
Cùng lúc đó, Nhiễm Dao tắt máy, đặt điện thoại vào trong túi xách.
“Ai vậy?” Sở Kiêu ngồi đối diện ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò.
“Làm bài thi của anh đi, đừng có hỏi linh tinh” Sở Kiều đặt bút sang một bên, “Tôi làm xong rồi, không tin cô xem đi!”
“Vậy sao?” Nhiễm Dao tỏ vẻ nghi ngờ, đón lẩy tờ bài làm anh ta đưa, rồi cầm tờ đáp án ở bên cạnh, bắt đầu đối chiếu, “Bút đỏ”
“Đây.”
Tích, tích, tích… vẫn là tích… “Từ bao giờ bài thi quốc gia lại đơn giản như vậy thế?” Nhìn qua gần như là điểm tuyệt đối.
Sở Kiêu khẽ hừ, cằm hơi nhếch lên, “Không còn cách nào khá, con người quá thông minh, tôi cũng không muốn đâu!” “…” Nhiễm Dao không biết nói gì.
“Này, cô còn chưa nói, vừa rồi là điện thoại của ai.” “Bạn thân.”
Tròng mắt Sở Kiêu đảo một vòng, “Tìm cô có chuyện à?”
“Làm gì?”
“Đi dạo phố, đi ăn.” “Chỉ thế thôi à? Quá đơn giản! Tôi cũng có thể đi cùng cô mà!” Khóe miệng Nhiễm Dao khẽ giật: “Giống nhau được à? Bạn thân là bạn thân, anh là anh.” “Cô nói thử xem, khác nhau ở chỗ nào nào?” Chàng trai nháy mắt tinh nghịch.
Nhiễm Dao phồng má lên, nhịn đến mức hai má đỏ bừng, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Dạo phố với người khác giới và dạo phố với người cùng giới, là một khái niệm giống nhau hay sao?”
“Ồ, nghe cũng có lý nhỉ…” Anh ta thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tại của cô nhóc này, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, nếu như không vì e dè làm cô sợ thì Sở Kiều đã giơ tay ra sờ véo nắn bóp theo bản năng từ lâu rồi… “Vậy cô coi tôi giống như người cùng giới là được chứ gì?”
“Ôi trời đất ơi!” Đôi mắt hạnh trợn tròn lên, cái miệng nhỏ hơi há ra, “Có người cùng giới nào cao to như anh không hả?”
“Che à?”
“Khụ… thôi đừng chém nữa, anh làm bài tiếp đi!” “Tôi làm xong rồi đấy thôi!”
“Làm tiếp đề khác đi!”
“Không làm nữa, không làm nữa, có câu, lao động phải kết hợp với nghỉ ngơi.” Sở Kiều bắt đầu giở trò lười.
Nhiễm Dao thở dài, “Anh không làm nữa thật ư?”
“Không làm thật!” Chàng mỹ nam nghiêm túc gật đầu.
“Được.” Nhiễm Dao đứng dậy, “Vậy thì tôi đi ăn với bạn thân đây.” “Đừng mà… Cô mà đi thì tôi biết phải làm sao? Không phải cô đã đồng ý làm bài tập với tôi trước kỳ thi công chức trong nước sao? Chân phải tôi vẫn còn đau, sao lại lật lọng như vậy chứ!”
Nhiễm Dao để trán, chỉ thấy đau đầu.
Chuyện bắt đầu từ một tuần trước, Sở Kiêu đến phòng làm việc tìm cô, đúng lúc đang dán poster thì chiếc đèn lớn bên cạnh bỗng nhiên đổ xuống.
Nhìn thấy đèn sắp rơi lên người Nhiễm Dao, anh chàng này không nói hai lời trực tiếp che chắn cho cô.
Chân phải bị gãy xương, phải bó bột, nghỉ ngơi hai tháng.
Để báo đáp, Nhiễm Dao đồng ý cùng ôn thi với anh ta để chuẩn bị kỳ thi quốc gia.
Cho nên mấy ngày nay Nhiễm Dao cứ rảnh rỗi là ngồi cùng anh ta làm bài tập.
Nếu cứ phát triển như thế, Nhiễm Dao cảm thấy sau hai tháng, cô hoàn toàn có thể làm được giáo viên phụ đạo, còn làm nhà thiết kế thời trang làm gì chứ?
Nhưng ai bảo người ta bị thương vì cứu cô đây? Thôi bỏ đi, kiên nhẫn một chút, từ từ chịu đựng.
“Vậy bây giờ1có làm tiếp nữa không?” “Làm chứ, làm chứ.” Sở Kiêu vội vàng gật đầu, “Cô ngồi xuống trước đã có được không?”
Đợi lát nữa nếu như cô chạy thật rồi, anh ta què chân thế này thì đuổi sao được.
Nhiễm Dao thở dài, trở về chỗ ngồi.
“He he… thể thì đúng rồi.” “Anh đúng là ngứa đòn mà.” Nhỏ giọng lầu bầu.
Sở Kiều làm như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại giống8như chú nai nhỏ đang cho loạn lên, tiểu tiên nữ đang oán thán trách móc mà cũng đáng yêu như vậy thì phải làm sao đây?
“Này, tôi làm một đề thi nữa nhé?”
“Đợi đã, trưa nay muốn ăn gì?” Sở Kiều đảo mắt: “Còn cho tôi gọi món à?”
Nhiễm Dao khẽ ừ.
“Cô nấu hả?”
“Làm ơn đi, phòng làm việc làm gì có nhà bếp?”
“Vậy sao cô lại hỏi tôi muốn ăn gì?” Sở Kiều2ỉu xìu.
“Thì gọi đồ bên ngoài ăn chứ sao!” “… Ồ”
“Anh không muốn ăn đồ ăn bên ngoài à?” Nhiễm Dao thấy Sở Kiều không mấy hứng thú, nên thăm dò.
“Hay là chúng ta ra ngoài ăn?”
Liếc nhìn chân phải đang được bó bột của anh ta, Nhiễm Dao nói: “Anh chắc chắn không?”
“Có thể bảo lái xe đến đón.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...