Ngày 18 tháng Chín, cảnh sát ra mặt, công khai tuyên bố tình hình cụ thể và tỉ mỉ của vụ án.
Cùng ngày đó, Đàm Vị tổ chức họp báo, sau khi thành khẩn xin lỗi thì tuyên bố sẽ rút khỏi giới giải trí.
Đây đã không còn là đề tài buôn chuyện giải trí bình thường nữa, liên quan tới tội phạm hình sự, đám anh hùng bàn phím để duy trì sự im lặng đầy ăn ý.
Quần chúng1ăn dưa cũng không hà khắc như khi bình luận về các minh tinh khác mà đứng ở độ cao xã hội, cố gắng bình phán một cách khách quan nhất.
Những người phe cấp tiến tỏ vẻ bất mãn với kết quả xử án này, cảm thấy trừng phạt quá nhẹ.
Những người phe thương xót lại đứng ở góc độ người làm mẹ, tỏ vẻ thấu hiểu hành động của Trương Như Thu, cũng không ngừng mắng chửi gã đàn ông8tệ bạc Uông Hải Thành.
Theo những lời bàn tán ngày càng dâng cao, chuyện Đàm Tông Võ ngày trước ngoại tình cũng bị cộng đồng mạng lôi ra, lại kéo thêm cho Trương Như Thu một đống ý kiến đồng tình nữa.
“Hình như tôi đã hiểu ra nguyên nhân mà bà ấy làm như thế.
”
“Chỉ có người đã từng trải qua sự phản bội của bọn đàn ông khốn nạn mới hiểu được sự đau đớn thấu tim này.
”
“Bọn đàn ông2khốn nạn trên đời này đều nên bỏ rọ heo hết.
”
“Đáng thương cho tấm lòng người làm cha mẹ, bản thân mình đã phải chịu khổ nên không muốn con gái mình cũng phải trải qua như thế.
”
“Tại sao gã họ Uông không chết chứ nhỉ? Ừ, còn cả lão họ Đàm kia nữa.
”
“Xã hội này bây giờ thế nào ấy nhỉ? Dù cho có lý do to lớn cỡ nào thì cũng không nên vận dụng tử hình, các người4còn ngồi đó mà thương xót cho kẻ phạm tội, tôi đây chỉ có thể cười thôi…”
“Lầu trên cát sang một bên mà cười đi! Động vật máu lạnh không xứng làm người.
”
Đàm Hi rời khỏi weibo, lại bấm gọi một dãy số, “Có thể sắp xếp cho tôi gặp Trương Như Thu một lần không? Được, chờ tin của anh…”
Ngày 19 tháng Chín, Đàm Vi công khai tỏ vẻ không có dị nghị gì với phán quyết của thẩm phán, từ bỏ kháng án.
Trưa hôm đó, Trương Như Thu bị áp giải tới bệnh viện tâm thần dành cho các bệnh nhân cấp nặng nhất để tiến hành cách ly trị liệu, không chấp nhận bất kỳ cuộc thăm hỏi nào.
Chạng vạng, dưới ráng chiều màu vàng cam rải đầy mặt đất, bóng cây cũng bị kéo dài nghiêng trên đất.
Gió cuộn lên một cơn sóng nhiệt, mang đến cảm giác nóng nực đặc trưng của mùa hè.
Một chiếc Porsche chạy chầm chậm rồi dùng trước cổng bệnh viện, Đàm Hi đẩy cửa bước ra.
“Ai?” Bên trong cánh cửa sắt, một người đàn ông trung niên với gương mặt không cảm xúc gì trầm giọng hỏi một câu.
“Tôi họ Đàm, tới gặp một người bạn cũ.
”
“… Xin mời đi theo tôi.
”
Cửa sắt mở ra, Đàm Hi tiến vào, đi theo người đàn ông trung niên kia khoảng hai, ba trăm mét, sau khi rẽ vào lối ngoặt thì dừng trước một cánh cửa.
“Người cô muốn gặp ở trong đó, nhiều nhất chỉ có thể ngồi mười lăm phút.
”
Đàm Hi đẩy cửa tiến vào.
Căn phòng nhỏ hơn hai mươi mét vuông, ở giữa là một cửa kính chống đạn ngăn căn phòng thành hai ngăn.
Mà Trương Như Thu thì đang ngồi ở bên trong, mặc đồ dành cho bệnh nhân sọc xanh xen trắng, tóc dài đã bị cạo sạch, chỉ còn cái đầu trọc lốc.
Đàm Hi tới gần, đặt mông ngồi xuống ghế, vừa vặn đối mặt với người ở trong.
Trương Như Thu cầm điện thoại lên, giọng nghẹn ngào, “Không ngờ, người đầu tiên tới thăm tôi lại là cổ.
”
“Đời này đều thiếu những niềm vui bất ngờ đâu, thím Hai không cần quá bất ngờ.
”
“Tôi không bất ngờ, thật đấy.
” Trương Như Thu nở nụ cười nhạt, “Đã sớm dự đoán được Hứa Ninh không phải là đối thủ của cổ rồi.
”
Ý cười trong mắt Đàm Hi càng sâu hơn, “Xem ra thím Hai cũng là người sáng suốt đấy chứ.
”
“Sáng suốt ư?” Cười nhạt một tiếng, “Đã hổ đồ từ lâu rồi…”
“Nếu thật sự hồ đồ thì tại sao lại nghĩ ra cách cắt tay tìm đường sống hay ho như thế này chứ?”
Ánh mắt Trương Như Thu không hề thay đổi, “Cố suy nghĩ quá nhiều rồi.
”
“Thật ư? Cũng có lẽ là thế.
”
“Chuyện Hứa Ninh… rất xin lỗi, hy vọng cô có thể buông tha cho Vi Vi.
”
Đàm Hi không nói, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào bà ta, lộ ra vẻ hờ hững.
“Hai đứa đều mang họ Đàm, trên người chảy dòng máu thân cận, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt chứ?”
“Thím Hai đang cầu xin tôi đấy à?”
“… Phải, tôi xin cổ.
”
“Nếu đã biết Hứa Ninh vô dụng, tại sao còn muốn bí quá hóa liểu chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...